Hoa Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Xình xịch xình xịch•
•Tuuuuuuuu tuuuuuuuuu•

Âm thanh dồn dập của tàu hoả như hét lên bên tai tôi.
Hôm nay thật kỳ lạ làm sao. Khác với chuyến đi đầu tiên của tôi. Tôi còn nhớ rất rõ.

Lúc đấy tôi mới 4 tuổi đầu, chỉ mới lắp bắp nói được vài câu vô nghĩa. Tôi và mẹ đã cùng chờ chuyến tàu xanh lam cũ mà mẹ tôi cho là chiếc tàu tuổi thơ của bà. Bà ấy đã nói rất nhiều mặc dù biết tôi chẳng thể hiểu hết nổi. Về lần đầu tiên lên thành phố, về những chuyến đu vội vàng đón năm mới, về lần đầu đi tàu hoả như tôi lúc đó. Bà đã nói rằng muốn tôi đi chiếc tàu đã cũ này thay vì con tàu đỏ chót cách đây không xa. Muốn lần đầu tiên đi tàu của tôi cùng là địa điểm lần đầu của bà.
Bà dắt tôi lên tàu. Chọn một chỗ gần cửa sổ. Chú soát vé cùng lúc đến thu tiền. Tôi đã rất hoá hức từ lúc nghe mẹ nói đi tàu đến lúc nó chuẩn bị di chuyển.
Khung cảnh ngoài cửa sổ khiến tôi nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Cửa sổ như chiếc TV to lớn, mỗi lần đoàn tàu đi đến một khung cảnh khác thì như vừa bấm nút đổi kênh.
Đầu tiên là những căn nhà nhỏ nối liền cao xêm xêm nhau. Những mái tôn đỏ, xanh cứ nối liền nhau tới lúc tàu ra khỏi khu đô thị tấp nập.
Tiếp theo là một đồng cỏ xanh mướt điểm thêm những chú bò nâu đang ung dung gặm cỏ. Chúng cứ đi thành đàn mà ăn. Có vài con lẻ loi cô đơn như chính tôi hiện tại.
Kênh lại được chuyển tiếp. Đó là đồng ruộng vàng óng ả, khi gió thổi qua làm những bông lúa nghiêng ngả mà lần lượt nối tiếp nhau vô cùng đẹp mắt. Trên bầu trời xanh không có một bóng mây là những chú chim bay theo đàn như hình mũi tên.
Tiếp nối là đồng cỏ thưa thớt những căn nhà làm bằng tôn. Dần dần nhiều lên khi tiến gần tới một xã nhỏ. Lại là những căn nhà nhưng nó chẳng còn nhỏ nữa. Có căn 2 tầng, 3 tầng được sơn bằng những màu sắc nhạt hay vì quá cũ mà phai đi.
Lại là đồng lúa vàng óng. Tôi đã nhìn nó hồi lâu rồi cũng bị sự thanh bình của nó cảm hoá mà thiếp đi.

Lúc đó đã có rất ít người đi chuyến tàu này, và bây giờ chỉ còn mình tôi. Tôi vẫn chọn ghế ngồi gần cửa sổ.
Đã không còn chú soát vé nữa. Đã không còn háo hức nữa. Đã không còn mẹ nữa.
Đoàn tàu chậm chạp di chuyển, tôi vẫn hướng ánh nhìn ra cửa sổ như trước kia. Những khung cảnh quen thuộc dần hiện ra. Tôi đã mải mê ngắm nhìn nó mà chẳng hề nhận ra sự tồn tại của một cô gái tầm tuổi tôi.
Khuôn mặt trái xoan và nước da trắng ngần, mái tóc dài ngang lưng màu nâu gỗ trời ban cho cô thật xứng tầm. Mũi vừa cao vừa đẹp kết hợp hài hoà với đôi môi trái tim căng mọng. Lông mi cô vừa cong vừa dài cùng đôi lông mày mảnh khảnh mà bao cô gái mong muốn. Đôi mắt to tròn tím óng ánh như nước càng hút người nhìn hơn. Cô diện trên mình chiếc váy liền quá gối điểm hoạ tiết hoa màu vàng óng như lúa chín trên nền vải trắng làm tôn dáng người thư sinh, thoang thoảng mùi hoa tôi chẳng biết tên.
"Cậu ơi, đi chơi với tớ đi."
"Huh? Cô là ai?"
" Là một hành khách trong chuyến đi này."
"Chúng ta từng gặp nhau sao?"
" Chúng ta là bạn, sắp là bạn."
" Là... sao?"
" Cậu không cần hiểu cụ thể đâu, dù sao thì đi chơi với tớ nhé!"
Tôi đã định từ chối, nhưng...
Cô ấy đã cười
Một nụ cười ngây thơ đẹp đẽ nhưng lại ấm áp đến kì lạ.
Tôi đã ngây ngất một lúc lâu rồi cũng để cô ấy kéo đi.
Cô ấy đã dẫn tôi đến toa tàu kế tiếp toa của tôi.
Toa tàu đó rất đẹp, ngào ngạt mùi cỏ xanh mát mọc dưới sàn.  Cô ấy ngồi bệt xuống, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo tôi đến. Tôi lại gần và nằm xuống cạnh cô. Hít hà mùi cỏ, nó có mùi như con mưa mùa hè, ẩm ướt mà thoải mái. Vô cùng dễ chịu.
"Cậu thấy vui không?"
" Một chút..."
" Vậy đến toa tàu tiếp theo thôi!"
Cô ấy đứng bật dậy, kéo tôi đến toa tàu kế tiếp.
Nó là một cánh đồng lúa vàng óng. Mùi gạo xộc thẳng cài mũi tôi. Nó vô cùng dễ chịu. Khiến tôi chỉ muốn thiếp đi. Trên trần của tàu có những chú chim bằng giấy được treo lên đung đưa theo gió. Những bông lúa cũng vì thế mà nhẹ nhàng cử động.
"Giờ thì sao? Cậu thấy vui hơn không?"
" Một chút..."
"Vậy toa tàu tiếp theo thẳng tiến!"
Cô ấy lại lôi tôi đến toa tàu tiếp theo. Vừa mở cửa là tiếng tàu hoả vang vọng. Tôi vô thức nhìn về phía cửa với mong muốn tìm ra cội nguồn của âm thanh vừa nãy.
"Cậu muốn tìm tiếng tàu à. Vậy nhìn thử dưới chân đi!"
"Dưới chân..."
Dưới chân tôi là một bãi toàn sỏi, hai thanh sắt được đặt song song nhau. Nó là đường ray xe lửa.  Ở hai bên tường của toa này được sơn màu và có các ngôi nhà thưa thớt được điểm lên nền xanh trời.
"Cậu đã từng thấy nó chưa?"
" Đường ray á?"
" Ừm,..."
" Chắc là lần đầu chăng? Không nhớ nữa."
Cô ấy cười khúc khích bên tai tôi.
"Lần đầu mà cũng không nhớ sao~ Cậu để dành cho tôi hả~"
"Hửm? Là sao?"
"Hì hì. Vậy cậu thấy vui hơn không?"
"Hơn lúc nãy... một chút."
"Oi oi, vậy đi tiếp thôi!"
"Ừ."
Cô ấy lại dắt tay tôi đi đến toa kế tiếp.
•Cạch•
"Vào thôi!"
"Ừm."
•Cạch•
"Đợi một lúc nhé, sẽ có điều bất ngờ cho cậu~"
"..."
Khi cô ấy vừa dứt câu, dưới nền liền ngập nước, nó cứ từ từ dâng lên quá hông tôi nhưng cô ấy lại dặn tôi đứng yên. Khi nó chạm đến trần tàu liền có các chú cá sắc màu từ đâu chui ra. Chúng cứ từng đàn vậy quanh tôi và cô ấy. Cơ thể tôi nhẹ dần rồi lơ lừng trong nước. Cô bắt lấy tay tôi rồi chúng tôi như bay lượn trên nước. Cô ấy lại dẫn tôi đến toa tàu tiếp theo.
Nó vẫn là nước!
Tôi gần như sắp hết hơi. Cô ấy cũng nhận ra điểu đó mà kéo tôi ngoi lên mặt nước. Nhưng lại thật kỳ diệu làm sao. Đãng lẽ trên đầu tôi phải là trần toa tàu chứ!
Những đám mây lơ lửng trên trời hay trôi trên mặt nước cùng với bầu trời phấn hồng càng làm tôi hoài nghi về chuyến đi tàu này liệu có phải là thật hay tôi chỉ đang mơ mộng một không gian hoàn toàn mới- nơi tôi có thể tự do sáng tạo những toa tàu và cô gái lại là "sản phẩm" do tôi tưởng tượng để làm "hướng dẫn viên" đưa tôi tham quan không gian của tôi.
Không gian mơ mộng này như bất tận, chẳng có điểm dừng. Nước phản chiếu màu hồng từ bầu trời dịu dàng càng làm không gian này trở nên thơ mộng. 
Chúng tôi bơi đến chỗ chiếc thuyền ngay trước mặt. Tôi đưa cô ấy lên trước rồi cô kéo tôi lên sau. Người tôi nặng trịch do nước đọng lên trên tóc và quần áo. Tôi vắt chiếc áo sơ mi trắng đến mức nó nhăn nhúm lại . Khi vừa ngẩng đầu lên, hình ảnh đập thẳng vào mắt tôi chẳng phải cảnh đẹp gì hùng vĩ, cũng chẳng phải thiên sứ giáng trần, lại chẳng phải nữ thần Aphrodite của thần thoại Hy Lạp nhưng lại khiến tim tôi như đang đánh trống trong ngực. Đó "chỉ" là cô gái tôi chẳng biết tên đang nâng niu đám mây "bông gòn". Mái tóc bết của cô áp vào khuôn mặt lại càng tôn lên làn da trắng ngần hiếm thấy của dân Châu Á. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn xuống đám mây nhot vừa bắt được chẳng mảy may để ý có người đang đắm chìm trong đôi mắt sắc sảo mà ngọt ngào đấy. Nhận thấy hành động quá ư là biến thái tôi liền chuyển sự chú ý của mình sang hai chiếc mái chèo bên cạnh.
"Cậu biết chèo thuyền không?"
"Tôi có từng, từ rất lâu rồi."
"Vậy cậu chèo đến kia nhé!"
Cô ấy chỉ tay vào cánh cửa trắng ở đằng xa đang được đặt trên mặt nước tĩnh lặng trái ngược hoàn toàn với cơn gió dữ đang nổi điên thổi vào mặt nước mà tạo thành những cơn sóng dồn dập đạp lên nhau hòng lao lên trong tôi.
Tôi đặt mái chèo xuống nước và bắt đầu khiến chiếc thuyền di chuyển.
"Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tầm 16."
"Oa, kém chị 2 tuổi."
"Em có thấy cuộc đời mình nhàm chán không?"
"Chắc là có."
"Chị cũng từng như thế đấy, nhưng giờ hết rồi.   Đợt chị bắt đầu như thế cũng tầm tuổi em thôi, gia đình chị cũng như bao gia đình khác chỉ tiếc là mái ấm không giữ gìn lâu như thế. Năm 15 tuổi công ty bố chị bị phá sản do mắc phải phốt xấu. Ông ấy vì quá suy sụp mà tìm đến rượu để giải sầu. Chỉ còn mẹ chị gánh vác trách nhiệm chăm lo cho gia đình mà sinh ra áp lực khiến mẹ lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi."
"Chị kể vậy có ổn không?"
"Không sao đâu, chị chỉ muốn ai đó hiểu về mình thôi."
"Còn em thì sao?"
"Nhà em... cũng bình thường, mẹ em hình như mất trong vụ hoả hoạn, ba thì bị tai nạn nghề nghiệp."
"Chắc em buồn lắm nhỉ."

...

Chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện đến khi gần cánh cửa trắng.
"Sắp đến nơi rồi kìa."
"Vâng."
...
"Em có định mở cửa không?"
"Ngoài đấy có gì sao?"
"Là nơi em thuộc về chăng."
Mặc dù chị dùng câu nghi vấn nhưng ngữ điệu   của câu trần thuật vẫn chẳng thể giấu nổi. Trong tôi có một xúc cảm đang dâng trào phản đối rằng đây sẽ là kết thúc của chuyến đi. Sự lo lắng cứ như cơn sóng lớn đang vỗ vào bãi cát trắng chẳng có dấu hiệu nghỉ ngơi. Tôi buộc miệng nói "Em sẽ về sao? Tiếc nhỉ..."
"Tiếc thật..."
Chúng tôi lại bị nhấn chìm trong đại dương mang tên Tĩnh Lặng.

...

"Em không về à?"
"Chị có số liên lạc không?"
Hai câu hỏi chẳng hề liên quan đụng nhau.
"Em không cần lừa dối bản thân đâu."
"..."
"Bước qua cửa đi. Nếu không sẽ muộn đấy."
"Em... không muốn rời xa chị."
"Hứa với chị, em sẽ sống thay phần chị. Sau đó chúng ta sẽ lại gặp nhau. Chị sẽ dẫn em đến những nơi tuyệt vời hơn."
"Em không muốn. Em không còn gì."
"Vậy... quên chị đi nhé."
Chị ấy đẩy tôi lao vào cánh cửa, nó cũng mở ra sẵn và tôi cũng theo đà mà lao ra theo.

Bên kia cánh cửa là một không gian trắng tinh nhưng thay vì tôi chạm sàn của nó thì tôi lại đang rơi xuống không gian ấy. Trước khi đóng cửa, chỉ đã cười với tôi, một nụ cười buồn. Đầy tiếc nuối, nhưng cũng đầy hạnh phúc. Tôi bắt đầu mất ý thức...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
"Thưa ___ sĩ, ___ đã tỉnh dậy."
"Kiểm tra ___của bệnh nhân___"
"Rõ."
...
...
...
...
...
...
"Đây... là đâu?"
"Thưa anh, đây là bệnh viện thành phố XXX"
Bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra?
Như hiểu được tôi, cô ý tá nhẹ nhàng đáp.
"Có lẽ anh sẽ rất sốc nhưng khi đưa đến đây mẹ anh đã không may qua đời do ngạt khói còn anh đang hôn mê, tình trạng của anh cũng rất tệ và gần như sắp chết."
"Tại sao lại xảy ra hoả hoạn?"
"Cảnh sát điều tra được rằng chuyến tàu mà mẹ con anh đi đã bị cháy do con tàu quá cũ nên máy móc trong tàu quá tải mà bùng cháy. "
"Anh thật may mắn khi là một trong những người còn sống."
"Vậy sao..."
Lúc đấy tôi đã vô cùng tuyệt vọng nhưng trong tâm trí tôi lại gợi về hình bóng của cô gái với mái tóc màu gỗ và đôi mắt tím như pha lê. Trên môi cô nở một nụ cười.
________________________________
Written by Alis (A lú)
________________________________
Đọc xong cô chú có thể đọc dòng này để giải thích về chap này.

Câu chuyện là chàng trai này cùng mẹ đi lại chuyến tàu cũ. Không may xảy ra hoả hoạn. Người mẹ đã mất còn chàng trai trong ranh giới giữa sống và chết. Anh ta tưởng tượng đã được linh hồn cô gái trên tàu dẫn đi chuyến tàu về kỷ niệm của cậu ta (ý là trước khi chết con người sẽ hồi tưởng lại về cuộc đời mình). Cậu tưởng tượng cô gái đó na ná với mối tình đầu mà cậu bị từ chối và dẫn đến trầm cảm. Trước khi thoát khỏi tình trạng hôn mê, cậu ta đã nghe cô gái nói hãy quên cô ấy đi nhưng thực chất nó là đừng quên chị nhé ý nói cách cậu ta vượt qua tình trạng thất tình bằng cách lừa dối bạn thân. Đó cũng là lý do cho câu nói "Em không cần lừa dối bản thân đâu." được xuất hiện. "Đừng quên chị nhé" đồng thời cũng được tiết lộ bằng tên của chap này.
Cháu mong cô chú hãy đọc phần truyện trước phần giải thích này.
________________________________
À thêm một điều nữa, cô chú thấy truyện cháu viết có SE hay BE quá không? Cháu sợ không hợp gu của cô chú do cháu thường viết theo tâm trạng. Dù sao cũng cảm ơn cô chú vì đã đọc chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro