[Đoản] Oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn luôn nói rằng hoa là thứ rất kì diệu. Chúng tươi đẹp, ngát hương, ẩn chứa nhiều ý nghĩa và đặc biệt là chẳng bao giờ chịu trùng lặp nhau.

Hôm ấy, tôi bước ngang cửa hàng hoa trên đường về nhà và chân bị níu lại bởi một bó lavender mang sắc tím dịu dàng mà da diết. Tôi cứ đứng đấy nhìn mãi, nhìn mãi, rồi nhịn không được lại quyết định mua nó về nhà.

Tôi cứ thế mà mang bó hoa thơm nồng ấy về đặt trong bình hoa to ở phòng khách nhà mình, để cho ngôi nhà tràn ngập mùi hương.

Anh trở về, nhìn tôi loay hoay bên bó oải hương, anh sửng sốt, rồi sau đó khẽ chớp mắt, chẳng nói gì, cúi đầu đi về phòng ngủ.

Tôi chỉ biết cười khẽ. Từng cử chỉ của anh đều thể hiện rõ cho tôi biết anh đang nghĩ gì.

Thật ngạc nhiên, sau bao nhiêu lâu, tôi và anh vẫn hiểu nhau như vậy.

Dạo này, anh đột nhiên hay đi sớm về muộn. Một ngày 24 tiếng, anh ở nhà chưa đầy 4 tiếng. Tôi chẳng ý kiến gì cả. Chỉ lặng lẽ cho qua những hành động càng ngày càng quá đáng của anh. Và đương nhiên, anh cũng chẳng lên tiếng giải thích gì với tôi, sau đó, chúng tôi cứ thế mà trôi qua hơn một tháng trời.

Hôm nay, thấy tôi mang một bó oải hương về, chắc anh cũng hiểu tôi những ý nghĩ trong lòng tôi.

Oải hương đến từ miền nam nước Pháp – đất nước lãng mạn bậc nhất thế giới – cho nên, nó mang theo tình yêu rất mãnh liệt và nồng ấm. Tuy nhiên, trên tất cả, oải hương lại là biểu tượng cho sự nghi ngờ trong tình yêu.

Bên trong những đóa hoa li ti ấy là những bí mật giấu kín. Dưới từng tầng hoa tím ngắt ấy lại là sự ngờ vực giữ mãi trong lòng. Đó chính là sự nghi ngờ trong tình yêu, khi mà cả hai người đều giữ lại cho mình, chẳng ai nói một lời, nhưng hình như cả hai đều hiểu. Riêng tôi lại tự mình cảm thấy rất bất an. Tôi có cảm giác rằng, sự nghi ngờ này, sẽ đẩy tình yêu của chúng tôi đến tận địa ngục. Tình yêu giữa hai người đàn ông, còn mong bền chặt đến mức nào nữa đây?

Sau đó, tôi cứ như bị thứ gì đó ám phải, liên tục để oải hương trong nhà suốt mấy ngày dài.

Hình như, anh rất khó chịu vì điều này. Tôi nhìn ra được anh như bị tra tấn mỗi khi nhìn thấy một bình oải hương nổi bật đặt ở ngay phòng khách. Dường như, đó cũng là lí do khiến anh đi nhiều hơn. Có một hôm, anh còn qua đêm ở bên ngoài.

Sau hôm ấy, tôi không mang oải hương về nữa. Anh ta không thèm về nữa, tôi còn trưng oải hương cho ai nhìn?

...

Anh đột nhiên đi suốt năm ngày liền, một chút tin tức cũng không có. Tôi cảm thấy vô cùng khẩn trương, lồng ngực như bị đè nén bởi cả tấn áp lực không rõ tên. Tôi ngẩn ngơ, tựa như mình đã xa anh vài thế kỉ.

Nỗi bất an lại xâm chiếm cơ thể tôi, sợ rằng anh sẽ xa tôi vĩnh viễn.

Tôi phải thừa nhận rằng, tôi nghi ngờ anh, nhưng chưa bao giờ mong phải xa anh.

...

Chờ mãi, đến ngày thứ sáu trong chuỗi ngày dài ấy, tôi cũng thấy được anh về.

Anh đứng trong ánh hoàng hôn mùa hè rực rỡ. Giữa nền ráng chiều tô điểm diễm lệ, người đàn ông của tôi một thân âu phục chỉn chu, phong thái đĩnh đạt, tay ôm một bó oải hương to lớn, nở nụ cười dịu dàng.

"Em yêu, oải hương không chỉ là nghi ngờ. Còn là thủy chung. Nghe anh nói, oải hương em mang về mấy ngày nay đều chẳng phải hàng chính gốc từ miền nam nước Pháp đâu. Trong tay anh mới là những đóa oải hương đại diện cho tình yêu vĩnh cửu mà anh dành cho em. Mong em đừng nghi ngờ, cũng đừng oán trách. Xin em, chỉ cần nhớ rằng, anh yêu em và sẽ không làm điều có lỗi với em. Cũng mong em đừng bất an, anh vẫn ở đây."

Tôi như bị hóa đá giữa trời chiều nắng đỏ. Cuối cùng, tất cả, chỉ còn lại bó oải hương tím cùng nụ cười ôn hòa của anh. Thật may, oải hương vẫn còn là hoa của sự chung thủy, cũng thật cảm động, anh vẫn ở đây. 

___Twin___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro