Một Trăm Ngày Gọi Tên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• ngày thứ nhất

- Matthias, hôm nay anh đã khoẻ chưa? nghe Lyly nói rằng anh đã sốt tận 40 độ vậy mà vẫn cố gắng ngồi vào bàn và gấp ngôi sao ước nguyện cho em. Florian lo cho anh lắm đấy nên anh nghỉ ngơi đi, cái đấy có thể để sau cũng được anh ạ.

- anh phải nhớ bảo vệ sức khoẻ của bản thân, hiện tại em không thể quay về để nâng niu anh được đâu. trời cũng lạnh dần rồi, mặc áo ấm vào anh nhé.

• ngày thứ năm

- Matthias đến thăm em rồi, em vui lắm. anh còn mua cả mấy món ăn vặt em thích nữa, anh là số một!

- anh nói hôm nay sẽ ở lại chăm em một đêm. trái tim em như mở hội luôn đó.

• ngày thứ mười ba

- Matthias à, Florian nhớ anh quá. hôm trước anh bảo là phải đi ra nước ngoài để biểu diễn, lồng ngực em liền nhói lên, buồn bã vô cùng!

- khi nào anh về đấy nhỉ? sân khấu của anh có thuận lợi không? dù em không đến được nhưng em sẽ cổ vũ cho anh!

• ngày thứ mười chín

- Matthias về rồi này, còn không quên mang quà về cho em nữa.

- vì quá hào hứng em quên mất rằng anh chỉ mới vừa về. nhìn sắc mặt anh mệt mỏi quá, anh có ăn uống đầy đủ không?

• ngày thứ hai mươi sáu

- Matthias à, anh đâu rồi? em vẫn chưa thấy anh đến thăm em. có chuyện gì xảy ra với anh sao?

- Lyly và Charles đã đến thăm em đó, họ còn nói rằng anh bận việc nên không thể đến được.

- Matthias nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. đừng vì cuồng công việc mà quên ăn quên ngủ đấy. xuân cũng gần đến rồi, khi anh xong việc thì mau đến cùng em dạo quanh ngắm hoa nhé.

• ngày thứ ba mươi

- Matthias ơi, em nhớ anh. Florian nhớ anh quá.

- mỗi mình em trong đây, không có ai đến trò chuyện, hai người kia cũng bận việc rồi, buồn làm sao...

• ngày thứ bốn mươi

- Matthias bỏ em rồi à? hay anh chơi trò gây nhớ thương vậy? em không thích nó chút nào...

• ngày thứ bốn mươi bảy

- Matthiassss, em nhớ anh!

- Lyly hôm nay đến thăm em rồi nè nhưng anh đâu?

• ngày thứ năm mươi

- Matthias thật sự không quan tâm đến em thật đấy à? bực bội quá, đau lòng nữa.

xuân đến rồi, vậy còn người đang nơi đâu?

• ngày thứ năm mươi bốn

- Matthias ơi...

- Charles đến thăm em, em đã lập tức hỏi rằng anh đâu. vậy mà chỉ nhận được cái phớt lờ và chuyển chủ đề. giấu gì Florian đấy? anh lại bày trò hả?

Florian biết rõ, Matthias sẽ không bao giờ bày mấy trò trẻ con này. bên ngoài cửa sổ, hoa đã toả sắc rực rỡ còn bên trong căn phòng ấy, chứa đầy màu sắc ảm đạm.

• ngày thứ sáu mươi

- Matthias đùa với em lâu quá đấy. mau đến bên em đi!

như mây đen che phủ, như cơn mưa không thể ngưng. ngọn gió lớn thổi qua bên ngoài cửa sổ tựa như tát vào nơi sâu thẳm trái tim đang buồn tủi. giống như một cách chế giễu "chờ làm gì?"

• ngày thứ bảy mươi

- Matthias ơi, em chỉ còn một tháng nữa thôi đó. anh mà không đến, Florian này không nói được lời yêu anh đâu.

một chiếc lá, vẫn còn trụ được sau cơn giông bão kéo dài tưởng chừng vô tận. cuối cùng nó đã vượt qua được, vậy nếu một cơn bão khác kéo đến. liệu có còn bám được vào nhành cây yếu ớt đó không?

• ngày thứ tám mươi

- Matthias sao vậy? anh nỡ để em đau đớn, chịu tổn thương vậy sao? tàn nhẫn quá rồi... ít ra, chỉ cần đến nói với em một lời thôi cũng được mà...

một con dao vô hình đang cứa vào trái tim mong manh. bão gần kéo đến nữa rồi.

• ngày thứ chín mươi

- Matthias, em ghét anh. ghét anh vô cùng, tại sao lại đối xử với em như vậy? em ở trong đây như vậy rồi, thế mà vẫn bỏ rơi em.

từng ngày trôi qua, một nhành hoa không được chăm chút dần héo úa theo thời gian.

• ngày thứ chín mươi chín

- Matthias...

thời gian không còn, bí mật vẫn được giữ kín. kẻ khờ khạo chờ đợi người bước đến nay đã sắp cạn kiệt sức sống. thế hỏi, người đâu rồi?

• ngày thứ một trăm

- Matthias anh ơi...

__________


thời gian của Florian chẳng còn nữa. đó là khi tiếng báo động từ phòng bệnh vang lên. y tá, bác sĩ hấp tấp chạy đến.

nhịp tim chậm dần, máu cứ thế trào ra từ hai bên khoé miệng. đôi mắt đầy ắp ánh sao giờ đã nhắm chặt không còn mở nữa.

hôm đó đã có một cơn bão giữa mùa xuân, những cánh hoa đào thơ mộng yếu ớt bay đi giống như "xuân" của Florian. tiếng sấm chớp như một còi hiệu báo tử, mây đen phủ kín cả trời xanh.

Florian Brand mất.
Matthias Czernin, rời bỏ Florian Brand khi xuân gần đến.

chưa nói được lời yêu thương và những cái ôm âu yếm chưa kịp thực hiện.

nhiều tiếc nuối quá nhưng biết làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro