Hoa Cẩm Chướng râu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
Crush
____
Tôi thích thầm một bạn nữ trong lớp, dù bản thân cũng là một nữ sinh. Tôi chẳng có gì nổi bật, thành tích học tập cũng chỉ đến mức khá, còn chơi thể thao thì dở ẹc. Còn cô ấy, trông như một chiếc bóng đèn trong đám đông, trong nhà chất đầy những cúp, huân chương, hoạt bát và làm gì cũng giỏi. Tôi chẳng có bạn bè gì, trong khi xung quanh cô ai cũng có thể là bạn. Mỗi ngày, tôi luôn chỉ dám nhìn lén cô từ xa, trông như một kẻ biến thái. Từ những ngày đầu tiên, sự nhiệt tình và năng lượng tích cực của cô thu hút toàn vẹn ánh nhìn của tất cả mọi người, kể cả tôi. Cô luôn giúp đỡ mọi người, không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị của ai cả. Và ai cũng nghĩ như tôi, dù cô có mở lòng như thế thì tỏ tình với cô không khác gì cỏ dại với mây cao. Tôi đơn phương cô cả những điều tuyệt nhất của cô, và cả những mảng xấu nhất.
Cô có một mặt xấu mà không bao giờ phơi bày cho bất cứ ai, và chỉ có tôi là người duy nhất thấy được nó. Khi chỉ có hai chúng tôi ở câu lạc bộ ngày hôm đó, như nước tràn ly, cô đã dốc toàn bộ lời tâm sự cho tôi, một kẻ không tiếng tăm. Có lẽ cô chỉ làm thế bởi lẽ tôi sẽ chẳng nói cho ai, bởi lẽ tôi sẽ chẳng giễu cợt cô vì điều đó. Cô không muốn tôi yêu cô, vì cô nghĩ rằng bản thân chẳng thể tốt cho tôi, vì sự yếu đuối cô thể hiện trước mắt tôi. Mỗi sáng, tôi như bao kẻ khác liếc nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Mỗi chiều, tôi trở thành chỗ dựa duy nhất của cô, lắng nghe những lời tâm sự đầy mỏi mệt và áp lực của cô. Tôi vẫn luôn cố giữ khoảng cách với cô, trước tình cảm đang đập dồn dập trong trái tim tôi. Cô vẫn nở nụ cười tươi nhất cho tất cả mọi người, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn nó cho tôi. Cô rơi những giọt lệ đau khổ trước tôi, tôi cũng chỉ muốn nó cho tôi. Tôi muốn tất cả nước mắt của cô, tất cả nụ cười của cô, cho mình tôi, mình tôi thôi. Tôi muốn là một ai đó quan trọng với tôi, vai trò của tôi với cô không chỉ còn được gọi là bạn nữa.
Tôi đã lấy hết dũng khí, đổ sạch những lời tâm tư của mình, thêu dệt những lời nói của cô vào mỗi chiều, và chêm thêm cả những câu nói mà người đời hay rỉ tai nhau. Lúc này, thứ tôi thấy không chỉ là nước mắt, mà là cả khóe miệng đang cong lên của cô. Cô ôm tôi, chặt và nồng thắm nhất cô có thể. Giọt lệ từ mắt phải cô thấm đẫm lên vai áo tôi, nơi mà trước đó những nước mắt u sầu cô bám lên. Cô không muốn phải lòng tôi, vì cô sợ vì thế mà tôi sẽ bỏ cô mà đi. Ngốc, cô ngốc thật đấy, bởi ai sẽ lại bỏ người mình yêu mà đi chứ?
Tôi nhìn cô với ánh mắt đầy tự tin, trong khi đầu cô lại đang cụp đầu xuống đầy xấu hổ. Cô không dám cho mọi người thấy tôi là người bên cô, nhưng cô lại tỏ ý muốn nắm tay tôi đi ra trước mắt mọi người. Tôi với lấy tay cô, đan những ngón tay vào với nhau. Tôi bước lên phía trước, kéo theo bên cạnh là cô. Ánh mắt mọi người dồn vào hành lang phía chúng tôi đang đi, những tiếng xì xào dần rộ lên, những ngón tay chỉ trỏ như sự kì thị. Thế nhưng, điều duy nhất mà tôi quan tâm lúc này, là niềm vui không thể giấu trên khuôn mặt cô, như thể đang muốn nói "Đây là bạn gái của tôi!" trước toàn bộ dư luận của mọi người.

_______________________
Written by Le Le Bim Bip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro