[Tạp văn] Bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày trước, tôi đã thích bỉ ngạn – một loài hoa mang trên mình màu sắc thần bí với những truyền thuyết bi thương.

Bỉ ngạn chính thổng đỏ như rỏ máu, rực rỡ đến chói mắt, diễm lệ đến lạ kì.

Người ta đều nói bỉ ngạn nở hoa đỏ rực, có hoa không có lá chính là minh chứng cho mối tình chẳng thành của Mạn Châu và Sa Hoa. Rồi người ta lại bảo bỉ ngạn nở bên bờ Vong Xuyên là vì thương xót những vong hồn sắp bước qua cầu Nại Hà, vì muốn an ủi cho niềm đau thương của họ. Nói như thế, bỉ ngạn lại thành ra là một loài hoa thanh cao bậc nhất, hơn cả đóa hoa sen mọc lên nơi bùn nhơ kia.

Tuy nhiên, trong suy nghĩ của tôi, bỉ ngạn chẳng đẹp đẽ được theo cái cách ấy.

Bỉ ngạn nở hoa đỏ rực, ấy là tham vọng cháy bỏng chẳng hề che giấu.

Bỉ ngạn có hoa chẳng có lá, xanh lá lại chẳng nở hoa, đơn giản chỉ vì chúng chẳng dung túng được nhau.

Bỉ ngạn nở bên bờ Vong Xuyên, nơi địa ngục u tối, chẳng qua vì nó muốn màn đêm tối tăm và vĩnh cửu ấy sẽ làm một tấm nền tuyệt vời để tôn vinh vẻ đẹp của nó.

Còn nữa, trong vùng bỉ ngạn sinh trưởng, chẳng có loài thực vật nào khác ngoài bỉ ngạn đỏ rực đến tận cùng. Nói thế nào nhỉ? Bỉ ngạn rất bài ngoại. Nó đã không dung túng cả hoa và lá cùng một chỗ, đương nhiên sẽ càng khó để cho một giống loài khác nó tồn tại ở nơi nó là bá chủ.

Chưa hết, tôi còn nghĩ, bỉ ngạn thật yếu hèn. Bởi vì, nó chọn nơi nở rộ là địa ngục, một nơi sẽ chẳng có đóa hoa nào cam nguyện khoe sắc. Sẽ đỡ tốn công tranh giành biết bao nhiêu.

Cho nên, dù đã qua trăm ngàn năm, nhưng bỉ ngạn vẫn mãi là Vương hoa nơi địa ngục âm u.

Phải nói rằng, tôi rất ngưỡng mộ bỉ ngạn. Vì chẳng phải ai cũng có thể tự nhìn rõ bản thân mình và tình toán kĩ lưỡng để tìm được một nơi bộc lộ tốt như thế.

Bỉ ngạn đối với tôi, chính là mang theo một nét đẹp u ám như thế. Tôi đã nghĩ rằng, mỗi bước đi của bỉ ngạn đều là trăm suy vạn tính. Đi một bước lại củng cố bản thân một bước, loại hết chướng ngại ngáng chân mình, đem hết lợi ích thu vào tay. Đó là cách bỉ ngạn tồn tại và rạng rỡ.

Bỉ ngạn nở bên bờ Vong Xuyên, rực rỡ mà yêu mị.

Vong Xuyên chảy qua dòng bỉ ngạn, lặng lẽ lại âm thầm...

Đã yêu rồi, quản đúng sai làm gì.

Bỉ ngạn tốt cũng được, xấu cũng chẳng sao. Mà có khi, những xấu xa ấy là nét đẹp thật sự của bỉ ngạn, đóa Vương hoa của địa ngục từ muôn đời trước cho đến vạn đời sau.

___Twin___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro