CHAP 1: Nâng lên được thì cũng đặt xuống được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooOOoo

-Chúng ta chia tay!

Quang nói. 4 từ, ngắn, nhưng như những mũi kim đâm vào tim Nguyên. Quang không nói gì thêm, anh hiểu, Nguyên của anh mạnh mẽ, sẽ không ngã gục trước những lời này. Đúng! Nguyên không khóc, không nói gì, và cũng không hành động. Cô đứng yên ở đấy. Quang quay lưng bước đi, Nguyên vẫn đứng đấy, rất lâu sau…

Nguyên là một cô gái xinh đẹp, tài năng. Và trên hết, cô có một tâm hồn của một thiên thần. Không bịa đặt, cũng chẳng phải nịnh hót hay tâng bốc quá, nếu ai nhìn Nguyên lần đầu, sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp mộc mác, rất thật, rất tự nhiên. Đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi cao và một đôi môi hồng quyến rũ. Từng đường nét đẹp hoàn hảo. Một vẻ đẹp tự nhiên tựa thiên thần mà tạo hóa ban tặng cho Nguyên, không ai có thể phủ nhận. Nguyên nổi tiếng! Cô là một nhà thiết kế thời trang trẻ đầy tiềm năng của tờ báo nổi tiếng thế giới Fashionista, Gossip girls,… và vô số tạp chí khác. Nguyên còn được biết đến như là một nhà văn trẻ với những câu truyện mộc mạc và đầy sức hấp dẫn. Người ta nói về Nguyên, không chỉ là một vẻ đẹp thơ mộng, không chỉ về tài năng mà về cái tâm hồn của cô. Thật trong sáng, thật thánh thiện, thật mỏng manh.

Quang! Một người mẫu nổi tiếng xuất hiện trên khắp trang báo nổi tiếng. Là một Play boy chính hiệu. Chỉ cần thế, đã đủ hiểu về Quang rồi nhỉ. Đẹp trai, nổi tiếng, có tài năng và danh vọng,… Quang thật không hổ danh là hot boy Hà Thành. Quang có quá nhiều thứ để nói, nhưng tóm gọn lại một từ: Hoàn hảo. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mọi thứ đều không cần chỉnh sửa. Là một Play boy, trong mắt anh, con gái cũng chỉ là thứ mua vui cho bản thân thôi.

ooOOoo

-         Chào Nguyên, rất hy vọng được hợp tác cùng cô trong bộ ảnh lần này.

-         Chào anh, chắc hẳn anh là Quang. Rất vui được gặp anh!

-         Đây là một vinh dự của tôi khi được mặc trên người những bộ trang phục tuyệt vời của cô! Cô đúng là một nhà thiết kế tài năng.

-         Cảm ơn anh! Dù sao thì đây cũng là một vinh hạnh của tôi khi được một người mẫu nổi tiếng tầm cỡ như anh mặc chúng.

-         Hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ! Nguyên, cô có thể qua đây một chút được không. Xin lỗi Quang, tôi cần nói chuyện với cô ấy!

Tổng biên tập ngắt quãng cuộc nói chuyện của họ. Dù sao thì Quang cũng kịp gọi với:

-         Lát nữa gọi cho tôi nhé. Hẹn cô Café Lavender sau giờ chụp!

Cuộc gặp mặt đầu tiên của cô và anh, cuộc nói chuyện giữa hai người nổi tiếng cóchỉ số IQ cao ngất trời thật kì lạ. Và cũng là khởi đầu của một câu chuyện…

ooOOoo

Lavender chiều mùa hạ, thoáng đãng và nhuốm vàng màu của nắng…

-         Em có thích nơi đây?

Quang hỏi Nguyên, nhưng thay đổi cách xưng hô. Theo phản xạ:

-         Cũng thích. Mà rất thích. Em thích màu tím, và Lavender, em yêu nơi đây rồi.

-         Em thật đáng yêu, vậy anh sẽ cùng đến đây với em một lần sau, hai lần sau và vô số lần sau nữa nhé!

Nguyên không trả lời, chỉ cười và đứng dậy. Ra đến cửa, cô ngoảnh lại.

-         Quang hâm, anh thật đáo để.

Đêm hôm đó, Nguyên không ngủ được. Cô thấy lạ. Mới nói chuyện lần đầu, nhưng cô thấy Quang thật khác biệt. Bốp! Cô lấy tay đập mạnh vào đầu, thật điên rồ. Quang cũng chỉ là Quang, một Play boy thứ thiệt. Bên cạnh anh biết bao nhiêu người con gái khác… Những suy nghĩ và cảm xúc cứ quấn lấy cô cả đêm. Thiếp đi trong vô vàn rung động, cô mỉm cười trong giấc mơ. Cô thấy Quang!

ooOOoo

Quang thấy thật lạ! Nguyên thật đẹp! Trong tất cả những người con gái anh từng gặp, chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy, như khi anh bên Nguyên vậy. Cái cách cô nhìn anh với đôi mắt trong trẻo ấy, như nhìn thấy tâm trí khiến anh bối rối. Khi cô thích thú hay giận dỗi, cô thường chun mũi. Anh thấy tim mình rạo rực vì cử chỉ đáng yêu đó. Quang thấy mình điên đảo khi ngắm nhìn cô thật nhiều, thật lâu. Lúc cô không để ý, anh đã ngắm nhìn cô một cách kĩ càng. Anh cảm thấy như trước mặt mình là một thiên thần vậy. Nguyên bất chợt nhìn anh. Quang bối rối quay đi nhưng vẫn liếc trộm cô. Đôi má cô ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt Quang trìu mến, đôi môi mỏng phớt hồng mỉm cười gượng gạo. Quang nhìn cô thật kĩ, thật lâu. Hình ảnh Nguyên vẫn in rõ trong đầu anh! Đẹp lắm! Nhưng đêm nay, anh mất ngủ, anh không tưởng tượng ra được hình ảnh Nguyên qua từng suy nghĩ. Và anh nhận ra, anh nhớ cô.

ooOOoo

Sáng hôm sau, Quang gửi cho Nguyên một tin nhắn chào buổi sáng. Anh sốt ruột ,nhãy nhảy như kẻ điên khi nhận được tin ngắn.

-         Chào buổi sáng Nguyên! Chúc em ngày mới vui vẻ!

-         Đang ngủ! Không trả lời tin nhắn!

Nguyên đúng là một trọc tức Quang mà! Một ngày mới bắt đầu như thế. Rồi sau này nữa, ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn từ anh. Cô cảm thấy ấm áp hơn mỗi ngày, anh cũng thế. Và có vẻ như mối quan hệ này ngày càng tốt đẹp hơn! Minh chứng là mấy ngày nay, Nguyên và cả Quang cười nói nhiều hơn trước. Họ cảm thấy thật hạnh phúc khi bên nhau, Nguyên không còn lạnh lùng và giữ khoảng cách với Quang nữa. Điều đó khiến Quang sung sướng vô cùng.

ooOOoo

Họ quen nhau đã 2 tháng! Sáng mai là tròn 2 tháng họ quen nhau. Quang vẫn nhớ, rất rõ! Và mai, Nguyên bay. Cô sẽ xa Hà Nội này, nửa năm. Cô sang Paris nhận một dự án lớn. Và có thể sẽ ở lại đề nghỉ ngơi. Và, có ai biết, cô sang Pháp còn có mục đích khác…

ooOOoo

Ngày cô đi, không ai tiễn. Ngoài Quag, không một ai, không bạn bè hay người thân biết rằng cô sẽ đi Pháp. Cô chờ đợi. Cứ chờ đợi một bong người đến bên, níu giữ mình lại. 5 phút, 10 phút, rồi rất lâu sau, cô không thấy anh…

-         Xin mời tất cả quý khách lên chuyến bay A2411 vào phòng chờ.

Thông báo từ tiếp viên khiến cô thức tỉnh. Cô bước đi, trong long buồn lắm. Cô thích anh, mà cô không dám nói. Để rồi, cô tự chọn con đường rời xa Hà Nồi, xa anh, để quên đi cái cảm xúc trong lòng. Bỗng dưng, cô cảm giác hơi ấm từ bàn tay. Bàn tay bé xíu ấm áp tinh nghịch gọi với cô lại. Nguyên nhìn xuống. Trước mặt cô là một cô nhóc chừng 5, 6 tuổi gì đấy. Bé con trông đáng yêu trong mái tóc tết và bộ váy hoa. Y như ngày đầu tiên cô gặp anh. Nguyên giật mình! Bé con đưa cho cô một phong bao hồng ngọt ngào trên có gắn con tem, là hình của cô và anh. Nguyên ôm chầm cảm ơn bé gái rồi đưa mắt tìm kiếm. Anh chắc hẳn ở đâu đây thôi.  

Không thấy anh. Nhưng cũng đến giờ rồi. Cô bước lên máy bay. Cô ngồi yên vị trên ghế và sẽ phong bì thư. Một bức thư thật dài. Một bức thư đáng yêu. Một bức thư tỏ tình dễ thương nhất từ trước đến nay. Một bức thư mà cô giữ kín, chỉ cô biết, anh biết. Cả tác giả là tôi cũng không biết nữa mà. Cô cứ cười khúc khích mãi.

-         Quang hâm, làm sao em có thể từ chối làm bạn gái của anh khi nhận được bức thư này thế.

Cô cứ cười một mình mãi như thế mà không nhận ra rằng có đôi mắt bên cạnh nhìn cô ánh lên tia hạnh phúc.

-         Nguyên hâm, em thật đáo để!

Người bên cạnh nhìn cô. Hắn giỡ bỏ kính và mũ xuống.

-         Vậy là từ bây giờ, em là của anh rồi nhé

Nguyên bất ngờ khi nhận ra giọng nói ấy. Là Quang, anh ngồi đó đã lâu, và chứng kiến hết. Thật là… Nguyên xấu hổ quay mặt đi. Quang ôm chặt cô trong vòng tay mình.

ooOOoo

3 năm họ bên nhau. Cặp đôi nổi tiếng này tốn mất bao nhiêu giấy mực của cánh nhà báo vì chuyện tình cảm ngọt ngào tựa truyện cổ tích của họ. Chưa một lần cãi nhau. Quang tự hào vì người yêu thông mình, tài năng lại xinh đẹp. Nguyên hãnh diện vì cậu bạn trai ga lăng, tài năng và khéo léo. Họ chưa từng mất lòng nhau và những người xung quanh. Nguyên cười nhiều hơn, thậm chí bạn thân của cô còn nói rằng đã 3 năm chưa bao giờ thấy cô buồn. Quang luôn thế, luôn đến bên cô lúc cô cần, để rồi không bao giờ Nguyên dánh mất nụ cười tỏa nắng của mình. Quang nhận ra rằng, anh yêu cô hơn tất cả.

Thời gian vẫn cứ trôi. Câu truyện cổ thích thì vẫn mãi là truyện cổ tích thôi. Còn chuyện tình của Quang và Nguyên, 3 năm xấy dựng, mà chỉ trong chưa đầy 3 giây, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trong mắt cô. Anh vẫn bước đi. Cô vẫn đứng dấy. Cô hiểu! Cô không khóc, thực là cô không có cảm xúc. Cô không nói, thực là cô không thể nghĩ ra được điều gì rồi hỏi anh. Cô không bước đi hay chạy giữ anh lại, thực là cô kiệt sức và không đủ khả năn níu kéo anh lại. Nguyên chết lặng…

Hoàng hôn tím đẹp mê hồn. Nguyên bước đi vô thức. Đeo tai nghe và bước đi. Đèn báo hiệu cho người đi bộ qua đường đã chuyển sang màu xanh. Cô bước đi với dòng suy nghĩ.

-         Anh vẫn là anh! Một Play boy chính hiệu. Anh vẫn chỉ coi đàn bà là thứ đổ vật mà thôi. Cô cũng không phải là ngoại lệ. Cô cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà anh có thế nâng lên được thì cũng đặt xuống được…

Nguyên thấy như có vật gì đập mạnh vào người. Đôi chân đứng không vững, cô ngã khuỵu xuống. Có thứ gì ươn ướt trên cánh tay, chân và cả thân thể của cô. Tất cả chìm trong một màu đen. Nguyên chỉ nhìn thấy thế, rồi không còn thấy được gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro