Hoa Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====
Beast
====

-Tôi sẽ bẻ nó, chịu khó nhé?
Cô hồ ly Ryubi nắm chắc chiếc nanh của yêu hổ Tora, vẻ mặt kinh hãi nhìn vào khoang miệng sâu hoẵm của cô
-Khoan đã, tôi đang không chắc lắm
Tora giơ cái chân hổ của cô gạt bàn tay của Ryubi ra, từ từ biến lại thành một thiếu nữ bình thường. Quả là một yêu tinh hổ dày dặn kinh nghiệm, biến hóa hình dạng thật dễ dàng
-Sao chứ? Chẳng phải chính cậu muốn tôi bẻ cái nanh đó sao?
-Phải, nhưng đối với yêu hổ thì mấy cái nanh này chẳng phải mấy thứ để đùa. Chúng chính là đại diện cho sức mạnh! Cho quyền năng!
-Lảm nhảm đủ rồi, chẳng phải cậu tự nói rằng bẻ nó đi sẽ cải thiện mối quan hệ giữa cậu và cô gái kia? Chọn đi, cái lòng tự tôn của cậu hay cô ta?
Ryubi mất kiên nhẫn xỏ dép rồi biến đi mất trong đêm rằm, để lại cô yêu hổ đang bối rối vô cùng. Cô sói mà hồ ly nhắc đến chính là Emilia, một con người sống ở trong làng. Đối với bọn yêu quái bọn cô thì muốn kìm hãm cái cơn thèm thịt người đã khó, thì nói gì đến việc lại gần, vì vậy đã kích thích đến bản năng của yêu hổ. Tora mất kiểm soát mà suýt cắn phập một phần vai của cô, mặc dù đã được tha thứ nhưng tinh thần Tora lúc đó đã sụp đổ khủng khiếp. Dẫn đến bây giờ, cô hổ chỉ muốn bẻ đi cái nanh đã dính máu của mình. Tora tự tay cầm lấy chiếc nanh, ấn mạnh nó về đằng trước, song lại thả tay ra. Bởi cô biết rằng, bẻ chiếc nanh này cũng đồng nghĩa lại trở nên điên dại lần nữa. Cô sẽ kiên nhẫn đợi đến khi nửa đêm, là lúc vắng người nhất, rồi lao và rừng sâu cắn bừa một con nai lạc nào đó. Một hồi lâu trôi qua, trăng tròn vằng vặc chiếu sáng đến độ chẳng cần thắp cái đèn nào cả, Tora bước vào trong rừng. Cô nhìn ánh trăng đang chiếu sáng, làm cô nhớ đến người tình của mình, tựa như mặt trăng  đang thúc giục cô vậy. Tora ấn mạnh ngón cái vào nanh, cố chịu đựng cơn đau nhức. Chiếc nanh rụng xuống, máu nhỏ giọt từ lợi, Tora sủi bọt mép, cô hóa thành một con cọp lớn, điên cuồng phá hoại, mà đời lại trớ trêu thay, Emilia lại đang đi dạo gần đó. Tora chẳng thể phân biệt được thực hư, liền lao vào như thể đó là con mồi. Emilia tuy bị tấn công bất chợt, thế nhưng thay vì bỏ chạy, cô đứng sững lại, dùng hai tay giữ chặt hàm của yêu hổ
-Tora...là chị đây....

Giọng nói Emilia đầy yếu ớt, hai cô dần khuỵu xuống. Ngay khi cô đã chẳng thể chống đỡ, may mắn Tora đã trở lại như thường. Cô quỳ xuống, nước mắt giàn giụa cầu xin sự thứ tha
-Chị Emi, em xin lỗi...em đã cố bẻ nanh của mình để không làm hại chị, và giờ đây, em đã suýt ăn thịt chị...một lần nữa
-Tora, chị yêu em, bất kể những thứ xấu xa đó ở em, chị cũng yêu chúng. Bởi không ai là hoàn hảo, kể cả chị
Vừa dứt lời, Emilia nhìn lên mặt trăng. Cô bất ngờ ngửa cổ ra đằng sau, hú lên một tiếng. Và rồi, cô gái tóc vàng khi nãy đang còn an ủi người yêu mình, giờ đã thành một con sói lớn, không, phải nói là lớn như một con gấu vậy. Emilia dụi dụi mũi vào vai Tora, dù chẳng thể nói, nhưng ai cũng biết rằng, Emilia muốn nói lời yêu nhiều đến nhường nào. Hai mãnh thú gặp nhau, duyên phận đã khiến họ nên đôi
....
-Và rồi, cả hai đã hẹn hò?
-Phải, Emilia là một người sói, thế nên tôi khá yên tâm
-Và cậu gọi tôi đến để ăn cẩu lương của hai người à?
Ryubi ngơ một cục trước đôi uyên ương trước mặt, thật tình, nếu không phải vì là bạn tốt của cô thì cô hồ ly đã về nhà mà nũng nịu với phù thủy của cô ta rồi. Thế đấy, ai cũng có đôi có cặp, chỉ trừ bạn, người đọc.
________________________________
Written by LeLeBimBip
________________________________
Chú à... Trước khi khịa người đọc hãy nhìn lại mình trước đi. Chú cũng chưa có người yêu đâu. Chỉ là đã từng thôi. Đã.Từng. thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro