CHAP 2: Là tôi, Hạnh Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooOOoo

Khoảng không gian thật rộng và trống. Bốn bức tường trắng. Mùi thuốc sát trùng sực lên khiến cô khó chịu. Nguyên tỉnh. Cô từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến Nguyên hoảng sợ. Cô nhấc mình dậy. Toàn thân cứng đơ như cục đá, đã thế còn đau buốt toàn thân. Nguyên chỉ biết nằm yên cắn răng chịu nhưng cơn đau nhức. Và cả một cái đầu rỗng tuếch, với hàng ngàn câu hỏi cùng những kí ức về Quang.  Rồi Nguyên lại chìm vào giấc ngủ. Nguyên vốn thật thuần khiết và bình yên, nhất là trong giấc ngủ. Nhưng nhìn cô bây giờ, thật… chẳng tin được. Trông cô mệt mỏi và hằn những nếp nhăn đầy ưu tư. Cả trong giấc ngủ mà Nguyên cũng suy nghĩ, thật nhiều. Nguyên thật khác. Nguyên thật lạ. Nguyên, không còn là Nguyên của ngày trước nữa,…

Nguyên trở về cuộc sống sau một thời gian dài điều trị. Cô trở về với toàn soạn báo. Trở lại làm Nguyên, một cô gái đa tài và xinh đẹp. Có điều, cô không còn là một thiên thần trong sáng nữa. Nguyên trở nên đẹp một cách quyến rũ và sắc sảo hơn. Mái tóc nâu tự nhiên được uốn xoăn, hay thỉnh thoảng búi cao sang trọng biết bao. Khuôn mặt cũng được cô chăm chút hơn. Đôi mắt bồ câu kẻ đen thật đậm, đôi môi trái tim tô son đỏ và đôi má hồng thật tự nhiên với lớp phấn mỏng. Nguyên không khác nào một siêu mẫu xinh đẹp. Vứt bỏ hình tượng thiên thần, thay cho những bộ váy trắng tinh khôi bồng bềnh như công chúa, Nguyên khóa lên người những bộ váy bó sát có những đường may tinh tế, những đường cắt táo bạo thật sexy. Nguyên bây giờ, như một thứ thuốc mê, mị hoặc tất cả đàn ông, con trai.

Mỗi buổi sáng đi làm, nhân viên đều quen thuộc với nụ cười thật tươi và những lời hỏi thăm đến từ Nguyên. Mấy tháng qua, cả tòa soạn thiếu mất thứ thuốc đó, buồn hẳn. Nguyên thật kì diệu. Dù có là một cô gái trong sáng, hồn nhiên, hay là một cô gái quyến rũ và đầy mê hoặc.

Nguyên đã trở lại với công việc. Tất cả nhân viên của tòa soạn đều rất vui mừng vì điều này. Vậy là, toàn soạn sẽ trờ đầy ắp tiếng cười ngay thôi. Tiếng giày cao gót bước vào. Mọi người đều bất ngờ khi nhận ra cô gái lạ xuất hiện trước mắt lại chính là Nguyên. Nhưng một Nguyên hoàn toàn khác.

Nguyên cúi đầu chào tất cả mọi người rồi đi tiếp. Không một nụ cười cũng không nói một câu.. Tất cả đều ngỡ ngàng, rồi họ cũng quay lại làm việc. Nguyên bước vào phòng làm việc của cô, nó vẫn thế. Những bức tường trắng tinh khôi, ngay cả bộ bàn ghế và tủ sách cũng trắng, đâu đó điểm thêm những màu sắc tươi vui từ đồ dùng của cô,… Cả căn phòng tràn ngập mùi Lavender, nhiều đến đau đầu. Đã lâu rồi cô không đến nơi này. Mọi thứ thật…trắng trẻo và tươi mới, như cô ngày trước. Nguyên bỗng thấy ghét bỏ cả căn phòng, cả một màu trắng, hay Nguyên, của trước đây.  

Nguyên đâu muốn ghét bỏ bản thân mình, cũng chẳng ghét bỏ gì màu trắng hay hương Lavender… Chỉ có điều, cô sợ… Sợ phải đối diện với cô trước đây. Sợ gặp phải cảm giác đau đớn mỗi khi nhớ Quang.  Sợ mình sẽ mềm yếu và không vượt qua được. Mọi thứ như giằng xé trong tâm trí cô. Thực sự, cô muốn mình là Hạnh Nguyên, một Hạnh Nguyên thiên thần, chứ không phải một Hạnh Nguyên băng giá như lúc này. Nhưng lúc này, cô cảm thấy yên bình hơn trong vỏ bọc giả tạo kia. Tạm biệt Nguyên, một cô gái trong sáng. Hạnh Nguyên, giờ sẽ là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhưng lạnh lùng, khép kín.

*Knock…Knock* Nguyên giật mình nhìn ra cửa. Là Minh, tổng biên tập. Nguyên vui mừng khi nhìn thấy anh.

-         Chào cô bé! Em đỡ hơn chưa?

-         Em đỡ rồi! Cảm ơn anh đã quan tâm.

Cô nói rồi nở một nụ cười. Chính cô cũng bất ngờ về điều này. Cô cười! Minh là tổng biên tập tờ báo Fashionista,  anh cũng là người bạn thân của Nguyên từ hồi còn bé tí kia. Hai người thân thiết đến mức người ta còn tưởng Nguyên là bạn gái của Minh. Nhiều lúc, bạn gái của Minh còn ghen tị với Nguyên nữa cơ mà. Nguyên chạy tới ôm chầm Minh.

-         Anh bất ngờ vì em đấy. Hai mươi mấy năm nay quen biết em, chưa một lần thấy em thật…

-         Em là sao?

Nguyên lè lưỡi tinh nghịch trêu Minh.

-         Em thật đẹp và quyến rũ. Đừng thiết kế nữa. Làm người mẫu đi em.

-         Anh cứ khéo đùa. Thôi, vào việc chính đi.

Nguyên lại trở về phong thái nghiêm túc. Minh hơi bất ngờ:

-         Em lạ thật đấy! Sang phòng anh nhé, có việc. Nhanh cô bé nhé.

Nói rồi, anh vẫy tay chào. Đi được một bước, anh quay lại hôn gió Nguyên. Cô bật cười. Minh luôn thế, luôn làm cô cười bởi những hành động ngây ngô của mình. Chợt nhớ ra điều Minh nhắc, cô bước đi. Nguyên trở về sắc thái lạnh như băng.

Thật là…

*Knock… Knock…* Minh mở cửa phòng, dang rộng cánh tay định ôm Nguyên. Nguyên nhìn qua bờ vai vững chãi của Minh, nhận thấy có người, cô đưa mắt tặng cho Minh một cái nhìn sát thủ. Minh cười trừ.

-         Anh xin lỗi. Có gì đâu mà… Thôi, em vào đi.

-         Anh cản thận đấy.

-         Anh biết rồi mà

Minh thấy sợ. Nguyên lạ quá.

-         Xin giới thiệu với em. Đây là Huy, giám đốc tờ báo Trendy Girl, đối tác mới của chúng ta. Huy, đây là Nguyên, là một stylishta nổi tiếng, chắc anh đã biết cô ấy.

Minh vui vẻ giới thiệu. Nguyên ngồi yên không nói gì. Cô thấy mệt. Thấy Huy đưa tay ra, cô nắm lấy. Bàn tay anh thật ấm. Nguyên lạnh lùng bắt tay. Chỉ trong vài giây thôi, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. Nguyên nhớ lại, lần đầu tiên Nguyên gặp Huy…

-         Rất hy vọng được làm quen với em. Trong dự án này, anh sẽ là đại diện của công ty bên anh, còn theo như Minh nói, em sẽ là đại diện của bên đây. Hy vọng dự án hợp tác này sẽ thành công.

-         Tôi cũng hy vọng như thế.

Nguyên lạnh lùng. Huy khác Huy, ở cách xưng hô, và phong thái nói chuyện. Lần dầu tiên gặp mặt, Huy đã thân mật và cởi mỏ như vậy rồi. Hơn nữa, Huy trông rất trẻ, nhưng từng câu nói của anh khiến Nguyên bất ngờ. Anh già dặn hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều. Nhưng có một điểm chung giữa hai người dàn ông này, mà cô cảm thấy được…

-         Anh xin lỗi. Anh phải đi rồi. Trưa mai, nếu em rảnh, hẹn gặp em ở cafe Lavender. Cảm ơn hai người. Chào Minh! Chào Nguyên!

Huy đứng lên và rời khỏi căn phỏng. Nguyên dường như cảm thấy khó chịu, vì đơn giản, Huy gợi nhớ một quá khứ đang dần bị quên lãng. Cô chào Minh. Lần này Nguyên ôm chầm lấy Minh. Mọi suy nghĩ và cảm xúc  tan biến. Cô bước đi, trong lòng nặng trĩu…

12h, Lavender Café…

-         Em có thích nơi đây?

Huy hỏi Nguyên. Nguyên sững sờ trước câu nói.

-         Tôi không thích. Tôi ghét màu tím, và Lavender.

-         Em thật lạ. Anh thấy trong em đang có điều gì muốn giấu. Em nói em không thích, anh cảm nhận được em đang nói dối lòng. Có chuyện gì vậy? Anh với em sẽ đến đây thường xuyên hơn. Hy vọng em sẽ thích nơi này.

Lần này Nguyên giận thật. Hắn có cách nói thật giống Quang. Cô tức giận thật rồi. Nguyên đập bàn đứng dậy.

-         Tôi sẽ không bao giờ đến đây lần nữa. Đặc biệt là với anh. Xin chào!

-         Nguyên… Em thật lạ…

-         Xin lỗi,  tôi vẫn là tôi,Hạnh Nguyên. Không ai khác, là tôi, Hạnh Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro