02; màn đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy đẹp quá!"

Jeong Jihoon nhìn anh nằm ngủ trên giường bệnh, trong lòng hắn có một loại cảm giác bình yên khó tả. Nhưng Lee Sanghyeok ngay cả khi đang ngủ, hai hàng lông mày của anh vẫn nhăn lại, chắc hẳn anh ấy đang có một cơn ác mộng rất đáng sợ.

Sau vài ngày quan sát, Jeong Jihoon đã biết được vài chuyện về người này. Anh bị trầm cảm, không hề muốn nói chuyện. Người chăm sóc anh là một đàn em ở trường, người đó rất yêu quý anh, cũng rất lo cho anh. Nên đôi lúc Lee Minhyeong nói hơi to tiếng một chút, dường như là không kiểm soát được cơn giận của mình.

Tức giận vì anh cứ bỏ bê bản thân, không có một tí động lực sống nào.

***

Nơi này quen thuộc quá, là phòng khách nhà hắn mà? Jeong Jihoon kinh ngạc, sao một người xa lạ lại có thể biết rõ tường tận nhà hắn như thế này?

"Anh rốt cuộc là ai? Sao anh lại ở trong nhà của tôi?"

"Đây là nhà tôi mà?"

Lần đầu tiên Jeong Jihoon nghe thấy anh nói chuyện. Hắn đã từng thử tưởng tượng ra vô số lần, không biết đôi môi xinh đẹp ấy cất lời sẽ là thanh âm như thế nào. Nhưng mà có lẽ, cho dù nó trầm bổng như thế nào, cũng sẽ khiến cho tim hắn đập chậm một nhịp thôi.

"Sao có thể là nhà anh được chứ? Anh nhìn đi, ảnh để trên bàn là anh của tôi mà?"

Jihoon tự tin chỉ vào khung ảnh được đặt cạnh TV, đây là tấm ảnh tốt nghiệp của hắn. Hắn mặc áo cử nhân cười thật rạng rỡ, xinh đẹp hơn cả bó hoa hắn đang cầm trên tay.

"Nào phải đâu?" Lee Sanghyeok hỏi vặn lại, vì như anh nhìn thấy thì chỉ là một khung ảnh trống, chẳng có một tấm hình nào ở đó.

"...Ơ? Rõ ràng đây là ảnh của tôi mà..."

Jeong Jihoon cũng hoảng sợ, nhìn kĩ khung ảnh, rồi lại đảo mắt qua căn phòng này một lần. Quả thực là phòng khách nhà hắn, nhưng nếu nhìn kĩ, một số chi tiết sẽ không rõ ràng. Vì sao nhỉ?

"Chắc cậu đã nhầm lẫn rồi." Lee Sanghyeok hoàn toàn không để tâm đến người lạ mặt này, anh lại chuyên tâm vuốt ve con mèo đen trước mặt.

Anh thích bộ lông mềm mại của nó, cũng thích nó làm nũng ở trong lòng của anh.

"..." Đây cũng là mèo của hắn mà? Sao nó lại ở đây?

Lee Sanghyeok chẳng có vẻ gì là sẽ giải đáp thắc mắc trong lòng Jeong Jihoon cả, nên hắn quyết định không hỏi gì thêm nữa. 

***

"Anh tỉnh rồi à?" Lee Minhyeong đỡ anh xuống giường.

Anh ấy đã ngủ từ sáng đến giờ rồi, cũng đã đến lúc nên đi dạo rồi. Phải ra ngoài hít thở một chút thì tinh thần mới khá hơn được.

Mà Lee Sanghyeok khi vừa đeo kính lên đã kinh hoàng trước cảnh tượng trước mặt mình.

"Màu cam?" Màu bìa của cuốn sách mà Lee Minhyeong vừa đặt xuống.

"Anh nói gì cơ?" Minhyeong thấy anh mấp máy môi, nhưng lại không nghe rõ.

"..." Sanghyeok lắc đầu, vì màu cam ấy đã biến mất, trở về làm một thứ màu xám xịt buồn tẻ vô vị.

Chắc là ảo giác của anh thôi. Chắc là do giấc mơ kia quá đỗi chân thực, khiến anh tham lam mà muốn nhìn thấy sự rực rỡ của thế giới này một lần nữa.

Cạch...

Cửa phòng bệnh đóng lại, chỉ còn tiếng bước chân của hai người ở trên hàng lang bệnh viện. Jeong Jihoon ở lại trong phòng không dám thở mạnh, vừa nãy hắn chỉ chạm vào quyển sách một chút mà anh cứ nhìn chằm chằm hắn không thôi.

Lẽ nào anh có thể nhìn thấy hắn sao?

Không thể nào, có lẽ chỉ là trùng hợp.

Hắn bây giờ chỉ là một linh hồn cô đơn không có nơi để về. Không ai có thể nhìn thấy hắn, kể cả cha mẹ hay những người anh em thân thiết. Jeong Jihoon cũng chẳng biết bản thân mình phải làm gì mới có thể quay về thân xác của mình, nên hắn cứ thả xuôi bản thân theo dòng đời như thế thôi. 

***

Ngày 25 tháng 8,

Jeong Jihoon gặp tai nạn xe. Do tài xế của xe tải uống say nên đã bất cẩn đâm vào hắn, không biết ông ta thế nào chứ Jihoon vào viện cấp cứu vừa kịp thời, giữ được mạng sống.

Có điều, hắn hôn mê bất tỉnh. Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Bằng chứng là hắn vẫn đang ở đây, hồn lìa khỏi xác, chẳng biết cơ duyên nào đã đưa hắn đến phòng bệnh của một người xa lạ thế này. Nhưng nếu đã là cơ duyên, thì chắc hẳn trong truyện này có uẩn khúc.

Jihoon nghe thấy tiếng khóc nức nở của ba mẹ mình ở bên tai, nhưng hắn lại không cách nào mở mắt ra được. Dần dần, hắn thấy mẹ không khóc nữa, chỉ thấy bà bình tĩnh hơn để chăm lo cho hắn, chờ đợi hắn tỉnh lại.

Vậy mà đã bước đến tháng thứ 3 hắn hôn mê, khi Jihoon nghĩ rằng hắn có thể ngồi dậy được rồi, nhìn thấy mẹ Jeong rồi, nói với mẹ là hắn không sao rồi thì hắn mới nhận ra.

Hắn đã trở thành một linh hồn rồi.

Không thể nói chuyện, không thể chạm vào ai, còn phải bất lực nhìn thể xác của mình giữa đống máy móc để duy trì mạng sống.

Nhưng hắn lại trống rỗng đến mức kì lạ. Không thể cảm nhận được gì. Hắn biết vào giây phút ấy hắn nên khóc, vì bất lực không thể tỉnh lại, vì thương những giọt nước mắt lăn trên gò má của mẹ. Thế mà Jeong Jihoon không thể, hắn trở thành một linh hồn và mất đi luôn cảm xúc của chính mình.

"Bác sĩ nói sao rồi em?"

"Họ nói thằng bé đã không còn nguy kịch rồi. Chúng ta chỉ còn cách là chờ đợi con tỉnh lại thôi anh."

Ba mẹ Jeong chăm sóc con trai đã ba tháng, cuối cùng cũng chỉ biết cầu thần khấn phật để cho Jeong Jihoon có thể bình an mà tỉnh lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro