Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy gặp nhau trong một vụ hoả hoạn.

Khoảng năm giờ chiều ngày hôm đó.

Đã có ai đó phóng hỏa cả toà chung cư nơi tôi đang sinh sống.

Nhớ về khung cảnh lúc ấy.. Tôi sợ hãi lắm, mọi thứ đều chìm trong biển lửa và bóc cháy trước mặt tôi.

Một mình tôi ở trong căn phòng đó.

Lối đi ở cửa đã bị kẹt vì một lý do nào đó, tôi không thể mở được.

Cửa sổ thì lại bị khoá chặt, cũng không thể mở ra được.

Vốn từ lúc nhỏ cơ thể tôi đã yếu hơn những người khác.

Tôi cố gắng kéo cả cơ thể mình đến một góc phòng và cuộn người lại.

Ngọn lửa lan rộng ra và dần cháy dữ dội hơn, nhiệt độ trong căn phòng tăng dần.

Tôi bắt đầu cảm thấy thấy khó thở.

Lúc đó đầu tôi trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ thêm được bất cứ gì nữa.

Ánh mắt tôi dần trở nên nhoè đi thì nghe một tiếng động khá lớn phía bên kia cánh cửa.

Sau một vài tiếng động vang lên, cánh cửa bị phá mở toang ra.

Cố gắng gượng bản thân đứng dậy thì tôi lờ mờ thấy một cậu thanh niên hì hục chạy vào.

Tôi bắt đầu cố gắng di chuyển về phía cậu ấy.

Thoạt nhìn qua, cậu ấy có một mái tóc hơi xoăn và màu vàng.

Và trên gương mặt ấy quấn quanh một vài miếng băng ở bên con mắt bên phải.

Chắc là nguyên nhân đến từ một vụ tai nạn nào đó.

Đôi mắt của cậu ta nhìn xung quanh, nhanh chóng đã nhìn thấy tôi.

Đã cố định mục tiêu và như một con thú lao đến nhất nhẹ cả cơ thể của tôi lên.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, não tôi còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy đã vác tôi ngay bên hông nhanh chóng chạy ra khỏi đám cháy.

Khi vừa ra khỏi toà chung cư tôi được các cảnh sát, đội cứu hộ quay quanh hỏi thăm sự việc xảy ra.

Có lẽ mang trong mình trách nhiệm đi cứu những nạn nhân, cậu ấy vội vàng chạy đi mất.

Bản thân tôi còn chưa kịp nói một câu cảm ơn đến cậu ta.

Nhưng ở với một khoảng cách nhất định... Tôi có thể thấy được nụ cười rạng ngời của cậu ta.

Nó toả sáng đến mức khiến bản thân có một chút rung động nhẹ với nụ cười ấy.

Thời gian đã trôi một vài tiếng.

Các lính cứu hỏa đã khống chế được toàn bộ vụ hoả hoạn.

Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Một bầu trời bị nhuốm một màu đen do đám cháy gây ra.

Tại nơi này, trước mắt tôi là một khung cảnh hoang tàn.

Toàn bộ đều bị ngọn lửa nuốt chửng.

Nó đã cháy rụi đến mức bản thân tôi không còn từ nào để diễn tả khung cảnh ấy.

Và đã lấy đi mọi thứ của tôi và những người khác.

Bản thân vẫn đang bàng hoàng khung cảnh đang ở trước mắt.

Tôi chợt nghe thấy tiếng một đám đông nhỏ đang chen chúc.

- Thưa anh, nguyên nhân đám cháy được xác nhận là có ai đó cố tình phóng hoả ở dưới toà chung cư ... đúng không? (Lời nói của một phóng viên).

Tiếng ồn ào đến từ xa vẫn có thể nghe thấy.

Có vẻ ở đằng kia một số phóng viên báo chí đang quay quanh một ai đó.

Một người đang cố thoát khỏi tình cảnh ấy.

Ánh mắt của người đó vô tình nhìn trúng tôi.

Mắt đối mắt.

Người đó lập tức cố gắng tách ra khỏi đám đông và chạy thẳng về phía tôi.

Cậu thanh niên ấy chạy nhanh đến mức đã có thể cắt đuôi khỏi đám phóng viên ấy.

Tôi hơi ngơ ngác vì cái tình huống đang diễn ra thì...

Cậu ta chạy đến trước mặt tôi, hì hục thở không ra hơi và cố gắng nói:

- Đằng đó không sao đấy chứ? Là tôi, người đã cứu anh ra khỏi đám cháy đây. Lúc đó nhìn cơ thể anh co rúm và thẫn thờ nên tôi có chút ấn tượng.

Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng chầm chầm vào mắt tôi nên bản thân cảm thấy có một chút hơi sợ hãi.

Ánh mắt tôi vô thức nhìn sang hướng khác và khẽ đáp lại:

- À vâng... Cám ơn cậu, nhờ công cậu cứu mà tôi được sống thêm một lần nữa.

- Hà há... Tôi tên là Florian công việc hiện tại của tôi là điều tra viên các vụ hoả hoạn. Còn anh thì sao? (Cậu ta cười tít mắt và hỏi).

- C-cậu có thể gọi tôi là Matthias...

- Anh có đem theo điện thoại bên người không?

Tôi sờ vào cái túi ở quần tôi thì...

- Chắc có lẽ nó đã bị thiêu rụi rồi. (Tôi thở dài nói).

- Vậy anh có thể cho tôi thông tin liên lạc người thân của anh không? Để tôi liên lạc đến họ.

"Người thân..." Tôi nghe đến cụm từ đó cảm giác hơi trống vắng.

- Anh gì đó ơi? (Cậu ấy lấy bàn tay quơ vài phát trước mặt tôi).

- À thì... tôi không có người thân. (Tôi cười gượng nhìn sang chỗ khác).

- Ý của anh là...

- Tôi là trẻ mồ côi, chẳng biết khuôn mặt bố mẹ tôi ra làm sao. Tôi đã ở nơi đó còn rất nhỏ, khi đã bước qua tuổi mười tám và tôi bắt đầu lao đầu ra ngoài xã hội bươn chải.

Thật kì lạ. Nói xong trong lòng tôi chẳng có một cảm giác gì cả.

Ngước nhìn lên tôi thấy nét mặt cậu ta đang suy nghĩ một điều gì đó.. Sau một hồi thì cậu ấy nhìn tôi và hỏi.

- Vậy anh đến ở cùng với tôi không? Khu chung cư đã cháy rồi, có lẽ bây giờ anh đi tìm nơi ở thì có thể khó đấy! Cũng đã gần khuya rồi.

Tôi ngơ người khi nhận được câu hỏi ấy và vẻ mặt của tên khùng lúc đó cười tươi như hoa.

Tên khùng ấy liền nói:

- Nhà của tôi cũng ở trong khu phố này vả lại tôi sống có một mình à. Tôi cũng là trẻ mồ côi, từ nhỏ vì cứu sống tôi trong một vụ hoả hoạn. Hai người họ đã hi sinh để tôi có thể tiếp tục sống.

Khi nghe câu chuyện của tên khùng ấy, trong lòng tôi trở nên phức tạp, tôi có chút thương xót. Cảm xúc trong lòng tôi bắt đầu trở nên...

- Lời đề nghị này xuất phát từ bản thân tôi. Có lẽ là do thương xót vì cùng hoàn cảnh, vắng bóng bố mẹ từ nhỏ. (Florian hạ giọng xuống).

Nhưng rõ ràng là khác nhau mà, mình bị bỏ rơi còn cậu ấy thì được...

- Hả anh nói gì cơ? Tôi không nghe thấy.

- À không, không có gì... (Tôi lúng túng đáp).

Một bàn tay xoè ra.

- Vậy.. Anh cùng tôi đi về nhà chứ? (Cậu ấy nở một nụ cười tươi).

Nhìn nét mặt ấy bản thân tôi lại có chút muốn dựa dẫm cậu ta.

Tôi chợt phì cười nhìn cậu ấy. Đưa bàn tay nắm lấy tay của cậu ấy.

Kéo tôi đứng dậy.

Hai người đi men theo con đường.

- À cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi thì hai mươi bốn. (Tôi nhìn cậu ta hỏi)

- Ha ha. Anh lớn hơn em ba tuổi đấy! (Gương mặt cười tươi đáp lại).

Trên con đường họ đi, một lời bài hát được phát ra từ một cửa tiệm nào đấy..

"To be your alone, Then I found you"

"Take my hand, Don't let go"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro