CHAP 4: Vọng Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooOOoo

Nguyên trẻ con trong sáng, Nguyên bí ấn quyến rũ,.. Nguyên. Dù thế nào, thì cô luôn đẹp và thu hút mọi ánh nhìn. Nguyên thay đổi, thể xác lẫn tinh thần. Nhưng có điều cô vẫn còn giữ lại bên mình, như một thói quen, cuốn nhật kí vẫn luôn làm bạn với cô, ở bên lắng nghe cô trút bầu tâm sự cả khi vui hay khi buồn.

-         Em vẫn viết nhật kí sao?

Nguyên giật mình đánh rời quyển sổ. Không nói thì chẳng ai biết. Nhưng với Minh, việc hiểu được nhât cử nhất động của cô là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

-         Sao em lại giật mình? Có gì mà phải giấu chứ? Anh lạ gì em. Cô bé bây giờ vẫn viết cơ đấy, chẳng biết có viết về anh như ngày xưa nữa hay không!

-         Xem nào, sáng nay anh ăn phở ở quá đối diện. Liếc mắt đưa tình 3 chị gái ngồi góc phòng bên phải. Nhỉ? Bây giờ chắc em còn viết nhiều hơn thế nữa. Ngày trước anh chỉ là con kì đà cản mũi thôi, bây giờ thì anh làm gì quyển sổ yêu quí của em cũng biết hết. Mà anh vẫn không bỏ được cái tật sát gái đấy sao?

Không kém cạnh gì Minh, Nguyên đã bắt thóp được anh.

-         Cô bé cũng biết quan tâm đến anh cơ à? Anh nhìn người ta thì sao? Em ghen đúng không?

Họ cứ cười đùa vui vẻ như vậy. Lâu lắm, cô và anh mới nói chuyện vui vẻ như vậy. Và cũng từ lâu, Nguyên đã bật cười thành tiếng. Minh nhìn Nguyên cười, anh thấy lòng mình rạo rực. Cái nụ cười ấy, cái sự trong sáng ấy, dù Nguyên có dấu mình trong những bộ cánh già dặn thế nào, thì trên khuôn mặt cô vẫn hiện lên những nét trẻ con và tinh nghịch. Thật hạnh phúc biết bao! Nguyên đã cười!

-         Thế nhé, em phải đi rồi. Tạm biệt anh!

Nguyên vui vẻ bước đi. Trong lòng thấy vui hẳn lên. Nguyên chợt bừng tỉnh, lâu lắm rồi, cô mới thấy thoải mái như vậy.

***

Có tiếng gõ cửa phòng. Minh vẫn thấy trong lòng rạo rực. Nụ cười ấy, bây lâu nay anh mới được sở hữu nó, lâu lắm rồi anh mới có nụ cười ấm áp ấy là dành cho anh.  

-         Mời vào.

Minh thở dài. Thực tế thì vẫn là thực tế thôi. Khoảnh khắc ấy, sẽ rất rất lâu nữa, anh mới được nhìn thấy, hay cảm nhận.

-         Chào anh! Tôi muốn bàn về chuyện dự án.

Là Huy!

-         Chào Huy, tôi cũng đang muốn tìm gặp cậu. Nguyên vừa đưa ra một ý tưởng mới, cậu có thể xem qua và cho tôi ý kiến.

-         Tôi thấy ý kiến này của cô ấy rất hay. Có thể sáng kiến này sẽ là một thành công thật lớn của chúng ta.

Huy chỉ nói vậy. Với anh, thì tất tần tật những thứ liên quan đến Nguyên đều là hoàn hảo, vậy nên chưa cần đọc, anh đã đưa nó lên tận trời cao. Dù sao thì cuộc nói chuyện kéo dài thật lâu. Chợt gạt phăng tất cả các suy nghĩ trong đầu, liếc mắt xuống góc bàn,  Huy thấy một quyển sổ nhỏ xinh màu hồng ngọt ngào, và hơn thế, ở góc phải của cuốn sổ có chữ kí của Nguyên. Đợi lúc Minh không để ý, Huy với vội cuốn sổ nhật kí, giấu trong tập tài liệu. Chắc hẳn cô ấy để quên ở đây, Huy thầm nghĩ.

-         Thế nhé, hẹn gặp lại anh sau. Tôi duyệt ý tưởng đấy nhé! Tạm biệt!

Huy tạm biệt Minh nhanh chóng. Anh cảm thấy thật kì lạ, vừa vui khi sắp được biết bí mật thầm kín của cô, vừa hồi hộp không biết cô có viết gì về anh không nữa. Miên man trong suy nghĩ, anh đi thẳng về nhà lúc nào không biết. Không mang theo tài liệu, máy tính xách tay và thong tin khách hàng. Kệ! Đêm nay Huy sẽ vứt hết mọi công việc, bây giờ tất cả còn lại trong đầu anh chỉ còn là những sự  tò mò về cuốn sổ của Nguyên mà thôi.

Với một cô gái có vẻ bề ngoài quyến rũ và lạnh lùng như Nguyên, Huy không tưởng tượng được những gì bên trong cuốn sổ. Với những chữ viết nắn nót đẹp như in, hình dán ngộ nghĩnh màu sắc, các bức ảnh và những hình vẽ đáng yêu của Nguyên khiến Huy thấy lạ. Đây có phải là con người khác của cô mà anh chưa biết? Chính xác! Huy đâu biết về một Nguyên của ngày ấy, đến Nguyên bây giờ anh còn không hiểu rõ cơ mà.  Từng trang một, sắc màu ở mọi nơi. Cuộc sống thật tươi sang, hạnh phúc trong từng câu chữ. Mọi thứ thật “kì diệu”  trong nhật kí của Nguyên.

Sững sờ…

ooOOoo

Ngày 21 tháng 1 năm 2013

Bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày Quang nói chia tay đến bây giờ, ừm 3 tháng rồi. Mình nhớ hắn, luôn luôn và mãi mãi. Biết gì không nhật kí yêu quý, thật khó chịu cái cảm giác này. Đã lâu rồi mình không thể thấy được cảm giác bình yên vốn có. Có đêm mơ về tai nạn hôm đó giật mình tỉnh giấc, rồi lại không thể ngủ được khi bốn bức tường nhà như trêu ngươi mình vậy. Tứ phía nhìn đâu cũng chỉ thấy hình bống của Quang, bức tưởng màu sắc không thể kéo mình về thực tại nữa. Chẳng lẽ mình nhớ hắn đến vậy sao.  Có lúc, mình lại pha thêm một cốc sinh tố chuối nữa, loại đặc biệt dành cho mình và hắn thôi. 

Nhật kí ạ, nhiều lúc chợt nghĩ về hắn là tim mình lại đập loạn nhịp. Nhớ! Thương! Căm ghét! Tại hắn mà mình như thế này đây.

Ngày 21/2/2013

Một tháng rồi, mình mệt mỏi quá. Lúc nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Đã quen dần với nỗi đau ấy. Cái kim châm ấy dường như dã vào thật sâu trong tim rồi, không còn gây đau đớn gì nữa nhưng nó để lại một vết sẹo quá lớn trong tim mình. Phải làm sao đây? Mình đã gầy đi 5 cân so với tháng trước rồi. Thật may khi bên cạnh mình còn có Linh và Minh, những người bạn tốt ở bên. Linh khuyên mình nên đi gặp một bác sĩ tâm lí hay đi chơi với một gã nào đó. Ngoại trừ bố mẹ và 2 người họ ra thì mình dường như không thể giao tiếp được với ai nữa huống chi bây giờ còn phải gặp một bác sĩ tâm lí, nói ngắn gọn hơn thì là bác sẽ tâm thần! Còn gặp một anh chàng khác ư? Dường như mình đã bị dị ứng với tất cả những đứa con trai, ngoại trừ Minh,  nhưng mình có thể cảm nhận được, luôn có một thứ gì đó, như một tấm lá chắn vậy, luôn cố gắng tách mình ra khỏi bọn con trai và cr Minh nữa. Thật mệt mỏi quá đi. Bên cạnh chỉ còn những người bạn chân thành nhất và Nhật kí thôi, đừng rời mình như cách những con người ngoài kia làm với mình nhé! Minh khuyên mình quay lại tòa soạn, có vẻ như đó là một ý kiến hay. Quyết định rồi. Từ tuần sau mình sẽ đến toàn soạn.

Ngày 21 tháng 9 năm 2013

Quang. Minh. Huy. Vậy là một người con trai nữa bước vào cuộc đời của mình. Ở Huy có gì đó thật là thu hút. Và, thật giống Quang. Là vô tình, hay cố tình, không biết nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy Huy, thấy cách hắn hành xử là mình lại nhớ tới Quang. Hai người họ giống nhau một cách kinh khủng. Và dường như, câu chuyện bắt đầu rồi… Mình sẽ không để nó tiếp diễn nữa đâu. Xin lỗi Quang, xin lỗi Huy.

ooOOoo

Đóng cuốn sổ vào cẩn thận. Huy đặt tay lên trán, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Lại là Quang. Hắn có gì hơn anh chứ? Tại sao cô lại yêu Quang nhiều như vậy? Tại sao Nguyên lại trở nên khác biệt như vậy với anh? Tại sao cô lại là một con người khác với Quang? Tại sao cô lại xin lỗi anh? Huy không thể biết được, không thể biết được cảm xúc của Nguyên đâu.

Từ lần đầu tiên Nguyên gặp Huy, cô cảm giác như mình sống lại một lần nữa vậy. Ở Huy có điều gì đấy thực sự rất giống Quang. Điều đó không khiến cô đau khổ vì nhớ Quang, mà nó chính là điều mà khiến cô mong muốn được sống lại một lần nữa. Cái ma lực ấy ở anh làm cô muốn xé toạc lớp vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu và trở về với Nguyên của ngày ấy. Cuộc sống của cô thay đổi kể từ khi có Huy, cô cười nhiều hơn, bớt đau khổ về Quang, và luôn thèm muốn trở về bản thân mình. Không thể phủ nhận, trái tim nhỏ bé của cô đã rung động vì Huy.

Cho đến một ngày, Nguyên đi ngang qua phòng Huy. Là cô cố tình đi qua để ngắm nhìn Huy đấy, vậy mà…

-         Anh có mệt không, để em xoa bóp cho anh nhé!

-         …

Trước mắt Nguyên là cảnh tượng của anh và cô thư ký đang gần gũi với nhau. Nguyên thấy khó chịu. Ghen ư? Hay là bất cứ cảm xúc gì cũng được, nhưng cô thấy đau lắm.

Nguyên bước qua thật nhanh nhưng cũng đủ để Huy nhận ra bóng dáng đó.

-         Cô đang làm cái gì vậy?

-         Em…

Huy tức giận hất cô thư kí ra khỏi người mình. Anh đứng lên định chạy theo Nguyên, nhưng lại thôi. Tại sao anh lại phải giải thích với cô, trong khi giữa hai người có là gì đâu.

Chiều về, Huy ghé qua phòng của Nguyên. Thật may là không có ai ở đấy, anh đặt cuốn sổ ngay ngắn trên bàn rồi ra về. Một lúc sau Nguyên quay lại văn phòng thì thấy cuốn sổ ở trên bàn. Mặc dù thấy lạ nhưng Nguyên cũng không muỗn thắc mắc, phần vì cô đang mệt, và cũng không muốn biết thêm gì nữa. Ngày hôm nay như vậy là quá đủ.

Quẳng hết mọi thứ trên nền nhà. Cô thay bộ váy đen quyến rũ Minh tặng bằng chiếc áo sơ mi trắng dài vẫn còn hơi ấm của một người. Chiếc áo đó là của Quang. Thứ duy nhất thuộc về anh cô còn giữ lại. Nguyên thu mình một góc phòng cạnh cửa cổ. Đêm nay trăng to và sáng quá. Cô thích trăng lắm. Thích cái ánh trăng ấy soi sáng cả căn phòng. Thích cái ánh sáng ấy soi sáng con đường về đêm. Ánh trăng dường như là cái ánh sáng kì diệu nhất vào ban đêm.

Cô lại nghĩ về Huy, về cái cảm xúc trong cô. Liệu cô thích anh thật, hay chỉ là rung động bất chợt vì sự giống nhau của anh và Quang. Liệu cô có còn yêu Quang? Liệu cô có thích Huy, yêu Huy thật lòng? Xin lỗi Quang, xin lỗi Huy.

Trăng đêm nay thật đẹp. Nguyên thấy mạn nguyện với cảnh tượng này.

Nhưng mỗi lần ngồi ngắm trăng như vậy, Nguyên lại nhớ tớ Quang, vì anh cũng thích trăng. Anh yêu trăng. Anh đã từng nói với cô rằng anh yêu cô thật nhiều, chỉ khi nào trăng ngừng chiếu những ánh sáng ảo diệu ấy xuống Trái đất, là khi ấy anh hết yêu trăng, và hết yêu cô. Vậy mà hôm anh bỏ cô đi, trăng thật sáng, thật đẹp, thật tròn, thật viên mãn như cái hạnh phúc mà cô đã tưởng tượng ra mỗi ngày với anh. Một hạnh phúc viên mãn ư? Kí ức và cảm xúc ùa về khiến cô bật khóc. Nguyên cắn chặt môi đến bật máu. Vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt, vị đắng của tình yêu… Nguyên cảm nhận hết, dưới những ánh trăng huyền diệu đem nay.

Chỉ đêm nay thôi.  

 ooOOoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro