Điểm Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au: học đường

Matthias Czernin học sinh cao trung năm ba, bị bạo lực học đường (có phản kháng nhưng không đáng kể, nên đành mặc kệ, để bản thân trôi dạt sống được ngày nào hay ngày đó).

Florian Brand mồ côi, cha mẹ bị kẹt lại trong đám cháy vì cứu cậu. là học sinh cao trung năm hai, bị bạo lực học đường nhưng có phản kháng đáng kể.

cả hai gặp nhau vì Florian làm "anh hùng cứu mỹ nhân" lúc Matthias bị bắt nạt dội nước lạnh lên người trong nhà vệ sinh.

_________

Matthias chán nản cuộc đời của chính mình, đôi lúc anh chỉ muốn mình chết quách đi ở khu xó xỉnh nào đó.

mỗi ngày đều như vũng bùn khiến anh ngày càng chìm xuống.

tưởng chừng sẽ vào được ngôi trường anh ao ước có được những năm tháng đáng nhớ, là ngọn nến thắp sáng con đường mình đi nhưng nào ngờ... mọi thứ đều trở nên tồi tàn như bức tường sắp vụn vỡ.

không ép ăn đồ thừa thì cũng bị ép làm chân sai vặt. hết thú vui rồi, chúng lấy điếu thuốc lá còn đang ánh đỏ châm vào phía mặt trái... chỉ để tạo niềm vui mới.

đau không? nói không đau là nói dối.

vậy phản kháng đi? bằng cách nào...? chỉ là con rối bé nhỏ làm sao giành được quyền làm chủ?

hôm nay anh không muốn đến cái lớp như địa ngục trần gian đó một chút nào. nếu không đi thì điểm hạnh kiểm kiểu gì cũng sẽ bị hạ, anh không muốn. vì dù sao cũng sắp tốt nghiệp...

lại nữa rồi, chúng ngồi trên bàn của anh vẽ vời bậy bạ lên đó mà chẳng một bóng dáng nào can ngăn. vì họ sợ, sợ bản thân sẽ là người "may mắn" tiếp theo.

chúng lôi kéo anh vào nhà vệ sinh, nắm tóc anh nhấn cả đầu vào bồn rửa tay đầy ắp nước, vào hết cả mũi, nghẹt thở vô cùng. thế mà cứ kéo lên rồi nhấn xuống...

thú vui chưa hết vì tiết học đã bắt đầu đâu?

bọn chúng đẩy ngã anh vào bức tường phía sau, cầm lên xô nước lạnh đổ từ đầu xuống làm ướt sũng cả người đã vậy còn đứng cười ha hả.

thế này làm sao mà vào học được? hôm nay cũng chẳng có tiết thể dục.

Matthias là kiểu người chẳng thường tiếp xúc nhiều với ai, còn gặp việc bị bắt nạt thì bạn bè làm gì mà có. bởi thế nên không biết tìm đồ đâu mà thay...

Matthias nghĩ hôm nay sẽ phải xin nghỉ học rồi.

"làm cái trò gì trong đây vậy?"

thế là giọng nói xa lạ này vô tình xuất hiện.

Matthias dường như đã thấy được tia bình minh thắp sáng cho cuộc đời đầy tổn thương của chính mình.

***

từ một đứa trẻ có gia đình hạnh phúc, bỗng một ngày đám cháy đó làm cho tất cả biến mất tựa mây tan.

chỉ mình Florian sống sót, em được đưa đến viện mồ côi.

nói em toàn vẹn không vết xước thì không đúng, bên mắt phải của Florian bị thương.

dù không còn cha mẹ chăm lo, thay vào đó các sơ sẽ là người giám hộ của em, vẫn để em tiếp tục trên con đường học hành còn dang dở.

vì vụ hoả hoạn ngày đó, Florian đột nhiên biến thành kẻ bị bắt nạt. chúng nói em là đồ mồ côi, không có cha mẹ, chúng bịa chuyện đổ lỗi tại vì em mà cha mẹ mới chết.

Florian ghét chúng, em không nhịn được mấy lời xúc phạm đó mà tẩn cho mỗi đứa một đấm.

"một cây làm chẳng nên non" Florian liền bị chúng hội đồng lại. nhà trường biết được nên đã phạt Florian và đám buôn chuyện của em.

tan lớp, Florian mang cái mặt đó mà về viện.

nhìn thấy mấy vết bầm và chi chít vết xước, các sơ vô cùng lo lắng cho em. dù đã nghe nhà trường báo về nhưng không nghĩ rằng sẽ tệ đến vậy.

có thế nào, em vẫn nói mình ổn và nở nụ cười tươi...

giống như tự mình lấy tia nắng đánh tan đi mây đen trong lòng.

một ngày nữa lại đến, sáng sớm đến lớp Florian đã bị chúng dùng lời nói bẩn thỉu để khiêu khích. em đành bỏ ra ngoài hành lang đi thư giãn cho tới khi lớp học sắp bắt đầu.

Florian có đi dọc hành lang tầng trệt. không biết vì điều gì khiến em tạt ngang nhà vệ sinh. chỗ đó bình thường có rất ít người ra vào, vậy mà hôm nay lại nghe có mấy âm thanh cười đùa lạ tai.

tất nhiên là Florian sẽ mặc kệ nhưng không phải hôm nay.

em đứng nép bên tường ngoài ló đầu nhìn vào khe hở của cửa. thấy bóng dáng mảnh khảnh nào đó bị ướt sũng cả người luôn rồi, trông có vẻ người đó bị bắt nạt.

Florian đấu tranh tâm lý xem rằng mình có nên làm "anh hùng" hay không...

cuối cùng, em đẩy tung cánh cửa phòng vệ sinh và buông câu như thể mình là đầu gấu trong trường

"làm cái trò gì trong đây vậy?"

ánh mắt Florian dò xét xung quanh, điểm chạm cuối cùng là khuôn mặt u buồn của người ấy.

trong lòng em, bỗng tỏ lên lòng đau xót.
muốn trở thành điểm tựa cho anh.

end.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro