01; thắp sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là tranh của ai vậy?"

"Của họa sĩ Chovy ạ. Bảng tên hôm qua bị rơi vỡ nên chúng tôi chưa kịp gắn lại, anh thông cảm nhé."

Lee Sanghyeok được tặng vé đi xem triển lãm tranh, vốn anh cũng chẳng định đi đâu nhưng không hiểu có điều gì thôi thúc anh, anh vẫn đến nơi này. Có lẽ, là ông trời đã an bài, để anh gặp được ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mình.

Một bức tranh có hai em mèo đang ngồi ở cửa sổ để ngắm hoàng hôn. Một em mèo cam, một em mèo mun.

Hóa ra, ánh mặt trời lúc chiều tà lại có màu sắc như thế. Khi được sắc hồng tô điểm, bầu trời không còn ánh nắng chói lọi nữa mà thay vào đó những tia sáng ấm áp xoa dịu tâm hồn của mỗi người.

Hóa ra, màu sắc trên thế giới này lại sống động đến vậy.

Sanghyeok tưởng rằng cuộc sống tăm tối của anh đã kết thúc, nhưng khi anh nhìn lại xung quanh mình, anh lại cảm thấy vô cùng thất vọng.

Đen trắng. Ảm đạm và vô nghĩa.

Cuộc sống của anh tăm tối như thế đấy, từ rất lâu rồi, anh đã không thể nhìn thấy màu sắc nữa. Thế nên ngay khi Sanghyeok nhìn thấy bức tranh treo ở cuối triển lãm kia, anh đã không ngần ngại mà bước tới nó. Giống như anh đã tìm thấy lối ra khi đang bị lạc ở trong đường hầm không biết bao giờ mới tìm thấy lối ra vậy.

"Cho tôi hỏi, liệu tôi có được mua lại bức tranh này không?" Lee Sanghyeok dù biết là rất khó, bởi vì tranh trưng bày ở triển lãm này thường sẽ không bán đi.

"Hiện tại thời gian diễn ra triển lãm vẫn còn ba ngày nữa. Sau thời gian đó, chúng tôi sẽ liên hệ họa sĩ giúp anh nhé. Anh có thể đến quầy lễ tân để lại thông tin liên lạc ạ."

"Tôi cảm ơn."

Lee Sanghyeok làm theo lời hướng dẫn của nhân viên, trước khi ra về, anh ấy còn không quên chụp lại bức tranh ấy. Cả một thế giới đen trắng, vậy mà hôm nay lại được tô thêm màu sắc rực rỡ như vậy, quả thật là ông trời không bỏ quên anh.

"Vị khách vừa rồi đẹp trai quá, nhưng sao trông có chút quen mắt?"

"Anh ấy tên là Lee Sanghyeok, cái tên này hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi?"

***

Chovy không phải một họa sĩ vô danh, instagram của hắn có đến cả trăm ngàn người theo dõi. Thi thoảng, hắn vẫn cập nhập tranh mới của mình trên đó như phúc lợi cho fan. Hắn vẽ nhiều nhất là mèo, có lẽ là hai em mèo hắn nuôi rồi.

Lee Sanghyeok từ rất lâu rồi, mới cảm nhận thấy từng nhịp đập của trái tim mình như lúc này. Anh không biết tại sao, tất cả mọi người đều không được, chỉ có tranh của Chovy là được. Khoảng thời gian ấy, Sanghyeok đã thực sự tìm thấy động lực sống trở lại. Dù chỉ là một chút ít thôi, dù mọi thứ chỉ sống động trên Instagram ấy thôi, anh vẫn chấp nhận.

Chovy, một cái tên từ xa lạ, đã trở thành nguồn sống của Lee Sanghyeok. Mà trong suốt nửa năm đó, Sanghyeok chỉ cần nhìn tranh là gần như có thể hiểu được tâm trạng của người vẽ đằng sau nó.

Có phải khi vẽ em mèo đen làm biếng trên sofa này, em cũng đang ngái ngủ?

Có phải khi vẽ hai nhóc nằm đè lên nhau mà ngủ ngon lành, em đang mỉm cười?

Có phải khi vẽ em mèo cam kia dụi đầu vào chân em, em đã có một ngày buồn?

Và có lẽ, Lee Sanghyeok đã lỡ yêu hai em mèo này, yêu luôn cả thế giới đầy màu sắc trong căn hộ nhỏ, và yêu cả một vị họa sĩ anh chưa từng biết mặt.

...

Ngày 22 tháng 9,

Trời mưa như trút nước, nhưng không trút được nỗi lòng của Sanghyeok. Bởi vì Chovy đã không cập nhập tranh một tháng rồi. Mà đây không phải là một điều thường thấy chút nào, khi mà cuộc sống của Chovy không hề tăm tối giống như anh. Cuộc sống của em là những cây cọ tràn ngập màu sắc.

Làm sao em có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng được chứ?

Chovy không vẽ tranh nữa, vậy Lee Sanghyeok thì sao đây? Cuộc sống của anh sẽ tiếp tục như thế nào đây? Không lẽ ngay cả thứ tình yêu duy nhất của anh trong cuộc đời này cũng lại bỏ anh mà đi hay sao?

Ngày 22 tháng 10,

Hai tháng kể từ khi Chovy biến mất. Không còn cập nhật tranh, cũng không còn cập nhật cuộc sống hàng ngày. Thi thoảng cũng sẽ có fan nhắn tin hỏi thăm, đều không nhận được hồi đáp. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, dù sao đối với họ, hắn cũng chỉ là một người xa lạ mà bọn họ còn không biết mặt biết tên. Cuộc sống quá bộn bề, rồi họ sẽ quên mất nhanh chóng đã từng có một vị họa sĩ như vậy trên đời.

Vậy mà vẫn có một người trong góc phòng nhỏ đang tuyệt vọng đến mức không thể khóc nổi. Lee Sanghyeok nhận ra rằng sắc màu lại biến mất trong cuộc sống của anh một lần nữa.

Mỗi ngày lại có thêm màu sắc mất đi.

Anh đã lướt đi lướt lại instagram của Chovy cả ngàn lần. Vậy mà nó lại không thể thay đổi được gì. Vị họa sĩ đã từng là cứu tinh của cuộc đời anh, cũng đã trở thành một người bình thường trong dòng chảy cuộc sống.

Không còn đặc biệt nữa.

Ngày 22 tháng 11,

Lee Sanghyeok đã nhập viện được một tuần.

Nếu như hôm ấy không phải Lee Minhyeong đến thăm rồi nhận ra trạng thái của anh ấy không ổn thì có khi anh ấy sẽ còn tệ hơn cả thế.

"Không phải gần đây anh đã ổn hơn rồi sao?" Minhyeong nói hơi to, cũng may là bọn họ đã chọn một phòng bệnh đơn.

"..."

Lee Sanghyeok nằm trên giường, anh chưa ngủ nhưng cũng không muốn trả lời.

Anh có dấu hiệu trầm cảm từ rất lâu rồi. Lee Minhyeong cũng biết rõ điều đó, nhưng vì triệu chứng nhẹ nên hắn cũng chỉ động viên anh thôi, không muốn để cho anh dùng đến thuốc. Vì một khi đã phải dùng thuốc để chữa trị tâm lý thì chắc chắn không thể nào dứt ra khỏi nó được nữa.

Không phải thuốc gây nghiện nhưng lại khiến một người cả đời không thể bỏ.

Vậy mà lần này khi hắn kéo anh Sanghyeok đi khám, hắn đã cực kì hoảng hốt. Sao hắn mới chỉ không gặp anh có hai tháng thôi mà tình trạng có thể tệ đến thế này?

Bác sĩ cũng bắt buộc Lee Sanghyeok nhập viện. Có sử dụng đến thuốc hay không thì có thể từ từ suy nghĩ, chứ nếu tiếp tục để anh một mình, không biết chừng có thể sẽ có một ngày sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.

"Anh Sanghyeok, em biết anh rất kiên cường. Anh cho rằng anh giỏi chịu đựng, nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Anh có thể nào để cho bản thân được sống thật với lòng mình một lần không?"

"...."

Lee Sanghyeok muốn mọi người đặt niềm tin vào anh, muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhưng làm gì có bức tường vững chắc nào lại mục nát ở bên trong cơ chứ?

Anh không trả lời Lee Minhyeong, hắn cũng tự hiểu mà không nói nữa. Phòng bệnh im lặng đến mức nghẹt thở, nhưng Lee Sanghyeok cũng quen với nó rồi.

Quen với sự yên tĩnh của một cuộc đời cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro