Hoa Pensée

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===
Gió
===

-Ước gì, em sẽ là cơn gió, bởi em lúc nào cũng ở quanh ta
Ryubi vắt vẻo đu trên mỏm đá men biển, để gió cùng muối rát trát đầy vào mặt. Một hồ ly tinh chỉ có thể hiện nguyên hình duy nhất khi cô ở một mình như lúc này, quãng thời gian còn lại cô sống như một thủy thủ vậy, ít nhất là thế
-Làm gì có một thủy thủ nào sẽ chỉ suốt ngày đi nhặt những con cá thừa từ lưới chài và ngồi trên mỏm đá hóng gió? Ít nhất trông mình giống họ, và họ nghĩ mình là họ
Ryubi miên man suy nghĩ, mà lúi húi trèo lên khi suýt nữa ngã bổ xuống biển. Quả thực, cái chết cũng có thể đến bất cứ khi nào, dù hồ ly có 9 mạng, nhưng nếu chết lãng xẹt vậy thì sư mẫu của cô sẽ dùng mấy cái chổi tre quật không theo một số lượng nào cả. Ryubi nhàm chán với việc đu đưa trên mỏm đá, cô trở về bìa rừng, và thoát khỏi lớp vỏ của thủy thủ, hiện nguyên hình là một con hồ ly tinh. Hồ ly là loài nổi tiếng lăng nhăng, hôm qua thì đi với gã này, nay đi với gã kia, ấy thế mà một khi chúng trao tim cho ai, thì đến chết vẫn mãi trung thành như vậy. Phải, cô hồ ly của chúng ta đã lạc ánh mắt vào cô phù thủy Natsumi rồi, một mối tình ngang trái nhỉ? Hồ ly xem thứ phép thuật của phù thủy như là đồ ăn cắp, còn phù thủy xem khả năng của hồ ly là sao chép. Tất nhiên, sư mẫu cô sẽ đánh cô một trận thừa sống thiếu chết nếu biết điều đó. Thế nên, những gì Ryubi có thể làm, là biến thành một chú cáo nhỏ đáng thương, để cầu viện cho sự thương hại của phù thủy. Có thể là do ngã vào bụi gai, có thể là rơi từ cao, có thể là đói, bất cứ lý do gì nhảy số trong đầu cô sẽ là cớ để cô có thể ở lại với nàng phù thủy. Natsumi cũng chẳng phải một phù thủy khét tiếng trong vùng, nhưng cũng không đến nỗi mà không có tiếng tăm gì cả. Thường các lời đồn rằng, phù thủy là những kẻ cô độc, vô tâm. Không đúng, Natsumi là phù thủy, mà cô ta lại cực kỳ thiện lương? Sự hiền lành đó được Ryubi đoan chắc vào lần đầu họ gặp nhau. Đó là khi tình cảnh thật sự nghiêm trọng, Ryubi bị thương nặng đến độ không thể giữ được hình dáng hồ ly, mà phải trở về hình dáng cáo thường. Và khi ấy, Natsumi đã nhặt cô về, chăm sóc và trị thương cho cô cáo. Chẳng biết rằng khi ấy là do sự thương hại hay sao mà khi cô chính kẻ gọi là không đội trời chung lại săn sóc cho bản thân, cô cáo đã rơi vào lưới tình như thế.

Và cứ thế, từ một lần thương cho Ryubi, mà cô cáo ngây thơ giờ đây liên tục quấy rầy cô phù thủy như thế
-Lần này, mình nên viện cớ gì nhỉ?
Ryubi suy nghĩ, rồi trèo lên bậu cửa sổ. Natsumi lúc này đang luyện tập pháp thuật, nghe tiếng cào ở ngoài, cô biết bạn cáo của mình đã đến. Cô vội vàng lấy chiếc bánh ngọt đã để dành đưa nó cho Ryubi. Cô cáo sung sướng nhâm nhi chiếc bánh trong khi tận hưởng sự khoan khoái khi được vuốt ve, mê man làm sao. Cho dù rằng tình yêu mà cô phù thủy dành cho Ryubi chỉ là thương hại, hay chỉ như một trò chơi, thời gian họ bên nhau đã là quá quý giá với cô. Và khi cảm xúc đã dâng trào quá trớn, cô cáo đã vượt quá giới hạn
-Hồ...hồ ly tinh?!
————————————————————————
===
Mây
===

-Không, em chẳng phải là gió, em là mây. Bởi ngoài mặt trời ra, ta chẳng thể với tới em
Sau lần bại lộ ở nhà Natsumi, ngoài xấu hổ mà chạy mất, Ryubi chẳng thể qua lại nhà cô suốt một tuần qua. Những ngày tháng trước đó là cô chỉ cảm thấy hối hận
-Mình chỉ là lần đó bị thương nên cần cô ấy chăm sóc. Sau đó thì mình hoàn toàn vẫn có thể bỏ đi thôi chứ? Nhưng...
Ryubi đặt tay lên trán rơi vào trầm tư. Cô biết rằng, nếu quay lại, thì sẽ gây ra hàng nghìn hiểu lầm khác nhau. Cô nghĩ rằng, ít nhất Natsumi chẳng biết cô đang sống ở một vỏ bọc khác, cho nên, Ryubi đã quay trở lại bìa rừng một lần nữa, nhưng để lấy quần áo và sau đó sẽ sống ở ven biển, như một dân chài
-Cậu thực sự sẽ đi sao?
-Phải, một lần và mãi mãi. Dù rằng hồ ly và phù thủy đều sống rất lâu, nhưng rồi cô ấy sẽ quên tớ, thế thôi
-Cậu biết không, hồ ly một khi rơi vào lưới tình rồi thì cả đời sẽ chẳng quên đâu. Cậu chỉ đang tự làm đau chính mình thôi, Ryubi
-Tốt hơn là gây ra bất cứ thứ gì
Tora buồn nẫu, cô một lòng không muốn người bạn của mình đi mất, một lòng mong cô sẽ giải quyết chuyện của mình. Ryubi gói ghém đồ đạc, đi qua ngôi nhà của Natsumi lần nữa. Đó sẽ là lần cuối, cô được thấy căn nhà đó, đầy những kỉ niệm đau lòng ấy.
1 tháng trôi qua
Cô đã ở một làng chài và giúp người ta đi đánh cá, chứ không phải đi nhặt trộm cá nữa
6 tháng trôi qua
Ryubi giờ đã trở thành một ngư dân thực thụ chỉ trong một thời gian ngắn. Cô có thể tham gia những chuyến đi ra ngoài khơi xa cùng người dân
1 năm trôi qua
Cô đã trở thành dân ở đây, ngày ngày đánh cá và bán cá. Tuy vậy, cô vẫn giữ một thói quen, ngồi ngoài mỏm đá và hóng gió về đêm. Mỗi lần như thế, cô đều đau nhói ở con tim, nhưng nó cũng giúp nguôi ngoai đi nỗi nhớ ngày nào
5 năm trôi qua
10 năm trôi qua
20 năm...
50 năm..
Hôm nay là ngày thứ tròn 100 năm Ryubi đã sống tại đây, cô chứng kiến những đứa trẻ được ra đời, những người đi, những người ở lại đến già, những gia đình, và những nỗi đau về đêm không dứt
-Cô ấy đã quên mình rồi, mình đang mong đợi gì thế?

Ryubi lại vắt tay lên trán thở dài, đối với cô, Tora, và những siêu sinh vật khác, 100 năm của người ấy, giống như 10 năm của họ vậy, hoặc có khi là ít hơn. Thế nên, dù chỉ là 10 năm, cô cũng tin rằng Natsumi đã quên mình, hoặc ít nhất là chuyển đi. Thế nên, để nhân kỉ niệm năm thứ 100, cô quyết định quay lại khu rừng. Cô đi đến nhà Tora, chào hỏi vài câu, rồi đi đến nhà của Natsumi. Ryubi bồn chồn trong lòng, cô tát vào mặt, rồi rẽ lá, đi đến nơi quen thuộc khi ấy. Lạ kì thay, ngôi nhà vẫn còn đấy. Cô tò mò, liệu Natsumi còn sống ở đó? Ryubi lại gần cửa nhà, khẽ đẩy cửa ra
-Em biết là chị sẽ quay lại mà
Ryubi giật mình, cô quay lại, Natsumi đứng sờ sờ chỉ cách cô một đoạn, và đang mỉm cười như thể không có gì
-Tại sao...cô còn nhớ đến tôi chứ?
-Chị nói thế là sao, một con cáo nhỏ mà suốt ngày đến nhà của mình và nũng nịu, em sao quên được?
Natsumi tiến tới, mà chẳng hiểu điều gì khiến Ryubi bối rối, cô đỏ ửng cả mặt lên
-Thì...nhưng chúng ta chẳng thể ở cạnh nhau. Cô là phù thủy, còn tôi, một con cáo gian xảo
-Ừm, chị đúng là gian xảo thật khi giả là một con cáo nhỏ xíu trong khi chị cao thật cao như này! Nhưng em sẽ chẳng bận tâm nếu chị là một bé cáo dễ thương hay là một cô gái xinh đẹp, bởi...
-Bởi vì?
-Em thích chị mà, chị không nhận ra điều đó sao, cáo ngốc?
Lần này, đến lượt Natsumi ngượng đỏ mặt. Cô cúi gằm mặt, nắm chặt lấy tay của nàng cáo và nói lớn
-Làm ơn, hãy hẹn hò với em, chị Ryubi!

-Hai đứa hẹn hò với nhau lâu chưa vậy? Còn Ryubi, nhóc đã làm gì con nhà người ta chưa hở?
-Sư mẫu, xin người đừng đùa
Một hồ ly khác với màu lông vàng óng, thân hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ, trái ngược hoàn toàn với Ryubi, một cô cáo lông đỏ và cao ráo, lại chính là sư mẫu của cô
-Nói thực, ta chẳng quan tâm nếu Natsumi là phù thủy đâu. Hai đứa cứ iu nhau đi, nhưng đừng qua đây mà phát cơm cho ta là được, à mà khi nào mần nhau thì-
-Sư mẫu, người có thể nghiêm túc được không vậy?!
Ryubi cáu lên, trong khi Natsumi thì vừa ngượng cũng vừa thấy hài hước về hai người họ. Cuối cùng thì, sau một 100 năm cũng đâu phải là quá lâu để quên một người nhỉ?
________________________________
Written by LeLeBimBip
________________________________
Tác giả có lời muốn nhắn gửi:
Tuy rằng là trên vườn hoa ghi ngẫu hứng nhưng từ cái tập Beast đến tận bây giờ là đều xoay quanh một vũ trụ cả.

Thứ nhất, hình ảnh mà Ryubi sống một 100 năm mà ko bị người dân nghi ngờ hay phát hiện, đại diện cho thông điệp "Sự bất thường đến bình thường" tức là khi một điều gì đó bất thường xảy ra, nhưng nó ko gây hại, làm cho họ chẳng chút nghi ngờ mà coi việc một con hồ ly sống cùng mình như điều dĩ nhiên, đồng thời khiến việc cô sống như vậy ko phải là vì người dân ko biết, mà do nó bị lãng quên theo thời gian
Thứ hai, tuổi thọ của cả hồ ly và phù thủy đều rất dài, như chú đã nói, 100 năm của ta chỉ như 10 năm với họ. Thế nhưng, suốt ngần ấy năm, kể cả có sống lâu đi chăng nữa thì trí nhớ ko thể nào mà giữ được những kí ức lâu như vậy. Thế nhưng, Natsumi lại nhớ rất rõ về Ryubi, thậm chí đến độ chờ đợi cô quay lại, gợi lên thông điệp "Sự bình thường trở thành bất thường", trái ngược lại với thông điệp khi mà Ryubi còn là một ngư dân. Chi tiết này được tạo dựng lên để cho thấy rằng Ryubi quan trọng với Natsumi như nào nhằm tạo sự bền vững cho mối quan hệ của họ, đồng thời cũng mang ý nghĩa về sự hời hợt với những thứ hiển nhiên quanh ta, như việc Ryubi sống ở làng cả trăm năm mà chẳng ai để ý thêm nữa, do Ryubi ko gây hại cho người dân và đồng thời giúp họ đánh cá nên thay vì coi đó là một mối nguy hại, cô đc đối xử như một ngư dân thực thụ vậy. Giống như nuôi một con sói già trong một bầy cừu ấy.

————————————————————————
Ờm...
Ngoại trừ việc não chú khá có vẫn đề thêm việc ngữ pháp khyết tật thì cháu thấy nó rất ổn. Độc giả thông cảm về việc chú của cháu có vấn đề nhé. (trốn trại đấy, cô chú cẩn thận)
Chúc cô chú ngày tốt lành nhé!
(Ko tốt thì đọc dòng này cho tốt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro