Tartarus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu cảm nhận được lượng nhiệt khổng lồ từ bên trong cơ thể. Cậu nhíu mày và giơ cánh tay phải lên, một màu đen đỏ tuyệt đẹp bao phủ lấy nắm đấm của cậu. Không khí xung quanh bị bóp méo bởi lượng nhiệt khổng lồ :"Dung nham ? Vậy cái giá mà ông ta nhắc đến là gì...?".

   Với khả năng của bản thân, cậu thích nghi rất nhanh với sức mạnh mới của mình. Sức mạnh mới của cậu gần giống như OFA, đơn giản nhưng mang sức huỷ diệt lớn. Cậu thu dọn đồ và xuống dưới nhà, khuôn mặt cậu không một chút cảm xúc, nếu là cậu trước đây có lẽ một nụ cười phấn khích khi có sức mạnh...

   Trước khi lên xe, cậu bị bắt đeo một loại còng chuyên dụng để ngăn việc sử dụng Kosei. Thật nực cười khi Kosei duy nhất của cậu là OFA đã bị lấy lại... Cậu nhíu mày với những hành động thô bạo của đám cảnh sát khi áp giải cậu về Tartarus. Những cú huých, lời chửi rủa hướng về cậu, nhưng cậu không tức giận... vì cậu biết nếu bản thân coi ai đó là tội phạm thì như này là quá nhân từ...

   Đến trước nhà tù cậu chỉ biết cảm thán trước sự kiên cố của nó. Nhưng ánh mắt cậu như xuyên qua những lớp tường dày và chú ý vào những tên tội phạm trong đó. Quy trình diễn ra rất nhanh, cậu được đưa đi xác nhận danh tính và đeo lên 5 chiếc còng, cổ, tay, chân. Khi được đưa trở về buồng giam độc lập cậu cảm thấy yên tâm khi vẫn sử dụng được năng lực. Chiếc còng bị nung đỏ lên nhưng không mảy may có dấu hiệu tan chảy hay nứt ra, cậu khẽ nhíu mày nhưng đột nhiên một giọng nói trong đầu cậu vang lên :

-??? : Nếu thức tỉnh ngươi có thể biến mọi thứ thành dung nham...

-Izuku : Ai vậy !?

   Không có lời hồi đáp, chẳng lẽ thứ này lại chứa linh hồn của người sử dụng trước giống như OFA ? Cậu quyết định bỏ qua suy nghĩ đó và để mọi thứ trôi đi, quá đủ cho một ngày rồi. Cậu nằm ra chiếc giường và quyết định chợp mắt cho đến giờ ăn tối...

====================
Nana không biết mình đang ở đâu. Những ký ức trôi qua cô, hầu hết đều không phải là kí ức của riêng cô. Những mảnh kí ức trôi nổi trong hư vô, cô không nghĩ rằng mình có một cơ thể. Cô là một đám mây trắng trôi nổi giữa hư vô...

Cô ấy cảm giác bản thân đã trôi nổi ở đây hàng thập kỉ ? Hay chỉ là một khoảng thời gian ngắn ? Cô ấy cũng không biết nữa... Đột nhiên cô cảm giác một sự ấm áp quen thuộc chảy qua cô... OFA, cô ấy biết nó, thứ Kosei mà cô đã truyền lại cho ai đó...?

Những mảnh kí ức của cô lộn xộn tạo cho cô sự mơ hồ... Cô ấy có thực sự đã có một cuộc sống hay đã luôn ở đây ? Mọi thứ ở đây và ngay cả ý thức mơ hồ của cô có phải là thật ?

Cô ấy nhìn xuống bản thân và thấy thứ gì đó nhìn giống cơ thể của cô được tạo nên từ ánh sáng, bụi và những mảnh kí ức... Nana dồn sự tập trung và cảm nhận được rằng tay của cô đang dần dần hình thành, trông nó như một đống đất sét được tạo hình vụng về vậy.

Cô ấy giơ tay chạm lên mặt mình, cảm nhận làn da ấm áp ở đó, cô ấy đang trở nên "thật" hơn... Đột nhiên cô bị phân tâm bởi một mảnh kí ức trôi nổi trước mặt, đó có phải là cô ? Mảnh kí ức chập chờn hiện lên hình ảnh như một chiếc TV cũ kĩ... Trong đó một người đàn ông mặc vest với mái tóc trắng, cười điên loạn giữa ngọn lửa rực cháy xung quanh và dưới nền đất lạnh lẽo là cô... Cô ấy biết đó là ai đúng không...?

Tiếng ai đó gọi cô phát ra rè rè, ngắt quãng như âm thanh của một chiếc radio cũ... Nhưng cô không thể trả lời do miệng của cô ấy chưa được tạo hình. Cô ấy nhắm chặt mắt, tập trung cao độ và khi mở mắt ra, cô cảm nhận được làn da mịn màng và căng tràn sức sống của bản thân. Cô biết rằng bản thân đã từng sống vì cô vừa xem bản thân chết...

   Giờ Nana đã có một cơ thể, một tâm trí và cảm giác thân thuộc của OFA chảy tuần hoàn trong cơ thể. Cô nghĩ đến việc rời khỏi đây và có gì đó trong không gian thay đổi, hai cánh cửa hiện lên trước mặt cô. Một chiếc toát ra sát khí và những đường vân dung nham chảy quanh nó, chiếc còn lại đơn giản là một chiếc cửa màu xanh tạo cho cô cảm giác an toàn và dễ chịu.

Nana không hiểu sao nhưng hiện tại cô đang mở cánh cửa màu đỏ trước, cô chỉ mở một chút rồi ngó vào. Trong đó là một người đàn ông cực kỳ cao, ông có một khuôn mặt vuông, đặc điểm khuôn mặt rất rõ ràng và tóc đen ngắn. Ông đội một chiếc mũ lưỡi chai thông thường của Hải quân và mặc một bộ đồ có khuy 2 bên màu đỏ thắm, được trang trí bởi một thứ giống như bông hoa hồng ở ngực bên trái. Ngực áo phanh ra để lộ hình săm của ông, người đó ngồi giữa hư vô một cách im lặng. Khi mà ông ta nhận ra sự hiện diện của cô và quay lại, cả cơ thể cô gào lên rằng người đàn ông đó là một con quái vật...

    Cô nhanh chóng đóng cánh cửa đó lại và mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cô... Lần này cô chọn mở cánh cửa còn lại, chào đón cô là cảm giác ấm áp, an toàn như bản thân đang được tái sinh... Tầm nhìn của cô mờ dần do ánh sáng chói mắt...

====================
   Tiếng chuông báo hiệu rằng đã đến bữa tối, các buồng giam được mở ra và các tù nhân không quá nghiêm trọng được tiến về sảnh ăn. Cậu ra khỏi buồng giam và tiến về sảnh ăn, dọc đường đi có đủ loại ánh mắt nhìn cậu, khinh bỉ có, hứng thú có, chán ghét có... Cũng đúng thôi không phải chuyện thường ngày khi bắt gặp một đứa nhóc 15 tuổi ở trong Tartarus...

  Cậu xếp hàng chờ đến lượt lấy khay thức ăn, đột nhiên một thân hình cao lớn từ phía sau huých mạnh cậu. Tiếng cậu ngã ra sàn vang vọng khắp xung quanh, đột nhiên mọi người im lặng và những ánh mắt đổ dồn về cậu....

Cậu quan sát xung quanh, mọi tên tội phạm đều đang đeo còng chống Kosei và một điểm cộng ưu thế cho Izuku ! Thứ mùi khó ngửi khiến mọi người xung quanh bịt mũi lại, những chất có hại trong quá trình tạo ra dung nham được cậu tận dụng triệt để. Trong vô thức cậu nguyên tố hoá nắm đấm của mình :

-Izuku : Dai Funka (Đại Phun Trào)

Chuông báo động réo lên liên hồi, cả sảnh ăn chìm trong dung nham. Có vẻ những tên tù nhân xấu số tụ tập ở đây cũng đã bị nướng thành than. Vòi phun nước chữa cháy hoạt động hết công suất, những tên cai ngục đứng từ xa nã đạn vào cậu. Những viên đạn xuyên vào trong cơ thể cậu nhanh chóng bị nung chảy, những lỗ đạn khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi đang tìm cách thoát khỏi nơi này thì đột nhiên giữa hư vô một bóng người dần hình thành và rơi xuống chỗ cậu. Đồng tử cậu giãn lớn khi một người con gái khoả thân đột nhiên xuất hiện trong phạm vi nã đạn. Cậu dừng nguyên tố hoá và ôm lấy người con gái đó, có gì đó trong cậu mách bảo rằng có gì đó đặc biệt ở cô gái này.

Cậu nhắm chặt mắt và đợi cơn đau do đạn găm vào xác thịt gây nên nhưng lạ thay. Dù đã ngừng nguyên tố hoá nhưng những viên đạn khi chạm vào cậu đều vang lên tiếng kêu như va chạm với kim loại... Đột nhiên tiếng nói đó lại vang lên lần nữa :

-??? : Chỉ cần chạm vào những bức tường thôi ! Ta sẽ lo việc còn lại !

Cậu cởi chiếc áo bản thân đang mặc và trùm lên người con gái trong tay cậu. Khi lại gần bức tường được gia công bởi kim loại, cậu giơ tay chạm vào nó. Một lực lượng thần bí nào đó đã biến chúng thành dung nham ? Không phải nung chảy mà trực tiếp biến thành dung nham ? Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp tục chạy thẳng.

Khi ra đến bên ngoài đúng như cậu dự đoán, những anh hùng và máy bay trực thăng đã đợi sẵn. Đột nhiên cậu cảm nhận được mọi thứ xung quanh ? Cậu cảm thấy rằng mình có thể cảm nhận được số lượng người và vị trí của họ cho dù có nhắm mắt ?

-Cảnh sát : Yêu cầu tội phạm Izuku Midoriya đầu hàng và trở lại buồng giam !

-Anh hùng 1 : Tch đám tội phạm này đúng là không thể ngừng phạm tội mà...

Cậu ngước nhìn lên những chiếc máy bay trực thăng rồi cúi xuống nhìn mọi người xung quanh...

-??? : Mọi thành phần cản trở người thực thi công lí cần phải loại bỏ ! Và ngươi chính là công lí !

-Izuku : ... Ryusei Kazan (Mưa Dung Nham) !

Ngày hôm ấy hình ảnh một kẻ ngạo nghễ khoác lên mình sức mạnh của mẹ thiên nhiên đã được công chiếu cho cả nước Nhật thấy... Cả một vùng đất đã bị dung nham nhấn chìm...

====================

-Unchained : Có một người đi trước, ông ta là No.1 đầu tiên với một Kosei lạ lùng : Nhà giả kim . Ban đầu nó chỉ dùng để biến đổi một vài hòn đá thành những viên pha lê kém chất lượng.

   Nhưng bằng cách nào đó nó lại có thể tự dùng lên chính Kosei của bản thân ? Một Kosei có thể dùng để tự phát triển bản thân... Và đến một mức độ nào đó nó đã có thể biến đổi mọi thứ... kể cả con người...

   Trong một lần nhiệm vụ ông ta đã vô tình lạc sang một thế giới khác. Một thế giới nơi mà những "trái ác quỷ" mang lại sức mạnh kì lạ cho người ăn chúng. Với bản chất gần như là một nhà giả kim, ông ta đã ở lại đó và thí nghiệm rất nhiều... Cho đến khi ông ta biến một người trở thành trái ác quỷ...

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro