Cười lên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nana tỉnh dậy và vươn vai, cô tự kiểm tra lại cơ thể một lượt. Mọi thứ đều có vẻ ổn, đầy đủ chân tay... Không có quần áo ? Cô chỉ nhận thấy bản thân được quấn lấy bởi một bộ áo tù ?

Cô dỡ chiếc áo ra... không có sẹo ? Những vết sẹo trong quá khứ không chỉ hằn lên da thịt mà còn vào cả tâm trí cô mà giờ đây chúng đều biến mất...?

-Izuku : Có thể cô đã trở lại thời thiếu niên của mình rồi Nana ?

-Nana : Hmmm có thể là vậy... Aghh tôi ghét việc trở lại lúc đó !

   Cô quay đầu nhìn về phía giọng nói, một cậu nhóc "tầm tuổi cô" hiện tại đứng đó. Tay cậu ta cầm một túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi và một túi đồ quần áo. Cậu ném chiếc túi quần áo về phía cô rồi quay người rời khỏi phòng...

-Nana : Tôi khá tự tin về cơ thể mình đấy~~~ tôi không ngại nếu cậu đứng xem~~~

-Izuku : ... Cô khác xa so với tôi tưởng tượng và Toshinori kể lại đấy

   Cậu rời khỏi phòng và tiến ra chiếc sofa ngoài phòng khách. Mở túi đồ ra và làm nóng chúng bằng tay của mình...

   Nana nhìn xung quanh, những bức tường chưa được sơn, những vết rạn nứt, mạng nhện,... Đây chắc chắn là một căn nhà hoang rồi, cô nhìn vào trong chiếc túi. Trong đó là một chiếc áo phông oversize, một cái quần jean và... rất nhiều đồ lót ? Cô mặc chúng lên và cầm chiếc túi đó ra ngoài :

-Nana : Này nhóc đẹp trai ? Không ngờ cậu là một tên biến thái đó~~~

   Izuku trên tay là một chiếc xúc xích nóng hổi... Còn trên mặt bàn là những hộp mì ăn liền làm từ nhựa và biến dạng do nhiệt vứt lăn lóc... Cậu nhíu mày quay lại :

-Izuku : Tôi không biết cỡ của cô với cả tên của tôi là Izuku

-Nana : Được rồi... có phiền không nếu giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra ?

Cô tiến đến và ngồi cạnh cậu, giật lấy chiếc xúc xích còn một nửa trên tay cậu. Mặc cho ánh mắt của cậu như muốn giết cô đến nơi...

-Izuku : Mọi chuyện diễn ra rất tốt cho đến khi cô xuất hiện, giải thích xem vì sao cô lại ở đây đi Nana ?

-Nana : Hmmm tôi cảm giác như bản thân trôi nổi ở một vùng hư vô... rồi bằng cách nào đó tôi tự tái tạo bản thân và chui ra ?

-Izuku : ... Đây không phải chương trình bà bầu và cách đỡ đẻ... Có lẽ OFA đã làm gì đó... Dù gì thì chào mừng cô quay trở lại sau vài thập kỉ... Nana Shimura, người kế thừa thứ 7 của OFA

-Nana : Cậu nhắc tới Toshinori đúng chứ ? Thằng nhóc đó thế nào rồi... Aghhh trí nhớ của tôi không được tốt lắm, một vài thứ đã biến mất...

-Izuku : ... Ông ta vẫn ổn, biểu tượng hoà bình All Might hay còn là Toshinori Yagi...

Cảm giác thân quen đối với cậu mờ đi, cô cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực từ cậu... Khó chịu, thất vọng, căm ghét... Rất nhiều các cảm xúc pha tạp với nhau. Cô nhíu mày, đột nhiên một giọng nói trong đầu cô vang lên :"Mình nên cảm thấy thế nào về All Might đây !? Chết tiệt..."

Ánh mắt cô lộ ra sự khó hiểu ? Có phải cô vừa đọc được suy nghĩ của cậu ? Cô nhắm mắt lại, tập trung và quá khứ của cậu hiện lên như một thước phim được tua nhanh...

-Nana : Này Izuku... Tại sao cậu vẫn còn sống đến giờ được vậy ? Quá khứ của cậu lẽ ra nên bóp nát tinh thần của cậu từ khi cậu nhóc tóc vàng đó bảo cậu nhảy từ sân thượng...

-Izuku : OFA đúng là kì lạ... Cô nhìn thấy được kí ức của tôi ?

-Nana : Hmm hình như có cả suy nghĩ của cậu nữa...?

Cậu thở dài một cách bất đắc dĩ và ngửa ra dựa vào chiếc ghế sofa. Cô cứ thế lướt trong dòng kí ức của cậu, cuộc sống này có quá tàn nhẫn với một cậu nhóc như cậu ? Một trong những điều mà cô ghét nhất chính là bắt nạt. Nana nhíu mày, tức giận trước việc cậu bị bắt nạt do không có Kosei...

Rồi cảnh tượng mà All Might suýt chút nữa đã bóp nát giấc mơ của cậu đập vào mắt cô. Cô không biết nên tức giận hay thất vọng với cậu nhóc Toshinori vô năng năm xưa nữa... Nhưng cuối cùng cơ hội cũng đến tay cậu, luyện tập điên cuồng vì lí tưởng và ước mơ.

  Nhưng cái ngày mà cậu bị gán tội một cách vô lí xuất hiện...

-Nana : Tôi sẽ nói chuyện với Nezu và Toshi về chuyện của cậu Izuku...

-Izuku : ... Để làm gì chứ ? Quay lại UA ? Tôi mệt rồi Nana à... Với cả...

    Cậu quay sang nhìn cô, giơ bày tay của bản thân ra rồi nhìn ngắm nó...

-Izuku : Tay tôi đã nhuốm máu của hàng trăm tên tội phạm rồi Nana~ Và số lượng sẽ chỉ tăng lên vì tôi không tin rằng tội phạm có thể thay đổi... Tôi sẽ loại bỏ từng tên một cho đến khi không còn cái ác trên thế giới này !

-Nana : Cái ác ? Một phạm trù rộng lớn đấy... Chiến tranh cũng được coi là một tội ác, vậy cậu sẽ làm gì ? Chống lại một quốc gia chắc ? Tôi biết cậu khó có thể quay lại con đường anh hùng nhưng đừng cực đoan như vậy...

    Đột nhiên từ trần nhà, một người đàn ông lực lưỡng lao xuống. Ông ta nắm lấy đầu cậu và bóp nát nó, thứ chất lỏng văng khắp nơi. Cô giật mình và túm lấy cơ thể cậu và kéo ra xa, ánh mắt cô khoá chặt vào người vừa tấn công cậu. Có vẻ không chỉ cô mà người đàn ông đó cũng ngạc nhiên không kém :

-All Might : Nana !? Là cô đúng chứ ? Không phải cô đã chết sao !?

-Nana : Toshi ? Là nhóc đúng chứ ? Nghe này Toshi có hiểu lầm giữa mấy người và Izu-

   Đột nhiên cánh cửa dẫn ra hành lang mở ra, bước vào là Nezu và các thành viên lớp 1A.

-Nezu : Tôi e là không có hiểu lầm đâu thưa cô Shimura, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng rằng Izuku Midoriya là con trai của AFO và đã giết một học sinh cùng lớp !

   Một học sinh lao đến trước mặt cô và hướng lòng bàn tay vào cơ thể không đầu của cậu. Theo bản năng cô ôm lấy cậu và quay lưng lại, một vụ nổ lớn hướng về phía hai người. Khói bụi tan đi giọng nói cậu có phần khó chịu vang lên :

-Izuku : Tch ! Cô nên đi với họ Nana à, đừng cố thanh minh cho tôi. Cô có thể bắt đầu sự nghiệp anh hùng của bản thân một lần nữa...

   Đáng lẽ ra cô nên là người hứng chịu lấy vụ nổ đó, nhưng cậu gần như dịch chuyển tức thời đến và đỡ lấy nó. Chiếc áo của cậu bị biến thành nhiều mảnh vụn, để lộ ra cơ thể chằng chịt sẹo và những vết thương vẫn còn rỉ máu. Phần ngực hứng chịu vụ nổ trông như được bao bọc bởi một lớp kim loại màu đen nhưng nhanh chóng rút đi và để lại phần ngực da thịt với nhiều vết cắt.

-Nezu : Thấy chưa Nana ? Dung nham, kim loại hoá, Air Walk,... với nhiều Kosei như vậy thì ngoài AFO thì còn có ai ?

-Nana : Tại sao cậu không biến thành dung nham ? Những vết thương này là lúc cậu đem tôi rời đi đúng chứ !?

-Izuku : Cô phiền quá đó ! Quay trở lại với All Might và Nezu đi Nana !

    Cậu quay người, một cú đấm mạnh phá huỷ bức tường gần đó. Để lộ ra quang cảnh thành phố về đêm tuyệt đẹp. Cậu nhảy ra ngoài và từng bước dẫm đạp lên không khí rời đi...

Cô ngay lập tức dùng Kosei để đuổi theo cậu, nhưng All Might đã nhanh hơn ông tóm lấy chân cô từ phía sau :

-All Might : Nó là con của AFO đấy ! Nó là con của kẻ đã giết cô ! Sao cô lại cố chấp với một tên tội phạm bẩn thỉu đó ?

Những tia chớp tím dập dờn xung quanh cô, một cú đá thẳng vào mặt All Might khiếp ông buông ra và lùi lại vài bước. Ánh mắt cô tràn đầy tức giận :

-Nana : Tôi đã bảo là thằng nhóc đó vô tội ! Tôi không cần biết nó có phải là con của AFO hay không, cho dù là có thì nó cũng là người mang trái tim của một anh hùng đích thực !

===================

    Cô cứ bay mãi trên bầu trời của thành phố về đêm, cho đến khi cô cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở đâu đó ? OFA thật kì lạ... Nó hồi sinh cô và dường như đang cố gắn kết cô với cậu ? Hay đơn giản cô là một người được đưa đến để an ủi cậu...

   Cô hướng về một con hẻm gần đó, trong đó là xác của những người đàn ông trưởng thành. Cậu nhìn cô, lộ rõ vẻ ngoài ý muốn :

-Izuku : Cô không nên ở đây !

-Nana : Lựa chọn của tôi ! OFA đã đem tôi trở lại với lí do nào đó và tôi chắc chắn rằng cậu là lí do tôi đứng ở đây !

-Izuku : ... Cô tức giận vì kẹt ở đây với tôi ? Tôi có thể đưa cô trở lại cõi chết nếu cô muốn !?

-Nana : Cái gì ? Không... Aghh ý tôi không phải vậy !

-Izuku : Vậy cô muốn gì ? Cô có thể có những điều tốt đẹp hơn là đi tìm tôi ? Cô được sống lại cuộc đời thứ hai, cô có thể trở thành anh hùng một lần nữa, cô có thể lập gia đình và sống hạnh phúc !

-Nana : Còn cậu thì sao ? Tôi nhìn thấy quá đủ về cuộc đời của cậu rồi... Nếu cậu muốn lang thang trên phố và tìm giết đám tội phạm ? Được ! Nhưng tôi sẽ người ở cạnh cậu !

     Cô tiến đến trước mặt cậu, giật lấy chiếc ví trong tay cậu rồi nói :

-Nana : Việc của cậu là kiếm một nơi nghỉ chân và cười lên, tôi sẽ đi mua một vài đồ sơ cứu !


-Izuku : ... Cười sao ? All Might cười để che đi nỗi sợ trước cái ác, tôi thì khác tôi không cần nụ cười để che giấu đi nỗi sợ của bản thân !

-Nana : Tôi nhớ nụ cười của cậu ở những ngày tháng cũ. Không cần phải nghĩ suy là cười cho ai xem...

   Cô lấy hai ngón tay, vạch một nụ cười trên khuôn mặt cậu :

-Nana : Sử dụng nụ cười của cậu để thay đổi thế giới, đừng để cho thế giới thay đổi nụ cười của cậu...

===================

   Cô rời khỏi hiệu thuốc với một đống băng gạc và thuốc sát trùng. Cô bay lên và ngạc nhiên khi cảm nhận được cậu quay lại toà chung cư bỏ hoang lúc đầu. Cô bay trở lại đó, tiến vào trong bằng lỗ hổng mà cậu tạo ra lúc rời đi.

  Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa hướng ra ngoài lỗ hổng đó. Cô tiến đến nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt xanh lục đó như được một màn sương bao phủ lấy... Có lẽ cậu đang mất định hướng bản thân sẽ làm gì ?

-Nana : Cởi áo ra nào ! Cậu định để đống vết thương nhiễm trùng hay sao ?

   Cô tiến đến và cởi chiếc áo mà cậu lấy được của tên tội phạm xấu số nào đó ra. Cô nhíu mày khi thấy chi chít vết thương còn rỉ máu trên cơ thể cậu. Cô đổ thuốc sát trùng ra và lau một lượt rồi quấn băng lên :

-Nana : Haizz với số tiền trong ví chỉ đủ mua thuốc sát trùng và băng gạc thôi... Lẽ ra cậu không nên ngừng sử dụng Kosei dung nham...

   Cô tiến đến ngồi cạnh cậu, ánh mắt hai người hướng ra thành phố ban đêm qua lỗ hổng trên tường... Cô dựa đầu lên vai cậu, đột nhiên suy nghĩ của cậu vang lên :"Nếu dùng dung nham, cô sẽ bị bỏng mất...".

===================

Quá khứ khiến bạn day dứt vì hối tiếc, tương lai đưa bạn đến bộn bề bải hoải và âu lo. Vì thế, hãy chỉ tập trung vào hiện tại thôi, bởi nó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà bạn có thể tận hưởng...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro