[Đoản] [Đam mỹ] Lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày xưa, tại một quốc gia xa xôi nọ, đã có một câu chuyện truyền đi rất nhiều đời kể về một đóa hoa có tên là lưu ly.

Chuyện kể rằng, Thái tử đem lòng yêu mưu sĩ của mình. Và trùng hợp thay, người mưu sĩ trẻ tuổi nho nhã thông tuệ ấy cũng bỏ qua lễ giáo mà yêu Thái tử. Hai người họ lưỡng tình tương duyệt, giữa nơi cung cấm trùng trùng nguy hiểm cùng bảo hộ nhau, từng bước dìu nhau qua những cửa sinh tử.

Đã có những lần, tưởng chừng phải sinh li tử biệt. Đến cuối cùng, vị mưu sĩ nọ cũng thành công phò tá Thái tử lên ngôi Hoàng đế, mà Hoàng đế cũng thương tiếc nhân tài, hào phóng ban một chức Thừa tướng.

Từ nay, một người cửu ngũ chí tôn, một người vinh quang vô hạn.

Có điều, sau hơn bảy năm, Hoàng đế rồi cũng phải làm việc của Hoàng đế.

Phong phi lập Hậu, một cái cũng không thể thiếu.

Ai nấy nhìn vào lòng trung thành của Thừa tướng với Hoàng đế đều nghĩ rằng y sẽ cảm thông. Nhưng chẳng ngờ Thừa tướng tâm cao khí ngạo, hôm trước Hoàng đế vừa hạ chỉ phong Hậu, ngày sau Thừa tướng đã cởi bỏ áo mão cân đai, trao lại đại ấn Thừa tướng, từ quan về quê.

Có lời đồn rằng, hôm ấy, Hoàng đế nhìn theo bóng lưng Thừa tướng khuất xa dần, mắt long lanh những giọt nước mắt khẽ rơi.

Người thân với Thừa tướng hỏi rằng, vì sao nhất định phải rời xa Hoàng đế, y chỉ chua xót nói một câu chẳng muốn chia sẻ thứ thuộc về mình cùng với bất kì ai.

Về sau, nghe nói Thừa tướng đã đến một vùng hoang vu, kêu gọi dân chúng đến khai khẩn, xây dựng thành một vùng đất vừa trù phú lại vừa bí ẩn, trồng đầy kì hoa dị thảo, gọi là Hoa thành.

...

Người ta đồn rằng, Hoa thành được gọi là Hoa thành vì nơi này có lắm kì hoa dị thảo, mặc kệ là ngày hay đêm, mặc kệ là xuân hay đông, hương hoa vẫn lan tỏa khắp các ngõ ngách trong thành. Gọi nơi này là thế ngoại đào nguyên cũng không có gì là quá.

Nhưng mà dạo gần đây, người ta cũng có đồn rằng, Hoa thành đang bị đe dọa. Bởi vì hoa trong Hoa thành không phải chỉ để ngắm, cũng không phải chỉ để ngửi, còn để vui lòng mỹ nhân trong hoàng cung. Cho nên, Hoàng đế vì một nụ cười của ái phi, mong muốn Hoa thành có thể cống nạp hoa cỏ sắc hương phong phú. Chỉ tiếc, xưa nay Hoa thành không nằm trong quản hạt của triều đình, Thành chủ Hoa thành lại càng ương ngạnh không thỏa hiệp, nhất quyết không để một ngọn cỏ, một cành hoa của mình lọt ra khỏi đại môn. Sức nhẫn nại của Hoàng đế có hạn, nay đã nóng nảy muốn mang đại quân đến cướp Hoa thành.

Thành chủ đứng trên cổng thành ưu tư không dứt, tay nắm đóa hoa tím không rõ tên, mắt nhìn về hướng đông, nơi Hoàng đế tọa ngự, phiền não hóa thành tiếng thở dài tan vào không trung. Bốn vị tâm phúc kiêm bằng hữu Dật Long, Cận Lâm, Thục Lan, Hoàng Thanh đứng sau lưng y, lời muốn nói mà chẳng thành câu, cứ ngập ngừng bên môi. Cuối cùng, Hoàng Thanh một thân lam y phải đứng ra lên tiếng.

"Nguyên Khanh, ngươi đã có tính toán chưa?"

Thành chủ cau mày, im lặng không trả lời. Sau cùng, chỉ nói một câu không đầu không đuôi.

"Hắn vẫn tự cho mình là đúng như vậy."

Cận Lâm mặc y phục màu ngọc bích, tay phe phẩy cánh quạt, nhìn qua như là bình thản nhưng đôi mắt âm trầm kia đã lộ rõ tâm sự.

"Ngươi, đã tám năm, sao không lại nhất quyết không về?"

Thành chủ vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng bàn tay nắm đóa hoa tím đã có vẻ run rẩy, giọng nói cũng không giấu được sự dao động.

"Hắn giai nhân ba nghìn, ta mặt mũi nào mà quay về?"

Thục Lan, nữ nhân duy nhất trong số bốn người, lúc này dường như đã không chịu được nữa, mới lên tiếng gắt gỏng, "Nguyên Khanh, đã bao lâu rồi, sao huynh lại cố chấp như vậy? Cũng không sợ người ta nói huynh thân là nam tử lại đi nhỏ mọn so đo với đám nữ nhân hậu cung!"

Nghe xong lời này, Dật Long từ nãy giờ im lặng mới trầm giọng quát một câu, "Thục Lan, đừng nói bậy!"

Thục Lan nghe thế mới biết mình lỡ lời, gương mặt lộ rõ sự áy náy. Thành chủ Nguyên Khanh vẫn mãi không đáp, lát sau lỡ tay làm rơi đóa hoa tím trong tay, giọng nói khàn khàn, "Muội không hiểu! Chính vì là nam tử, cho nên mới phải so đo với đám nữ nhân hậu cung. Chính vì là nam tử mới không chấp nhận phải chia sẻ người yêu của mình cho kẻ khác. Chính vì là nam tử nên mới cần một lời thật lòng của hắn. Chính vì là nam tử nên mới không thể dừng lại nỗi bất an trong lòng. Cũng chính vì là nam tử, nên ta mới không quay về. Cũng chính vì ta là nam tử, nên ta không bao dung được như thế."

Nói rồi, y bỏ đi, để lại bốn người với đóa hoa tím chết lặng trên cổng thành. Mọi người đều biết, y giận thật rồi.

Hoàng Thanh nhìn theo bóng lưng y, lắc đầu than thầm.

...

Nguyên Khanh trở về phòng mình, lẳng lặng ngắm chậu hoa lưu ly tím thẫm trên bàn, ánh mắt đau thương khó lòng nói hết.

Lưu ly vốn là chung thủy, sắc tím lại càng tô đậm thêm sự son sắt một lòng. Ngày xưa, có người từng ngắt một cành lưu ly trong ngự hoa viên, trao vào tay y, hứa hẹn muôn đời không đổi, vạn kiếp không dời. Chỉ một ánh mắt đã kéo nhau vào biển tình không lối thoát.

Vậy mà, chưa được bao lâu, Hoàng tử đã thành Hoàng đế, nam nhân anh tuấn của riêng y giờ đã là vua của thiên hạ, tâm tư đã không thể nghĩ đến y đầu tiên.

Sau đó, đế vương phải làm việc của đế vương.

"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại", hắn thân là Hoàng đế, làm sao có thể để người ta chỉ trích mình không có hiền hiếu?

Tuyển tú rình rang, chưa đủ ba nghìn thì chưa ngừng. Tấu chương lập hậu, chưa chọn được người thì chưa thôi dâng lên.

Nguyên Khanh khi ấy cũng từ môn khách của hắn thăng lên làm Thừa tướng, đứng đầu trăm quan. Y nhìn hoàng cung rộn ràng người đi kẻ lại, mỗi ngày thấy từng đoàn mỹ nhân đến để lấp đầy hậu cung, khi ngồi bên Hoàng đế có lúc sẽ vô tình liếc thấy tấu chương thỉnh lập thiên kim nhà nào đó làm hoàng hậu, lòng đầy chua xót.

Ban đầu, y vẫn kiên trì ở bên hắn, tham luyến ôn nhu ấm áp của hắn, tự huyễn hoặc mình hắn chỉ đang đối phó quần thần, tuyển tú cũng chỉ để cho người ta xem. Nào ngờ, kiên trì hơn bảy năm, Hoàng đế thật sự lập hậu, phong phi, chuyên sủng thiên kim quý tộc.

Biết rằng hoàng triều và hậu cung có liên kết khó cắt, nhưng vẫn phải cười tự giễu mình không có đủ phân lượng trong lòng hắn. Lúc trước đã hứa sẽ phụ trợ hắn tạo nên một giang sơn tú lệ, vậy mà hắn vẫn không tin y.

Hoàng đế lập hậu, chiếu chỉ đại hôn vừa ban, Nguyên Tướng gia văn võ song toàn trả lại ấn tướng, giao lại quan quyền, trao trả hoàng ân, từ nay không màng chính sự, trở về cố hương khai khẩn đất hoang, an cư lạc nghiệp.

Hiền tài bỏ đi, Hoàng đế không còn ai có thể tin tưởng, dần dần biếng nhác triều chính, ngày ngày chìm mình trong hậu cung. Bá quan có không ít kẻ có tâm nhãn, nhìn qua là biết chuyện này có liên quan đến Nguyên Tướng gia, liền phái người đến Hoa thành cầu kiến, mong Nguyên Khanh có thể hồi tâm chuyển ý. Tâm phúc của Thái sư, hầu cận của Đại tướng quân, con trai của Lễ bộ Thượng thư, con rể của Đại Lý Tự Khanh, vị Trạng nguyên năm xưa y chọn ra,... đều bị y phẩy tay áo cho người tiễn về.

Tâm của y đối với quốc gia đại sự đã không còn, tình của y đối với Hoàng đế càng lạnh lẽo như tuyết đông. Bây giờ, chỉ còn hoa cỏ mới dịu được cô đơn trong lòng y.

Sau khi biết không thể lay chuyển Nguyên Khanh, Hoàng đế cũng nghĩ thấu, trở lại chăm lo quốc gia. Mọi chuyện cứ thế dần bị quên lãng.

Việc đã hơn tám năm, chỉ là chuyện cũ được dân chúng lưu truyền lúc trà dư tửu hậu.

Nguyên Khanh hít một ngụm khí lạnh đong đầy hương hoa lưu ly. Y thật sự có nằm mơ cũng không ngờ, Hoàng đế vậy mà có thể xua quân đến Hoa thành, bức ép y. Nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi Nguyên Khanh, lòng thầm oán Hoàng đế không niệm tình xưa, chỉ vì mấy cành hoa đẹp lòng phi tử đã có thể dồn y vào thế bị động.

...

Mấy hôm sau, Hoàng đế đã mang theo đại quân đến nơi, đóng quân cách Hoa thành không xa.

Vị tướng quân trẻ lớn lên cùng Hoàng đế đứng sau lưng hắn, cúi người hành lễ, "Bệ hạ, chiến thư đã hạ, Nguyên Khanh vẫn mãi không thấy động tĩnh."

Tấm lưng Hoàng đế vững chắc mà uy nghi, tay nắm chặt sau lưng, siết thành nắm đấm, trầm giọng, "Y nhất định sẽ ra ngoài. Khanh nhi nhất định sẽ không bỏ mặc sống chết của dân chúng trong thành."

Nguyên Khanh đứng trên cổng thành nhìn đại binh hùng hậu của Hoàng đế, tay cầm chiến thư do chính Hoàng đế ngự bút, không khỏi nghiến răng tức giận. Quả nhiên, sau tám năm, hắn vẫn rất hiểu y.

Thẫn thờ nhìn một lúc, Nguyên Khanh xoay người lại, nhìn bốn người thân cận sau lưng mình, hạ mi mắt, khẽ nói, "Đi thôi, chúng ta phải bái kiến bệ hạ."

Nguyên Khanh chỉ mang theo bốn người đến đại doanh của Hoàng đế. Y rời xa triều đình đã tám năm, có không ít kẻ không nhận ra y, một mực chặn lại. Nguyên Khanh tuy đã lâu không làm quan, nhưng tác phong vẫn toát ra khí thế nhất định. Y nghênh mặt, lạnh lùng nói, "Xin vào thông truyền, Nguyên Khanh đến vấn an Hoàng thượng."

Nghe đến đây, binh sĩ canh gác liền cúi đầu tạ lỗi, "Thuộc hạ không biết là Nguyên Tướng gia, mong Tướng gia thứ lỗi."

Nguyên Khanh chớp mắt. Đã lâu không nghe, không nghĩ tới hai chữ "Tướng gia" này lại kéo theo nhiều hoài niệm như vậy.

Dật Long đứng cạnh nhìn thấy biểu hiện trên mặt y thì chỉ khẽ nhíu mày.

Hoàng đế không để y chờ lâu, rất nhanh đã gọi vào.

Nhìn thấy người cũ trước mắt, Nguyên Khanh không tránh được tâm tình kích động, trái tim đập liên hồi trong ngực, chân mềm đến mức sắp khuỵu xuống. Hoàng đế thấy sắc mặt y tái đi, lo lắng hỏi, "Khanh nhi lạnh sao?" Sau đó còn định lấy áo bào sang choàng cho y. Nguyên Khanh nhanh chóng đưa tay cản lại, theo quy củ hành lễ. Hoàng đế không đành lòng, nắm vai y đứng lên.

Thương nhớ tám năm, giờ gặp lại không biết phải nói gì, Hoàng đế chỉ biết khắc ghi hình ảnh người yêu xa cách đã lâu.

Sau cùng, vẫn là Nguyên Khanh lên tiếng trước, y hỏi, "Bệ hạ sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy?"

Hoàng đế cười đáp, "Cũng chỉ có Khanh nhi mới dám nói trẫm hồ đồ."

Nguyên Khanh hạ mắt, "Bệ hạ phải muốn thế nào mới có thể dừng chuyện này lại?"

Hoàng đế kề sát mặt y, nhỏ giọng, "Khanh nhi thông minh xuất chúng, chẳng lẽ lại không biết trẫm muốn gì?"

Nguyên Khanh lùi lại hai bước, "Thứ cho thảo dân không thể tuân theo."

Ý cười trên mặt Hoàng đế như có như không, "Khanh nhi đang nghĩ ta muốn gì?"

Tay Nguyên Khanh giấu trong tay áo, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, "Bệ hạ muốn hoa trong Hoa thành, thảo dân nhất định không thế giao ra."

Hoàng đế vân giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng trong mắt đã hiện lên sự ảm đạm.

"Vì sao?"

Nguyên Khanh hít sâu một hơi, "Bệ hạ, người là cửu ngũ chí tôn, hà tất phải vì nhi nữ thường tình mà gây ra chuyện hoang đường như vậy? Hoa nơi nào cũng có, cớ sao cứ phải tìm đến Hoa thành gây rối? Người không thể nào để Hoa thành trở thành một nơi bình yên hay sao?"

Hoàng đế cười như không cười, đưa tay vuốt lọn tóc Nguyên Khanh, "Nếu trẫm không đến Hoa thành gây rối, làm sao có thể gặp được Khanh nhi mà trẫm ngày đêm mong nhớ?"

Nghe đến đây, Nguyên Khanh càng thấy tim mình đập dữ dội hơn, nhanh đến phát đau.

Sau đó, Nguyên Khanh đột nhiên cảm thấy được môi mình ấm nóng, giật mình tỉnh lại đã thấy lưỡi Hoàng đế đang luồn vào khoang miệng mình, tham lam công thành chiếm đất.

Nguyên Khanh văn võ song toàn, cũng không thể bằng Hoàng đế quanh năm luyện võ, thân thủ phi phàm. Hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà mang Nguyên Khanh lên giường, gấp rút cởi bỏ áo ngoài, nôn nóng thân thiết với Khanh nhi mà hắn tâm tâm niệm niệm.

Một loạt hành động của Hoàng đế khiến Nguyên Khanh như người say nằm mộng, mơ hồ chẳng hiểu rõ sự tình, quần áo đã bị Hoàng đế cởi ra gần hết. Nguyên Khanh lúc này thật sự hoảng loạn, liên tục đưa tay đẩy Hoàng đế ra khỏi mình. Nhưng sau tám năm không gặp, cơ thể tráng kiện của Hoàng đế nay lại càng rắn chắc hơn, áp chế y đến không thể giãy dụa.

Nguyên Khanh cứ thế mà bị Hoàng đế cưỡng bức.

Tuy nhiên, nói cưỡng bức thì oan uổng cho Hoàng đế quá. Bởi vì càng về sau, Nguyên Khanh lại càng bị hơi thở quen thuộc của Hoàng đế làm cho mê muội, không ngừng ôm chặt lấy Hoàng đế, chỉ mong rằng giây phút này vĩnh viễn kéo dài.

Đến lúc tỉnh lại, Nguyên Khanh mới hoảng hốt sau chuyện điên cuồng tối hôm qua. Y nhanh chóng tìm kiếm quần áo, khẩn trương mặc vào và cảm thấy rắc rối đã đến.

Đám người Dật Long bị Nguyên Khanh bỏ quên suốt một đêm càng thêm sốt ruột, đến lúc thấy Thành chủ nhà mình loạng choạng ra khỏi đại trướng của Hoàng đế thì càng trở nên lo lắng nhiều hơn. Nguyên Khanh không nói một lời, đưa tay ra hiệu tất cả trở lại Hoa thành.

Mọi chuyện sau đó căng thẳng đến mức khó thở.

Nguyên Khanh liên tục giam mình trong phòng suốt nhiều ngày liên, đám người Dật Long muốn gặp cũng khó khăn.

Hoàng đế bên này lòng như lửa đốt, hối hận vì ngày đó lại để Nguyên Khanh đi quá dễ dàng. Hắn không ngừng cho người gửi chiến thư, thậm chí còn công thành dọa dẫm. Nhưng Nguyên Khanh vẫn nhất quyết không có động tĩnh nào.

Hai người cứ dằng co suốt hơn mười ngày, Hoàng đế nhận được một chậu lưu ly từ Nguyên Khanh.

Hoàng đế rất bối rối, hắn chẳng hiểu vì sao Nguyên Khanh lại gửi thứ này đến tay hắn.

Và trong khi hắn còn đang ngẩn ngơ, một binh lính vội vã chạy vào báo với hắn một hung tin.

Khanh nhi của hắn, đã rơi xuống dưới chân Hoa thành.

Hoàng đế cảm thấy đất trời tối sầm xuống, trong mắt chỉ còn thấy một chậu lưu ly tím đến rợn người.

Lần này, hắn sai thật rồi. Hắn đã quên mất Khanh nhi của hắn tâm cao khí ngạo. Hắn đã quên mất chính hắn những năm này chuyên sủng phi tần, đã sớm bị ô uế, đã sớm không còn xứng với Khanh nhi. Hắn vì quá gấp gáp, lại quên mất Khanh nhi yêu sạch sẽ, cũng chẳng nhớ rằng, Khanh nhi sẽ không chịu được nỗi nhục như thế.

Hắn thật sự đã bức Khanh nhi đến đường cùng.

Phải, tất cả đều do hắn, là hắn hủy hoại Khanh nhi.

Tất cả sai lầm đều từ hắn.

Thì ra, lưu ly chính là lời từ biệt cuối cùng...

...

Cái kết của câu chuyện năm ấy chính là Hoàng đế vì tình phẫn uất, nhất quyết công đánh Hoa thành.


Người ta cứ nói Hoàng đế vô tình, chẳng để lại chút tình cảm nào cho ái nhân. Nào ngờ đoạt được Hoa thành rồi, Hoàng đế đã cho trồng toàn bộ lưu ly trong thành. 

Đến lúc lưu ly phủ tím cả một tòa thành rộng lớn, Hoàng đế lại đột nhiên nhảy từ trên thành cao xuống, như Nguyên Khanh ngày đó. Tay hắn còn cầm một đóa lưu ly, như đang muốn đi tạ lỗi với người hắn yêu nhất cả đời này. 

Chỉ tiếc,lưu ly lưu ly, lưu luyến vẫn biệt ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro