CHAP 3: Tôi thích em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooOOoo

Quang rời xa Nguyên đã được 1 tháng. 1 tháng, Nguyên thay đổi, lạnh lùng, quyến rũ và xinh đẹp là thường. Nhưng biết đâu, cứ khi ông mặt trời lặn xuống núi, chim non chẳng buồn hót, mặt trăng lại nổi lên náo loạn thì Nguyên dường như vật vã trong đau đớn. Cái cảm giác nhớ nhung da diết, nhưng cái câu nói chia tay văng vảng bên tai như mũi tim đâm vào tim cô đau đớn, quằn quại. Điện thoại hết sạch pin, ném ở cuối giường. Máy tính tắt, Nguyên không lên Facebook, hay online nữa. Cô trốn chạy tất cả. Nhìn Nguyên vào ban đêm thế này thật đáng thương. Cứ tưởng tượng xem, nếu có một thiên thần xinh đẹp nhưng đau đớn vô cùng tận thì trông  xót xa như thế nào? Cô như con mèo bị bỏ rơi vậy, mỏng manh, run sợ và tan nát.

17/10/2013…

Nguyên nhớ rõ… Cái ngày này của 4 năm về trước, Quang đã chạy đến bên và giữ cô ở lại bên anh… Và cũng chính ngày này của năm trước, cô đã không còn anh, và cả thế giới cũng không còn Nguyên, một Nguyên của ngày xưa nữa. Mọi thứ hiện ra trong đầu Nguyên, nhanh, nhưng thật rõ để cô cảm nhận được. Tất cả kỉ niệm của cô và Quang, cứ hiện lên như một thước phim vậy. Nguyên buồn và đau hơn thế… 1 năm, Nguyên vẫn vậy. Cô sống như một Nguyên khác vào buổi sáng, nhưng cũng là một Nguyên đau khổ của ban đêm… Cô không tìm lại được mình ngày trước nữa. Nhưng Nguyên nhận ra rằng, cô không còn đau như trước nữa. Bây giờ, phần nào của một ngày cô có thể cười nói vui vẻ.

Nguyên nhận ra rằng, xung quanh cô còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương cô. Bố mẹ luôn hiểu và ủng hộ, bạn bè quan tâm, chăm sóc cô những lúc ốm đau, buồn tủi. Cô còn có Minh, anh luôn ở bên cô, như một người bạn thân, một người anh trai và thậm chí như một người bạn trai vậy. Nói thế thôi! Chứ hai người cũng mãi là bạn. Minh thích Nguyên, nhưng bí mật này sẽ chỉ anh biết. Mà dạo này, anh còn đang để í cô bé thực tập sinh nữa. Nguyên trở thành quân sư tình cảm của Minh từ lúc nào không biết nữa. Và… 1 năm trời, Nguyên nhận được sự quan tâm đặc biệt của Quang.

 Không biết có phải Nguyên cố tình không thể hiện rằng mình biết, hay không hiểu rằng Quang thích Nguyên hay không? Cũng chẳng rõ có phải sau khi chia tay Quang, cô không muốn đau thêm lần nữa, hay ra đa tình yêu của Nguyên gặp trục trặc nữa… Nguyên luôn đón nhận những sự quan tâm đặc biệt của Quang, rất nhiều đến mức người ngoài đồn ầm rằng họ là một cặp nữa. Nguyên không biết hay cô tỏ ra là không biết dư luận, không thắc mắc hay thay đổi cảm xúc với Quang. Cô cứ thế, không thay đổi. Cứ im lặng như chấp nhận mãi vậy. Không xa mà cũng không gần, cái tính cách này của Nguyên khiến Quang phát điên vì đau đầu.

-         Tặng Nguyên!

Valinhtinh năm nay Quang tặng Nguyên 99 bông hoa hồng đỏ rực. Nguyên cảm ơn khẽ và không nói gì hơn. Cô chỉ cầm và nhìn thật lâu bó hoa, rồi nhắm mắt vẻ suy nghĩ điều gì đó…

Quang không biết rằng, cái ngày này của mấy năm trước, Quang cũng tặng Nguyên 99 bông hồng. Nguyên nhận lấy và phụng phịu:

-         Cảm ơn anh! Nhưng em không thích hoa hồng!

-         Thế em thích gì? Nhận quà của anh không cảm ơn lại còn chi trích người ta!

Quang lè lưỡi trêu Nguyên. Nguyên tỉnh bơ:

-         Em thích người yêu em tặng em Lavender cơ! Dù chỉ một bông..

Quang chẳng nói chẳng rằng, biến mất tăm đi đâu… 5’ sau hắn quay lại, và trên tay là 99 bông Lavender tím ngắt. Nguyên bất ngờ, há hốc mồm vì quá ngạc nhiên.

-         Khép mồm vào đi cô bé! Ruồi sắp làm tổ trỏng  rồi!

-         Anh…anh kiếm đâu ra 99 bông Lavender trên cái đất Hà Nội này vậy???

-         Bí mật! Nói anh xem em có thích không?

-         Em… cực thích luôn… Cảm ơn anh nhiều lắm!

-         Em vui là được rồi! Will you be my Valentine?

Nguyên cười híp mí vì hạnh phúc, Quang ngây ngất trong nụ cười đáng yêu ấy.Quang khiến Nguyên bất ngờ như thế. Thật ngọt ngào làm sao!

-         Em không thích sao?

Giọng nói của Huy vang lên, khiến Nguyên giật mình tỉnh lại. Cô thấy mình đang mỉm cười. Nguyên trở về khuôn mặt lạnh tanh với ánh mắt đầu sát khí.

-         Cảm ơn anh! Nhưng tôi không thích được nhận hoa từ người con trai lạ.

-         Chúng ta đâu còn xa lạ! Chắc hẳn em đang có tâm sự? Có phải em không thích chúng không…

-         Tôi xin lỗi, cảm ơn vì bó hoa, tôi không có ý là không thích chúng…

-         Vậy sao em lại như vậy… Chúng ta đi đâu chơi đi. Lâu rồi anh không đi chơi.  Chúng ta đi xem phim nhé!

Nguyên không trả lời, cô bước theo Huy.

Valentine 2013, Bà Triệu, Hà Nội…

Có hai con người đi cũng nhau trên con đường với hai cảm xúc khác nhau. Người con trai thì đang băn khoăn xem nên nói gì với cô gái. Trong lòng anh bao nhiêu xúc cảm như lửa thiêu muốn trỗi dậy. Anh muốn hét lên rằng sẽ ở bên anh Valentine năm nay, năm sau và mãi mãi. Nhưng Huy không thể. Còn người con gái. Cô bước đi với khuôn mặt lạnh tanh như thế. Nguyên khóc, nước mắt cô chay  ngược vào trong. Cô với Quang cùng nhau đi trên con đường này không biết đến bao nhiêu lần. Có quá nhiều kỉ niệm, có quá nhiều bước chân của họ in dấu lại đây. Nguyên nhớ Quang. Cái cảm giác này chưa bao giờ Nguyên thấy vơi đi… Nhớ anh thật nhiều.

-         Em đang nhớ ai đó… Có đúng không?

Huy hỏi. Nguyên giật mình bất giác quay sang. Hai đôi mắt ấy gặp nhau. Nguyên vội quay mặt. Cái đôi mắt nâu ấy, thật sâu, sâu thẳm như nhìn thấu tim gan con người vậy. Nguyên lắc đầu.

-         Em nhớ Quang?

-         …

-         Em đang tự hỏi vì sao anh biết đúng không?

-         …

-         Anh là em họ của Quang. Chuyện về em, với hắn, tất cả anh đều biết hết…

Huy nói. Nguyên không nghe  thấy gì hết. Mỗi lần nghe thấy tên “Quang” là tim Nguên đập loạn xa, đầu óc thì chơi vơi và không tài nào tập trung được. Dù sao thì, Huy cũng đang nói gì đấy. Hình như họ là anh em họ hàng gì đấy. Thảo nào, nhiều lúc, thấy Huy giống Quang một cách kinh khủng.

-         Nguyên này, anh biết, em đang rất đau khổ vì chia tay với Quang. Và em đang rất cần một người để ở bên, quan tâm và chăm sóc. Hãy để anh lấp đầy chỗ trống trong trái tim em. Hãy để anh hàn gắn những vết thương Quang gây ra cho em… Will you be my Valentine?

-         …

Nguyên bất ngờ trước những gì đang xảy ra. Huy thích cô? Hắn muốn thay thế vị trí của Quang trong cô, để rồi hàn gắn và đem cô của ngày xưa trở lại? Thật hoang đường! Với Nguyên, không một ai có thể thay thế Quang, ngay cả người anh em sinh đôi của hắn cũng không. Quang là Quang, Quang không là ai khác và không ai khác có thể là Quang. Anh là số một, anh là duy nhất. Nguyên thấy buồn, khi Huy nhắc đến Quang… Tất cả chỉ có thể…

-         Cảm ơn vì sự thương hại của anh. Nhưng tôi chắc rằng, sẽ không có gì thay thế anh ấy đâu.

Huy không bất ngờ trước điều này. Anh biết chắc chắn mà. Quang có gì hơn Huy chứ. Chỉ lớn hơn Huy 2 tuổi, còn vẻ đẹp trai, độ ga lăng và tài ăn nói của Huy ăn đứt Quang luôn. Vậy nên, khi Nguyên nói vậy, Huy cũng thấy khó chịu như bị xúc phạm vạy.

-         Anh không từ bỏ em đâu. Anh sẽ chờ!

-         Cảm ơn anh và lòng thương hại của anh! Chào!

Nguyên lạnh lùng bước đi thẳng. Huy đứng lại phía sau nhìn Nguyên thật lâu. Rồi gọi tên cô. Giọng nói vững chãi, trầm bổng, ngọt ngào. Nguyên quay đầu lại…

-         Nguyên, tôi thích em. Anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro