03; gieo hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là cậu?"

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa?"

Jeong Jihoon bị trách cứ thì cũng buồn nhiều chút, đâu phải hắn tự tiện vào đâu. Chẳng qua cứ chớp mắt một cái là hắn lại ở đây rồi. Trong mắt người lãng mạn thì gọi đấy là duyên số, trong mắt người như anh thì bị gọi là phiền phức.

"Đi đi, tôi không muốn bị làm phiền."

"Nhưng tôi cũng không biết phải đi bằng cách nào."

Jihoon nhìn một căn phòng giống hệt nhà hắn, nhưng lại là lãnh địa của người khác, trong lòng cũng tổn thương ít nhiều. Cảm giác như nhà mình bị cướp mất vậy.

Nhưng chỗ này thuộc về Lee Sanghyeok. Không phải là của hắn.

"..." Sanghyeok không muốn nhìn thấy người này, vì hắn khiến anh cảm thấy ghen tị.

Rõ ràng nơi đây chỉ là một căn phòng xám xịt, nhưng hắn vừa bước đến, màu sắc đã bắt đầu hiện rõ dần lên. Tuy chỉ hơi nhạt nhòa nhưng Lee Sanghyeok biết, đây chính mà màu vốn có của căn phòng khách ấy.

"Cậu tên là gì?"

"Tôi là Jeong Jihoon."

"Cậu có biết...." Chovy không?

"Biết gì cơ ạ?"

Lee Sanghyeok định hỏi, nhưng lại thôi. Anh đang mong đợi điều gì chứ? Rằng chàng trai này là Chovy ư? Vậy nếu hắn không phải Chovy thì sao?

Nếu Jeong Jihoon là Chovy thì anh phải làm gì? Khi đối diện với một người mình đã yêu thầm trong thời gian dài, anh phải xử sự như thế nào?

Nếu Jeong Jihoon không phải Chovy, thì tình cảm của anh dành cho Chovy là gì? Khi mà Chovy không còn là người duy nhất tô sắc điểm màu cho cuộc sống của anh nữa?

Cho dù là vế nào, thì Lee Sanghyeok bây giờ cũng không còn sức lực để tiếp nhận nữa.

"Không có gì."

"..." Sao cái người này đáng ghét vậy nhỉ?

Jeong Jihoon đã hiểu tại sao Lee Minhyeong hay to tiếng với anh ấy rồi!!!

***

"Anh dậy rồi à? Hôm qua anh ngủ ngon không?"

"..." Lee Sanghyeok gật đầu.

Anh thích ngủ hơn trước. Vì anh muốn giấu bản thân mình trong giấc mơ, trên chiếc ghế sofa màu be trong phòng khách, trong lòng anh có một bé mèo ấm áp.

Đúng thế. Chỉ là giấc mơ thôi.

Vậy thì tại sao anh phải quan tâm đến người kia là ai cơ chứ?

Là Jeong Jihoon cũng được, là Chovy cũng được, dù gì cũng đâu phải người thật đâu?

Chỉ là nếu được lựa chọn, anh vẫn sẽ chọn một giấc mơ có màu sắc ấm áp. Anh vẫn sẽ chọn được ngủ nướng trong căn phòng khách ấy, vì ở đó có hình bóng của vị họa sĩ mà anh đã lỡ yêu.

***

Jeong Jihoon phát hiện ra rồi.

Chỉ cần Lee Sanghyeok đi ngủ, hắn sẽ lập tức xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy. Còn bản thân hắn cũng bị mắc kẹt với anh rồi, vì cho dù hắn có trôi xa như nào, hắn vẫn sẽ gặp anh vào ban đêm.

Hắn đã thử rời xa phòng bệnh này, nhưng vẫn đúng hẹn, hắn gặp anh.

Trong căn phòng quen thuộc, con người quen thuộc. Không thể trốn tránh được nữa.

"Anh Sanghyeok, anh đang đợi em à?"

Trước đây Lee Sanghyeok nằm dài trên sofa, không quan tâm đến sự đời. Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu ngồi gọn vào một bên, để dành chỗ trống cho một người mà anh biết chắc chắn rằng hắn sẽ đến.

"Ừm."

Hôm nay Lee Minhyeong giấu bác sĩ dẫn anh ra ngoài đi ăn lẩu, chắc tâm trạng anh tốt hơn đôi chút. Ít nhất anh đã để hắn gọi tên anh mà không chau mày, đã thoải mái thừa nhận là anh đang đợi hắn đến.

"Ngồi xuống đi, sắp có pháo hoa rồi!"

Pháo hoa ư? Ngày gì mà lại có pháo hoa vậy?

Nhưng Jihoon chưa kịp hỏi, bé mèo đen đã nhảy ra khỏi lòng Sanghyeok, ngồi lên bệ cửa sổ. Ngay khoảnh khắc em vừa ngồi xuống, pháo hoa đã nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm.

Và cũng chính khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon đã nhận ra.

Lee Sanghyeok biết hắn, hoặc thậm chí phải nói là thích hắn, còn là thích rất nhiều.

Vì đây chính là bức vẽ đầu tiên hắn đăng trên Instagram của mình. Lúc ấy, hắn mới chỉ nuôi một em mèo đen, em còn bé tí và hiền lành. Hắn đã vẽ lại cảnh bọn họ cùng nhau đón năm mới, và hi vọng sau này sẽ có thể cùng em xem pháo hóa thêm rất nhiều lần nữa.

Hóa ra, đây chính là phòng khách nhà hắn rồi, không phải là trùng hợp. Đó là lí do mọi thứ giống y hệt, chỉ là những thứ chi tiết như khung ảnh thì lại không hiện rõ ra. Bởi vì hắn chưa từng vẽ chúng chi tiết. Cho nên, Lee Sanghyeok chỉ biết được những nội thất chính của căn nhà thôi.

Nhưng hắn chỉ vẽ về hai em mèo nằm lười biếng ở những góc khác nhau trong phòng, vậy mà anh ấy lại có thể họa ra căn phòng này tỉ mỉ tinh tế đến vậy ư? Nếu vậy thì anh ấy phải xem những bức tranh hắn vẽ biết bao nhiêu lần chứ?

Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok.

...

Cái tên này nghe quen quá!

Hắn đã từng nghe thấy ở đâu rồi phải không?

***

Hôm nay Jeong Jihoon đến sớm. 

Có lẽ vậy?

Bởi vì không thấy Lee Sanghyeok đâu. Căn phòng trốn trơn, sofa không có ai đang nằm cả. Bé mèo cũng không thấy.

Nhà của hắn vốn dĩ, trống trải thế này à?

Nhưng hắn rõ ràng đã nhìn thấy anh đi ngủ rồi mà. Anh không biết cả ngày hôm nay hắn nôn nóng đến như thế nào đâu. Hắn gấp gáp chờ màn đêm buông xuống, chờ anh chìm vào giấc ngủ, để rồi khi ấy hắn có thể gặp anh, tự tin mà nói rằng:

Jeong Jihoon chính là Chovy.

Chovy chính là Jeong Jihoon.

Liệu khi ấy anh sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Anh sẽ mỉm cười với hắn chứ? Hay anh sẽ cảm động đến mức bật khóc?

Hắn... muốn nhìn thấy Lee Sanghyeok cười. Hắn chưa từng thấy anh cười lần nào, gương mặt anh ấy cứ mang một nỗi buồn mà hắn không hiểu được.

Không biết là anh cười lên sẽ trông như thế nào nhỉ?

***

"Jihoonie, con chào giáo sư Lee đi!"

Jeong Jihoon 5 tuổi, giống như một con mèo con ngại ngùng núp sau chân mẹ, ngẩng đầu nhìn vị giáo sư trước mặt.

"Em...chào giáo sư Lee ạ."

Em đã từng thấy giáo sư trên báo cáo của mẹ, ông ấy là một người rất giỏi. Em chưa biết đọc chữ nhưng em đã được xem tranh của ông vẽ. Ông là người đồng nghiệp mà ba mẹ em hết lời tán dương, nói rằng sau này em lớn sẽ đưa em đến lớp học của ông.

"Bạn nhỏ Jeong ngoan quá!" Giáo sư Lee ngồi xuống xoa đầu em, thuận tiện lấy từ trong túi là một bức vẽ đưa cho em.

"Đây là cái gì vậy ạ?"

"Tranh con trai bác vẽ đó. Thằng bé nghe nói bạn nhỏ Jeong rất dễ thương nên đã vẽ tặng cháu. Nhưng hôm nay thằng bé phải đi thi một cuộc thi quan trọng cho nên không tới gặp cháu được nên đã gửi bức vẽ này đến."

Tranh hai con mèo đang cùng nghịch một cuộn len.

Một em mèo màu cam. Một em mèo màu đen.

"Dễ thương quá!" Hai mắt Jihoon sáng lên, xin giáo sư bức tranh rồi nhanh chóng chạy vào phòng em tìm chỗ treo.

Mẹ Jeong đưa mắt nhìn theo đứa con của mình, cười dịu dàng.

"Giáo sư Lee, mời anh vào nhà ngồi!"

"Chị khách sáo rồi."

"Tôi cứ nghĩ là Jihoonie nhà tôi không thích vẽ cơ. Thằng bé chẳng có tí hứng thú gì với tranh ảnh vợ chồng tôi sưu tầm."

"Không phải đâu, bạn nhỏ mới có năm tuổi, làm sao đã hiểu được hết mấy cái khái niệm phức tạp đó chứ? Sanghyeokie nhà tôi đã nói là mấy bạn nhỏ chỉ thích những thứ dễ thương thôi, không nên gò bó quá!"

"Sanghyeok nhà anh đã nói thế à?"

"Đúng rồi, Sanghyeokie nhà tôi nhìn xa trông rộng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro