Hoa Tử Đinh Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====
Coffee
=====
•Rào rào•
Bầu trời mưa u ám ảm đạm nuốt trọn Thủ Đô Hà Nội trong tiếng tí tách của những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền xi măng, nối tiếp tạo thành giai điệu của tự nhiên.
Tôi tấp vào một quán Cafe ở đường Vũ Phạm Hàm-nơi ngăn cách giữa Phường Trung Hoà và Phường Trần Kim Xuyến.
Quán không mấy khang trang nhưng nó rất dịu mắt bởi mầu xanh rêu nhẹ và phần nội thất màu đen làm nổi bật quán Cafe.
Thân ướt nhẹp bước vào quán Cafe. Nước mưa vừa mát vừa lạnh nên tôi tỉnh hẳn ra. Chị nhân viên đưa tôi một chiếc khăn trắng, tôi tiện lau mái tóc ướt sũng nước, vắt cái nào là ra nước cái đấy. Tôi cũng thấm sơ qua áo sơ mi và chiếc váy dài quá gối.
Trời mưa to nên cũng chẳng ai rảnh ra đường để vào nhấp một ly đồ uống. Quán vẳng vẻ, dường như chỉ có mình tôi và chị pha chế.
Tôi tiến đến quầy và gọi một ly cà phê sữa.
Không quá 5p sau chị đã mang một cốc cà phê sữa ấm nóng đặt trên bàn của tôi. Tôi nhấp từng tí một, tận hưởng thời tiết ẩm ướt ảm đạm.

10p

20p

30p
Mới đấy đã 2:50 rồi.

•Ting•
Tiếng chuông cửa thành công làm tôi để ý đến. Từ ngoài có một cậu trai bước vào. Tầm 16~17 tuổi. Tôi nhìn cậu ta một lúc. Sau khi gọi đồ xong cậu ta quay lại nhìn tôi.

2 đôi mắt chạm nhau.

Tôi thu hồi ánh mắt mình lại, chuyển nó sang cơn mưa trắng xoá ngoài cửa kính.

-Xin cho hỏi, em có thể ngồi đây được không?
-À, ừ được.
-Không biết chị có phiền không... trường em đang tổ chức một lễ hội mùa xuân. Sẽ có các trò chơi vận động, chỉ có thể tham gia bằng cách đăng ký trước. Nếu chị rảnh, chị tham gia giúp tụi em nhé!
-Uh. Em học ở trường X à?
-Dạ vâng ah.
-Chị cũng từng học ở đấy.
-Vậy ạ.
-Mà đăng ký bằng cách nào thế em?
-Dạ, để em đưa số của đội viết danh sách, à mà chị cũng có thể lấy số của em. Đội kia khá bận và có vài thành viên nghỉ. Em nghĩ chị gọi cho em sẽ tiện hơn!
-À ừ, được.
...
-Đây!
-Cám ơn em. Em tên gì thế?
- Em tên Minh Anh.
-Anh à...
-Vâng?
-Chị sẽ nhớ cái tên này...
Tôi lẩm bẩm trong miệng.
-Vâng, vậy chị tên gì ạ?
Tôi cảm giác như cậu ta có thể nghe câu tôi lẩm bẩm trong miệng lúc ấy.
-Chị tên Ngân Khánh.
-Tên chị đẹp ghê~
- Cảm ơn em...

-Ui! Trời hết mưa rồi này!
Khi tôi ngước nhìn cậu ta, tim tôi chậc một nhịp.
Mắt cậu ta mở to, nhìn bầu trời bằng đôi mắt đầy sức sống, ngây thơ và trong sáng. Tôi chăm chú nhìn cậu ta cảm thán.
-Đẹp thật...
-Em cũng thấy thế.
Cậu ấy quay về phía tôi. Đôi mắt tạo thành hai đường cong. Cậu ấy cười như toả những ánh nắng ấm áp vào tôi.
Tim tôi lại chậc một nhịp nữa. Sau đó nó đập rộn ràng trong lồng ngực tôi.
-Em xin phép về trước. À, em trả tiền giúp chị nhé!
-Em không cần thế đâu...
-Để em đi~ Em nợ chị mà~
-Nợ gì?
-Ưm~ là...(bí mật nhé, tự đoán đi)!
-Hể???
Sau khi tiếp thu xong câu nói hồi nãy...
Tôi bắt đầu thấy ngại.
Mặt tôi nóng ran lên. Mắt mở to nhìn cậu ta.
-Haha... thôi em trả rồi. Tạm biệt chị, hẹn gặp lại nhé!
Cậu ta ra khỏi cửa với khuôn mặt hớn hở còn tôi vẫn ở trong quán. Kẹt lại trong đống suy nghĩ linh tinh.

Vậy cậu ta biết à?

Cậu ta chỉ trêu thôi nhỉ?

Cảm giác này thật lạ, nó là gì?

Chẳng lẽ...

Là...

Yêu?
________________________________
Written by Alis (A Lú)
________________________________
Lâu lắm rồi cháu mới viết OE. Hầu hết toàn SE thôi.
Nếu cô chú hỏi chú Bịp đâu thì chú ấy lười quá rồi, chưa chắc tuần này có đâu.
Mà cô chú nghỉ hè vui ko?
Cháu thì ở nhà xem TV với đọc sách. Tóm lại là khá lười nên ko đi du lịch.
Dù sao thì cô chú nghỉ hè vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro