[Đoản] Sen trắng hóa đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Úc Yến Quân

– Thể loại: đoản văn, ngược, hiện đại, SE

Tôi tỉnh dậy giữa lúc bóng đêm vẫn còn đang bao trùm lên không gian xung quanh. Toàn thân đầy mồ hôi. Đầu đau đến muốn nổ tung. Tầm mắt mơ hồ giữa bóng đêm đặc quánh. Tôi không biết phải miêu tả thế nào về cảm xúc của chính mình lúc này nữa. Tôi như đang muốn tìm thứ gì đó, nhưng bản thân cũng không biết đó là gì. Đồng thời, tôi cũng muốn giữ lại thứ gì đó, và lại không rõ thứ đó là gì.


Tôi vào phòng tắm, dùng dòng nước lạnh để bản thân bình tĩnh. Tôi vẫn còn nhớ, ai đó đã nói với tôi rằng tắm đêm rất nguy hiểm.

Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại những gì vừa mơ thấy.

Em xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tiểu Phù. Em vẫn muốn ở bên anh phải không?

Tiểu Phù. Anh phải làm gì mới tốt đây? Anh sai rồi, là anh không đúng, tất cả là lỗi của anh. Tiểu Phù em đừng trốn anh nữa.

Hơn mười năm trước, trong lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Phù, vừa nhìn thấy em ấy, tôi liền nghĩ đến một câu "Quang diễm minh mị, nhược phù cừ chi ánh triêu nhật"(*). Tôi nghĩ như vậy, là vì trên người em ấy toát ra một loại cảm giác rất trong trẻo, tựa như đóa sen trắng đoan trang nở rộ giữa tháng ba mát lành. Bên ngoài khoác thêm một lớp áo sơ mi trắng, quả thật là thanh thuần đến mức ai nấy đều trố mắt nhìn.

(*) Nghĩa là: Dung nhan xinh đẹp tươi sáng như hoa sen chiếu rạng ban mai. Trích trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh.

Sau đó, tôi mới biết tên đầy đủ của em ấy là Hà Phù. Khi vừa biết, tôi quả thật đã rất kinh ngạc. Em ấy là con trai đó, đã mang họ "Hà"(*) sao lại còn đặt lên là "Phù" (**) chứ?

(*) (**) Cả hai chữ này đều có nghĩa là "hoa sen".

Có lần, tôi nhịn không được nên mới đem thắc mắc đó đi hỏi em. Tiểu Phù cười rộ lên, thản nhiên nói với tôi rằng vì mẹ em thích hoa sen, lúc sinh em lại vừa đúng tháng ba – mùa hoa sen nở rộ – cho nên mới lấy tên em là "Phù", vừa hay em lại mang họ "Hà". Tiếp đó, tôi lại tò mò mà hỏi em có khó chịu vì tên mình không. Em ngượng ngùng trả lời rằng đúng là có chút không thích, nghe nữ tính quá chừng.

Khi đó, tôi ngược lại nhủ thầm rằng, thật ra tên đó hợp với cậu lắm.
Cứ như thế, tôi cứ dõi theo chàng trai có cái tên đặc biệt là em. Tôi nhìn em nhiều đến mức yêu em khi nào cũng không hay.

Thật may, em cũng thích tôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cuộc sống mình đẹp đến thế.

Em biết mà. Tôi không có người thân. Cha mẹ tôi bỏ mạng trong một vụ chết cháy. Tôi cứ thế mà lớn lên trong cô nhi viện.

Vất vả biết bao mới có thể gặp được em.

Cho nên, đã từng có lần, tôi ôm em trong tay, khẽ nói, "Tiểu Phù, anh phải làm sao đây? Nhốt em lại được không?"

Tiểu Phù làm bộ ngạc nhiên, chu môi nói với tôi, "Không được nha! Khải Minh, có ai đem hoa sen đi trồng trong tối đâu chứ!"

Tôi chịu không được, cọ mặt mình vào ngực em, ra vẻ uất ức nói, "Nhưng mà không có em anh rất không vui. Tiểu Phù, nếu anh thật sự nhốt em lại, em có hận anh không?"

Em ấy cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói, "Anh đừng nghĩ vậy. Trên đời này, chẳng ai thật sự giam cầm ai được cả. Tất cả các mối quan hệ đều chỉ tốt đẹp khi tự nguyện. Anh hiểu không?"

Trước câu hỏi của em, tôi cũng chỉ im lặng, đồng thời ôm lấy em chặt hơn nữa.

Sau đó em lại nói, "Thật ra, anh không thấy chúng ta là trời sinh một đôi sao? Hà Phù – Khải Minh(*), em là hoa sen anh là ánh sáng."

(*) Khải Minh có nghĩa là "mở ra cho sáng"

Thời gian đó, tôi thật sự không dám tưởng tượng ra một ngày không có Tiểu Phù sẽ như thế nào. Tôi vô cùng sợ hãi điều đó. Tình yêu của tôi dành cho Tiểu Phù ngày càng đặc biệt. Đến mức tôi không muốn ai nhìn thấy em ấy, nói chuyện với em ấy, kể cả người thân của em ấy cũng không. Tôi muốn Tiểu Phù chỉ thuộc về một mình tôi, hình bóng xinh đẹp của em chỉ có thể nằm trong đáy mắt tôi, cơ thể thanh mảnh của em chỉ nên ở trong vòng tay tôi. Em tốt nhất phải là của riêng tôi.

Cứ trong thoáng chốc em cách xa mình, tôi sẽ nghĩ đến đủ thứ vấn đề sẽ diễn ra với em. Khi tôi không nhìn thấy, rốt cuộc em có gặp ai không, có nói chuyện với ai không, có cười với ai không. Lỡ như, ở lúc nào đó mà tôi không kiểm soát được, có phải sẽ có ai đó phải lòng em không? Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, tôi phải làm thế nào đây? Tôi không thể để em rời xa mình được.
Và, cuối cùng tôi cũng đã giam em lại.

Tôi bắt cóc em, giả nét chữ của em viết lại một lá thư tuyệt mệnh cho gia đình em, nội dung rằng em quá chán nản với cuộc sống thế này nên đã ra biển tự vẫn. Thật may cho tôi, bình thường em ít nói, tính tình trầm tĩnh cho nên bây giờ nói em bị trầm cảm thì ai cũng tin. Và, em thấy đó, tôi yêu em biết bao nhiêu, đến cả nét chữ của em tôi cũng quen thuộc.

Giữa lúc nhìn cả nhà đang đau thương tổ chức tang lễ cho em, tôi đã tự nở một nụ cười với bản thân mình. Cả đời này, họ sẽ không bao giờ biết rằng em vẫn còn sống, em ở bên tôi. Suốt kiếp này, không còn ai nhìn thấy em ngoài tôi nữa, không còn bất kỳ ai nữa.

Tiểu Phù, khi đó anh đã yêu em suốt bảy năm, có lẽ, cũng đã đủ để em bỏ tất cả mà ở bên anh rồi.

Vậy mà, sau đó em mắng tôi bỉ ổi, mắng tôi tàn nhẫn, mắng tôi không còn là con người.

Tiểu Phù, em không biết rồi, để giữ em bên mình, dù có là quỷ anh cũng làm.

Suốt ba năm trời, tôi cứ thế giữ em lại. Trong căn nhà của tôi luôn có em. Cho dù có đi đến đâu, chỉ cần nghĩ đến em vẫn đang ở nhà chờ tôi thì tôi liền cảm thấy mãn nguyện.

Tiểu Phù, không phải em cũng mong muốn cùng anh sống thế này sao? Cùng nhau sống dưới một mái nhà, cuộc sống chỉ có hai đứa mình, thật quá tốt đẹp mà.

Có một hôm, khi đang làm việc, tôi bỗng cảm thấy bứt rứt khó chịu, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Vì thế, tôi bỏ dở mọi thứ, chạy về nhà tìm em.

Lúc ấy, tôi bàng hoàng nhận ra em đang treo lơ lửng giữa phòng ngủ của chúng ta, dưới chân em là chiếc ghế đẩu nằm trên đất. Trên giường ngủ của chúng ta là một mảnh giấy, trên giấy có nét chữ run rẩy của em.

"Khải Minh, hoa sen không thể sinh trưởng trong bóng tối."

Chỉ với vài con chữ đơn giản lại khiến tôi như bị xô xuống vực thẩm.

Tôi không thể nào tin vào chuyện này. Kết cục này không phải là điều tôi mong muốn. Tiểu Phù của tôi sao có thể làm ra chuyện thế này chứ?

Anh không phải ánh sáng của em sao?

Tiểu Phù, chẳng lẽ lâu nay em chỉ là chờ anh tỉnh ngộ, nhưng chờ mãi không được, cho nên em mới bỏ anh đi?

Tôi ôm thân xác lạnh lẽo của em trong tay, cẩn thận nhìn từng đường nét trên mặt em. Lúc này, tôi mới biết những ngày qua mình mù quáng đến mức nào.

Em gầy. Xanh xao. Tái nhợt. Tiều tụy.

Làn da trắng trẻo của em ngày nào bây giờ lại như chuyển sang một màu xám kì dị. Nụ cười tươi tắn của em lúc trước giờ đã tắt ngấm trên môi.

Đến cả lời nói cuối cùng em cũng không để lại cho tôi.

Tiểu Phù, em hận tôi.

Bây giờ, đã ba ngày từ lúc Tiểu Phù ra đi, tôi cầm lấy mảnh giấy em để lại cho tôi, đứng bên cửa sổ, bên môi vẫn luôn niệm một câu "Hoa sen không thể sinh trưởng trong bóng tối."

Tiểu Phù, anh biết, chỉ một câu xin lỗi không thể trả hết tất cả mọi thứ về lúc ban đầu. Anh đã vẽ ra một vòng tròn để giam cầm em. Anh đã làm những điều vô cùng tồi tệ đối với em. Anh đã ép em đến mức tự sát. Nhưng mà, em phải tin rằng anh yêu em thật lòng. Cho nên, Tiểu Phù, ba ngày này anh đã cố gắng để làm mọi thứ mình có thể. Anh dùng tài sản của mình để lại cho gia đình em, dù biết mấy thứ vật chất này không thể nào sánh bằng em, nhưng vẫn làm bớt đi phần nào áy náy của anh.

Anh nghĩ, như vậy đã đủ rồi. Thật không phải, để em chờ hết ba ngày.

Tiểu Phù, bây giờ Khải Minh của em đến tìm em đây. Là Khải Minh sẽ khiến em cười như ngày đầu gặp gỡ. Chứ không phải là một Khải Minh làm em đến chết vẫn không an lòng...
Xin lỗi, Hà Phù, anh làm em nhiễm bẩn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro