Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chợp mắt vài cái, hai tuần đã trôi qua kể từ vụ cháy đó.

Tôi và em ấy dần trở về cuộc sống thường nhật của hai đứa.

Em ấy hiện tại đang làm việc tại một quán cà phê và đang là thực tập sinh đội phòng cháy chữa cháy.

Có lẽ là vì vụ tai nạn hồi còn bé nên cậu ấy có ý định tham gia lính cứu hỏa.

Còn tôi hiện tại thì đang làm ở một công ty sản xuất đồ chơi cho trẻ em.

Hằng ngày công việc của tôi là lắp ráp những con rối bằng gỗ.

Và thi thoảng tôi tham gia một số các hoạt động từ thiện trợ giúp trẻ mồ côi và trẻ em có gia cảnh khó khăn.

Trên đường tan làm đi về, tôi vừa suy nghĩ thì vô tình một cửa hàng bánh mới khai trương lọt vào mắt tôi.

Nhìn chúng trông rất hấp dẫn và tôi có thể tưởng tượng ra được hương vị, mùi hương như thế nào.

Nghĩ lại thì đã hai tuần trôi qua, mình và em ấy cũng chẳng nói chuyện gì nhiều.

Tôi thì về sớm, Florian thì về muộn do tăng ca ở chỗ làm.

Bận rộn như thế, thời gian ngồi chung dùng bữa còn chẳng có.

Nếu đã vậy thì... Tôi tự tin bước vào cửa hàng mà không quan tâm đến túi tiền bản thân.

"Ôi trời đất, không ngờ khách hàng đông đến như vậy" - Tôi phải đứng xếp hàng hết gần mười phút.

Cuối cùng tôi cũng chọn được hai cái bánh mà tôi ưng ý nhất.

Hy vọng Florian thích chúng.

- Không ngờ chiếc bánh nhỏ như vậy mà giá cao thật. Nhưng không sao hết, túi tiền của mình có thể lấy được cả hai chiếc bánh!

Nhanh chóng bước dài trên con đường về nhà.

Đi qua những dòng người đang tấp nập.

Đi qua bao căn nhà, trong lòng có chút háo hức.

Vừa đi vừa suy nghĩ thì đã đến khu chung cư.

May quá thang máy vừa sửa chữa xong, chứ không thì tôi lại phải vác bộ đến tầng thứ tám.

Đến nơi tôi vừa rút chìa khóa ra mở cửa thì.

Cửa không có khoá?!

"Em ấy về rồi à? Không đúng, cậu ta hay tăng ca lắm mà. Lẽ nào có trộm?!" - Tôi tự hỏi.

Đang luống cuống thì cánh cửa dần mở ra.

- Hửm... Chào anh Matthias. (Florian cười nhẹ).

Cậu ta mới tắm ra và đang mặc một cái quần đùi và một chiếc áo ba lỗ và đang choàng khăn tắm trên vai.

Cảng tượng gì đây?! Cơ bắp của thằng bé cuồn cuộn và đang chống tay nói chuyện với tôi.

- Anh? Anh thấy không khỏe hả? Mặt anh đỏ và chảy mồ hôi quá trời.

- À tôi không sao hết, vào tắm ngay là hết ấy mà. (Tôi lúng túng đáp).

Nhanh chóng đi vào nhà để thoát khỏi cái tình huống này.

- Rác ở nhà đã đầy, em ra ngoài đi đổ rác một lát. (Florian nói).

Cuối cùng cũng được tắm, cơ thể tôi như trút toàn bộ những thứ nặng nề.

Tôi đang tận hưởng giây phút thư giãn này.

Nghĩ đến tình huống hồi nãy, cơ thể thằng bé đẹp thật.

To lớn và đầy đặn, thêm cái cơ thể lực lưỡng nữa.

Nếu bỏ qua tuổi tác chỉ nói đến chiều cao, thằng bé cao hơn tôi thật.

Chắc ra đường nhiều cô gái xin số điện thoại cậu ta lắm.

Vừa nghĩ đến tôi vừa cười.

Đột nhiên tôi cảm thấy hơi lâng lâng trong người.

Tôi nhìn xuống phía dưới.

"Khoan, không được!! Mày là đàn ông mà, không được đứng dậy vì cậu ta".

"Tao xin mày!!"

Ôi trời đất, đã qua cái tuổi dậy thì rồi cơ mà.

Bây giờ tôi biết phải làm sao đây.

Về phía cậu Florian.

- Anh ấy tắm lâu thật đó... Có lẽ tính cách anh ấy khá ưa sạch sẽ. (Florian nhìn về hướng cửa nhà tắm).

- Hồi nãy lúc ở trước cửa, anh Matt cầm cái gì ấy nhỉ?.. Hai chiếc hộp gì đó trong vẻ ngoài khá đẹp... Haiz bản thân chẳng để ý kĩ đến anh Matt gì hết. (Florian thở dài).

"Cạch" - Tiếng cửa nhà tắm đã mở ra.

Florian nhìn về hướng tôi nên có chút hơi gượng.

- À hôm nay cậu cậu về sớm nhỉ.. Tôi tưởng cậu tăng ca như mọi ngày cơ. (Tôi lúng túng hỏi).

- Do ngày mai là lễ nên hôm nay chỗ em cho nhân viên tan làm sớm. À tuy hỏi hơi muộn, quần áo của em anh mặc có thấy vừa vặn không?

- Hửm... Quần áo của cậu đưa rất thoải mái luôn đó.. Xin lỗi... (Tôi vừa nói vừa cười).

- Ưm... Anh không cần phải thấy có lỗi đâu. Từ ngày em có ý định đưa anh về nhà, em sẽ trách nhiệm hết mọi thứ.

- Hả... Trách nhiệm..? (Tôi ngơ người).

Florian cười và nói tiếp:

- Anh thấy chỗ ngủ như thế nào?... Có thoải mái không..?

- Ừm rất thoải mái.

- Vậy sao.. Nếu được anh cứ vào phòng em ngủ luôn đi ạ. Đã được một khoảng thời gian, cứ để anh ngủ ở ngoài phòng khách cũng khá kỳ.

- Thôi để chuyện đó sau đi... Tôi có mua bánh cho cậu ăn này!

Ôi trời, nghe đến đồ ăn vặt là mắt cậu ấy sáng rực.

Tôi lấy hai cái hộp bánh ra để trên bàn.

Cậu ấy vừa nhìn tôi, vừa nhìn cái hộp bánh.

Khi tôi lấy lấy cái bánh đầu tiên ra.

Một mùi hương chanh thoang thoảng toả ra.

Florian nhìn chằm chằm cái bánh.

Trông rất là dễ thương, như một đứa trẻ.

Tôi bắt đầu lấy mở cái hộp còn lại.

Đấy là một chiếc bánh rau câu nhiều tầng, đầu màu sắc trong rất bắt mắt.

Tôi nhìn Florian và nói:

- Đây là hai cái bánh tôi mua cho cậu. Bây giờ cậu muốn ăn cái nào trước?

Florian nhìn tôi, cặp mắt của cậu ta như đang hỏi là có thể chọn ư?

- Ừm cậu muốn ăn cái nào trước tùy ý cậu. (Tôi chủ động nói).

Florian lấy một miếng bánh ăn trông rất ngon lành.

- On á i (Ngon quá đi).

- Cứ ăn từ từ, coi chừng bị nghẹn bây giờ. (Tôi mỉm cười nói).

- Bánh ngon quá, chắc anh tốn tiền lắm. Cám ơn anh nhiều... Nhưng mà...

- Hửm... Có vấn đề gì hả?

- Em còn phải giữ dáng nữa. (Florian nhìn chiếc bánh và dè chừng).

- Ha ha cứ ăn từ từ thôi, cậu ăn hai cái bánh thì làm gì có chuyện tăng mười ký cơ chứ!

- M-mười ký?!

Nhìn biểu cảm của cậu ta dễ thương thật.

- Mà è, an hông ăng ả? (Mà nè, anh không ăn hả?).

- Không ăn đâu, anh mua cho cậu ăn mà. Anh đã qua cái tuổi ăn bánh ăn kẹo rồi.

Florian nuốt một hơi rồi nhìn tôi nói:

- Bánh kẹo cũng phân biệt độ tuổi nữa hả?

- Không đâu, đây là về góc nhìn của anh thôi. Thường thì mấy đứa nhỏ rất thích ăn bánh kẹo còn gì.

Florian ăn bánh độn vô hai bên má căn phồng lên, y như một con hamster đang ăn.

Ôi thoáng chốc đã trôi qua.

Kim đồng hồ gần chỉ đến chín giờ tối.

"Anh... Xem phim cùng em không?" - Florian hỏi với khuôn mặt mong chờ.

Dù sao cũng không có gì làm. Tôi đồng ý xem phim cùng cậu ấy.

Xem nào... Một đôi vợ chồng cố chấp sống trong một căn nhà bị quỷ ám và ở dưới tầng hầm có một con búp bê bị đóng trong tủ kính.

Ngoài nhân vật ra thì nội dung phim khá chán.

Chỉ có hù doạ thôi.

Vậy mà Florian bị giật mình bởi mấy pha đó.

"Nhát gan thật" - Tôi cười nhẹ.

"Hả nãy anh nói gì?" - Em ấy tựa đầu lên vai tôi

"Nghe nhầm thôi" - Tôi nói qua loa.

Vì phim quá chán hay một vấn đề nào đó, tôi dần trở nên buồn ngủ và thiếp đi trong lúc nào đó.

Bản thân mình đang ở một nơi nào đó.

Tôi thấy được một cái cây ở giữa hồ và tiến lại gần.

Thân cây to lớn như một cái cây cổ thụ.

Rồi những nhánh cây ấy kéo dài ra quấn chặt lấy cơ thể tôi.

Đột nhiên tôi thấy toàn thân cái cây ấy rực cháy.

Ngọn lửa đang dần nuốt lấy tôi thì bất chợt tôi tỉnh giấc.

Florian đang ôm chặt cả người tôi và cậu ta thở đều vào tai tôi.

Giật mình nhẹ tôi hốt hoảng lay hoay té một cái rầm xuống giường.

May quá cậu ta chưa có tỉnh giấc.

Đứng dậy rồi tôi quan sát phòng của cậu ấy qua ánh đèn ngủ.

Hừm... Căn phòng khá gọn gàng, cũng chẳng có đồ nội thất gì nhiều.

Chỉ có mỗi cái giường, bàn làm việc và một cái tủ treo đồ.

Khi bước ra khỏi giường thì phía bên phải là một cái cửa kính trượt, ban công cũng chẳng có gì ở ngoài đấy.

Phòng cậu ta trống trãi thật!

Tôi quay lại giường nằm, suy nghĩ về việc mình có nên mua một vài thứ cho căn phòng không nhỉ?

Florian lấy hai tay ôm người tôi...

- Cậu tỉnh từ lúc nào đấy? (Tôi ngạc nhiên hỏi).

- Ừm... Từ lúc anh kéo cửa ban công. (Một tông giọng trầm thì thào nhẹ).

- Sao cậu không kêu tôi dậy? Vác tôi vào phòng cậu luôn à?

Florian vùi đầu vào gối nói:

- Nhìn anh đang rất ngủ ngon mà. Sao lại đánh thức được?

- Cũng đâu nhất thiết phải đưa tôi vào phòng cậu đâu nhỉ? Hả cậu Florian?

- C-chỉ là việc để anh ngủ ở ngoài không đúng cho lắm. Anh nhìn xem, ngủ ở phòng em đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?

Hừm cậu ấy quá tự nhiên cho một người không thân thiết gì cả.

Phải trông chừng cậu ấy mới được.

- Được. Tôi sẽ ngủ ở phòng cậu.

Florian đột nhiên bật dậy và nhìn tôi

Tôi cũng lấy gối của mình và nói tiếp:

- Nhưng tôi sẽ ngủ ở trên sàn.

- Hả?! Anh Matt à.. Ý em không phải như vậy.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro