[Đoản] [Đam mỹ] Dưới tán mộc lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tác giả: Úc Yến Quân

– Thể loại: ngược tâm, 1×1, SE

– Đây là đoản do chính mình viết nên mong mọi người đừng mang ra ngoài khi mình chưa đồng ý.

Năm ấy, Giang Nam hoa khói diễm lệ, giữa lúc rộn ràng đông đúc, lại có thể cùng người tương ngộ. Trên lầu cao tiếng đàn cầm văng vẳng, dưới gốc mộc lan tiếng sáo trúc đượm bi ai. Vừa là ngẫu nhiên, lại tựa như có hẹn trước. Đàn cầm hòa cùng sáo trúc, người trên lầu đưa mắt nhìn bóng áo lam mờ ảo dưới tán mộc lan trắng xóa, nam tử áo lam ngẩng đầu ngắm dung nhan ai đang ngồi bên cửa sổ.


Bằng một cái nhìn, đôi lòng đã mang theo ngưỡng mộ.


Vươn tay hái đóa mộc lan thanh khiết, chậm rãi nâng tay cao lên như muốn dâng tặng người bên cửa sổ, một lòng muốn bày tỏ mỹ ý của lần sơ ngộ. Sau đó lại không kiềm được lòng mình mà đến gia đình ấy ngỏ lời xin gặp.


Thiếu niên đánh đàn kia là con trai út nhà ấy, từ nhỏ đã hay bệnh, nhưng được gia đình xem như bảo bối, tên là Hoa Hi Yên. Hi trong hi vọng, Yên trong yên bình. Gia đình y mong y có thể sống một đời yên bình, không cầu gì hơn.


Nam tử áo lam kia tên gọi Dương Lạc Khê, là tài tử kinh thành, vốn cũng xuất thân phú quý, trong lúc tuổi trẻ phong lưu muốn đến Giang Nam nhìn ngắm khung cảnh khiến lòng người say đắm. Nào ngờ lại có thể gặp được dung nhan kinh diễm thâm tâm.
Hai người cứ như vậy mà quen biết. Qua từng khúc nhạc, qua từng lời thơ, qua những chén rượu nhạt nồng đậm tâm tư. Ta hiểu tình ý của người, người cũng nhìn thấy tấm lòng của ta. Lưỡng tình tương duyệt.


Dương Lạc Khê vô cùng yêu thương Hoa Hi Yên. Yêu đến như say, thương đến như điên. Hắn yêu sự thanh khiết tựa mộc lan của Hi Yên, thương tấm thân mỏng manh gầy yếu như cánh hoa của Hi Yên. Người yêu của hắn, Hi Yên của hắn khiến hắn trầm mê, Hi Yên của hắn khiến hắn đau lòng, khiến hắn muốn một đời được ở bên Hi Yên, cùng Hi Yên sống hạnh phúc ngày qua ngày.


Vậy mà, trời cao không thương người có lòng. Đoạn nhân duyên này chẳng ai se tơ.
Hoa gia không đành lòng đem đứa con mình yêu thương giao cho một nam nhân, lại còn nhẫn tâm giam lỏng y. Giam được người nhưng chẳng giữ được tâm. Nhớ thương càng nhiều, Hoa Hi Yên càng tiều tụy, tương tư thành bệnh.


Dương Lạc Khê cứ mãi đứng dưới tán mộc lan mà chờ đợi. Chỉ mong rằng bản thân mình có thể chờ được một ngày lại thấy Hi Yên. Hắn đã nghĩ, cho dù chỉ có thể nhìn thấy một góc áo trắng thuần khiết như cánh hoa mộc lan, hắn cũng yên lòng.


Hắn cứ đứng chờ ở đó. Chờ từ lúc mộc lan nở rộ tươi đẹp cho đến khi mộc lan nhụy rữa hoa tàn. Chờ từ lúc mộc lan nở hoa đầy cành cho đến khi mộc lan lá đã xanh cây. Chờ mãi, đợi hoài mà không thấy Hi Yên.


Và rồi, vào một ngày đông, khi mà Giang Nam ngập trong những cơn gió giá lạnh, khi mà mộc lan ngày càng trơ trọi không hoa cũng chẳng lá, hắn đã chờ được Hi Yên của hắn.


Hi Yên vẫn như ngày xưa. Một thân y phục trắng thuần thanh khiết, một dung nhan hoàn mỹ động lòng người, một khí chất trong sáng tựa như hoa mộc lan. Nhưng mà, Hi Yên của hắn, ngày xưa cũng không tiều tụy đến độ này, trên mắt cũng không vương giọt lệ nhạt nhòa như thế. Hắn có cảm giác, Hi Yên như cánh hoa sắp tàn.


Hắn bước thật nhanh đến bên Hi Yên, chân Hi Yên run rẩy, loạng choạng ngã xuống, hắn cũng gấp rút đỡ lấy người mình yêu.


Hắn ôm Hi Yên ngồi dưới tán mộc lan mà nghe lòng mình chua chát. Hi Yên gầy đến nỗi hắn ôm y mà cứ ngỡ đang ôm một cơn gió nhẹ tênh.


Hi Yên cười với hắn một nụ cười yếu ớt, miệng cứ luôn gọi, "Lạc Khê, Lạc Khê..."


Cứ mỗi một tiếng gọi của Hi Yên, hắn lại dịu dàng trả lời, "Ta ở đây."


Tên của Lạc Khê như một thứ đã khảm sâu vào lòng Hi Yên. Y chỉ cần nghe hắn đáp lại mỗi khi y gọi là bao nhiêu ấm ức những ngày qua đều không còn nữa. Cuối cùng, y cũng có thể được ở bên Lạc Khê, được cùng Lạc Khê ôm nhau dưới gốc mộc lan đầy hồi ức. Sau đó, Hi Yên cứ như vậy mà gọi tên hắn, liên tục gọi, cho đến khi âm thanh của y nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ dần...


Dương Lạc Khê đau đớn vô cùng khi không còn nghe được tiếng Hi Yên gọi tên hắn. Nước mắt hắn cứ lặng lẽ mà rơi. Hắn ôm lấy Hi Yên như ôm lấy đóa hoa mộc lan của lòng hắn. Đây là người hắn yêu, là người hắn thật lòng quý trọng, thế mà hắn lại để y ra đi trong lòng hắn.


Cha mẹ, ca ca và tỷ tỷ của Hi Yên đứng một bên nhìn hai người họ, trong lòng vừa đau xót, lại vừa áy náy. Mẹ của Hi Yên khóc đến tê tâm liệt phế. Con trai của bà, đứa con trai bà yêu thương nhất, cứ như vậy mà rời bỏ bà. Lúc này, bà hận chính mình đã làm khổ Hi Yên. Nếu bà không nhẫn tâm như vậy, nói không chừng Hi Yên đã có thể sống hạnh phúc cho đến khi đầu bạc răng long. Vào cái lúc Hi Yên nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cố nắm chặt lấy tay bà mà khóc nấc lên, dùng hết hơi sức còn lại để nói với bà "Mẹ, con muốn gặp Lạc Khê. Mẹ, con sắp chết, con muốn gặp Lạc Khê. Cầu xin mẹ!" thì bà biết bà đã sai lầm. Con của bà, thiếu Dương Lạc Khê, nhất định sẽ không sống nổi. Phải chi bà nhận ra sớm hơn.


...
Mưa bồng bềnh, chốn Giang Nam.
Một tiếng đàn hòa tiếng ca chợt đứt đoạn, tình tự nửa đời người đành giải bày vào tháng năm. (*)


Hoa thắm đỏ, nước biếc xanh, lúm đồng tiền, mùi hương của người.
Ngõ Ô Y, hồi ức Giang Nam, từng giọt sầu cứ dâng tràn... (**)


Hi Yên, đợi ta, ta sẽ không để đệ phải cô đơn. Hi Yên, kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau ở Giang Nam, đệ lại thấy ta dưới tán mộc lan, ta lại ngắm dung nhan đệ bên cửa sổ, sẽ lại tặng đệ đóa mộc lan thuần khiết...
__________
(*) Trích: Giang Nam thán – WinKy Thi
(**) Trích: Giang Nam điệu – WinKy Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro