04; nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon không gặp anh trong giấc mơ đêm nay, nhưng lại nhìn thấy được bản thân mình lúc nhỏ. Khi ấy còn bé quá, hắn núp sau cánh cửa và nghe lỏm được tên của anh.

Sanghyeok.

Lee Sanghyeok.

Đó là một cái tên thật đẹp. Năm ấy, hắn đã ngây thơ nghĩ rằng, chắc hẳn anh ấy cũng đẹp như tên của anh ấy, đẹp như tranh anh ấy vẽ vậy.

Sau này khi lớn lên, thời gian có thể xóa nhòa đi cái tên ấy trong đầu hắn, nhưng bức tranh vẽ hai con mèo vẫn được treo cẩn thận trong phòng. Hắn chưa từng quên những nét vẽ ấy đã gieo vào lòng hắn đam mê hội họa như thế nào, và chính nó đã khiến Jeong Jihoon lựa chọn trở thành Chovy ngày hôm nay.

Không có Lee Sanghyeok, thì sẽ không có Chovy.

Vậy mà hắn tệ quá, hắn đã quên đi tên của anh.

"Sao lại khóc?"

Chẳng biết Lee Sanghyeok đã đến đây từ bao giờ, anh từ từ bước đến đối diện hắn, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi."

Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy người trước mặt mình, nhưng hơn cả thế, hắn muốn ôm lấy những vụn vỡ bao năm qua của anh. Khi hắn nhớ ra anh là Lee Sanghyeok mà hắn biết, hắn chỉ không ngừng tự trách bản thân mình vì đã không nhận ra anh sớm hơn.

"Từ từ thôi! Thở đều đi!"

Lee Sanghyeok chẳng hiểu chuyện gì, nhưng điều quan trọng bây giờ là dỗ dành đứa nhỏ này trước. Anh vỗ nhẹ lên lưng hắn, liên tục nói với hắn là Không sao đâu, mong rằng hắn có thể bình tĩnh lại.

Hôm nay không hiểu sao con đường anh đi đến căn phòng này lại dài hơn thường ngày, mà đến muộn một chút thôi đã thấy Jeong Jihoon khóc thành ra thế này rồi sao? Cũng đâu phải là không đến nữa?

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Em là Jeong Jihoon."

"Ừ, anh biết."

"Em là Chovy."

"Ừm..."

"Điều này anh cũng biết ư?"

"Anh có chút nghi ngờ thôi."

Lee Sanghyeok không tin trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến thế. Chỉ có Chovy mới có thể mang lại màu sắc cho anh sau nhiều năm như thế, nên anh cũng có niềm tin Jeong Jihoon và Chovy là một người.

Vì một giấc mơ anh đã mơ đi mơ lại cả trăm lần, vẫn đen trắng xám xịt như thế.

Nhưng Jeong Jihoon vừa xuất hiện, anh liền nhìn thấy căn phòng ấm áp trở lại, nhìn rõ pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa. Và hơn cả, là anh nhìn thấy được màu mắt của Jihoon mỗi khi bọn họ chạm mắt nhau.

Đôi khi, sự đặc biệt mà ông trời ban cho con người chỉ có một trên đời thôi.

Xác suất gần như bằng không, để Jeong Jihoon và Chovy là hai người.

"Anh Sanghyeok, em sắp phải quay về rồi. Anh sẽ đi tìm em chứ?"

"Anh sẽ."

Jeong Jihoon sau khi tìm lại được cảm xúc vốn có, hắn đã cảm nhận được linh hồn này sắp phải quay trở về thân thể thật của mình.

Hóa ra, sự chờ đợi mà bác sĩ bảo, không phải là chờ đợi một kì tích gì cả, chỉ là chờ đợi hắn nhớ ra kí ức hắn đã chôn sâu trong lòng, chờ đợi hắn nhớ ra Lee Sanghyeok... của hắn.

Lee Sanghyeok tỉnh lại khi trời đã sáng, trong lòng anh có chút cảm giác trống rỗng. Khi mà mới vừa nãy thôi, vẫn có một người đang khóc nức nở ở trong vòng tay của anh. Anh cứ đứng yên lặng, nhìn hắn tan biến dần trước mắt mình.

Dù hắn nói hắn sẽ quay trở lại, nhưng sự hụt hẫng ở trong tim anh bây giờ là không phải là giả.

Lee Sanghyeok không thích việc nhìn người mình yêu rời đi, dù là dưới bất kì hình thức nào đi chăng nữa.

"Sao hôm nay anh dậy sớm thế?"

"Minhyeong, mình ra viện đi."

***

Tít...tít...tít...

"Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi."

Hình như Jeong Jihoon đã mơ một giấc mơ rất dài. Hắn từ từ mở mắt ra, bị ánh sáng trong viện làm khó chịu. Cũng phải mất một lúc lâu hắn mới quen dần với nó.

Jihoon nhìn thấy mẹ đang khóc.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi mà trên trán mẹ đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Chắc hẳn mẹ đã lo lắng cho hắn lắm.

Jihoon nghe thấy mẹ đang gọi điện.

Chắc là gọi cho ba rồi. Có vẻ thời gian qua ba mẹ đã luân phiên ở đây chăm sóc cho hắn. Hắn tệ quá, để cho ba mẹ mất ăn mất ngủ vì mình như thế này.

Hắn muốn ngồi dậy lau nước mắt cho mẹ. Nhưng sao mà khó khăn quá, hắn không cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Hắn thử cử động tay mình một chút.

Bất động.

Tay hắn không di chuyển theo ý hắn nữa.

Vậy sau này hắn có thể vẽ nữa không? Liệu hắn có thể cầm cọ mà họa lên sự yên bình trong tâm trí anh nữa không?

Ơ...

Anh? Anh...? Anh là ai?

***

"Jihoonie? Con chưa vẽ được đâu."

Jeong Jihoon đã ra viện hai tháng, nhưng tai nạn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đôi tay của hắn. Bây giờ bàn tay cầm cọ của hắn cứ run rẩy, không thể vẽ nổi một bức tranh đàng hoàng.

"Mẹ ơi..."

"Mẹ đây. Không sao đâu con ơi. Qua thời gian này sẽ ổn cả thôi."

Mẹ Jeong ôm Jihoon vào lòng, bà nói thế để an ủi con trai, cũng là một lời an ủi đến chính mình. Bởi bà cũng là một họa sĩ, bà không thể tưởng tượng được đến một ngày bà sẽ không thể cầm cọ vẽ nữa.

Nếu ngày đó đến, chắc hẳn bà sẽ suy sụp hơn cả con trai bà bây giờ. Jeong Jihoon mạnh mẽ quá, dù thể xác đau đỡn cũng không khóc, dù cho tâm hồn hai tháng qua đã vỡ vụn nhưng cũng không rơi lệ.

Mà hắn càng gồng mình lên, bà lại càng xót xa.

"Nếu sau này con không thể vẽ nữa thì sao hả mẹ?"

"Đừng nói bậy! Con sẽ khỏe mạnh lại thôi."

Jeong Jihoon có cảm giác hắn phải vẽ lại một cái gì đó, nhưng hắn không thể nào nhớ ra nổi. Là gì thế nhỉ? Rốt cuộc hắn đã quên mất điều gì?

Tại sao trong lòng hắn lại trống rỗng đến như thế này?

"Con có muốn đi xem triển lãm tranh không?"

"Dạ?"

"Của Faker."

Faker, họa sĩ thiên tài.

Không một ai trong giới không biết đến sự tồn tại của anh ấy. Một đứa trẻ bộc lộ tài năng thiên bẩm từ rất sớm, sinh ra trong một gia đình có truyền thống hội họa, càng là bệ đỡ vững chắc cho sự nghiệp của anh.

Sức hút của Faker là không thể phủ nhận, tranh của anh như có ma thuật vậy, bất kì ai cũng bị cuốn hút khi nhìn thấy nó. Anh có những ý tưởng độc đáo và sáng tạo, bất kì màu sắc nào anh ấy sử dụng và pha trộn cũng đã trở thành xu hướng trong thời gian dài.

Tranh của Faker được bán với giá trên trời. Thậm chí có người sẵn sàng trả giá gấp mười lần giá gốc để mua tranh của anh ấy.

Ai nói chỉ có những người lão làng mới có thể vẽ ra tuyệt tác chứ?

Nhưng từ năm năm trước, anh đã ngừng hoạt động. Giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vậy. Không ai biết vì sao, nhưng truyền kì về anh thì vẫn còn đó.

Faker đã gieo vào lòng biết bao nhiêu người niềm đam mê với hội họa, khiến biết bao đứa trẻ thắp lên ngọn lửa tình yêu với mỹ thuật, chỉ vì muốn được tới gần anh.

Mà Jeong Jihoon là một trong số đó.

***

Faker mở triển lãm tranh là một cú bùng nổ trong giới. Đã bao lâu rồi người này không vẽ, vậy mà đùng một cái đã tự mở triển lãm.

Nói không ngoa, chứ cho dù là triển lãm chỉ có một bức tranh duy nhất thì người ta cũng sẽ đổ xô đến xem.

Nhưng lạ quá. Một họa sĩ luôn tự hào về màu sắc trong tranh của mình như Faker, bây giờ lại chỉ vẽ với hai màu đen trắng ư?

"Faker không vẽ màu nữa thì chúng ta đến xem cái gì?"

"Nếu không xem thì cô đi về đi, người khác vẫn cần xem."

Jeong Jihoon nghe người phụ nữ bên cạnh mình nói chuyện thì rất bực mình. Cô ta có biết những người như hắn mong ngóng Faker quay lại như thế nào không?

Đừng nói là đen trắng, cho dù chỉ có một vệt màu trên tranh mà là do Faker vẽ thì hắn cũng sẽ nói đấy là nghệ thuật chân chính. Nói hắn não tàn cũng được, nhưng người lớn lên cùng tranh của anh như hắn sẽ không nghe nổi bất kì lời chê bai nào cả.

Với hắn, anh là thần, là tín ngưỡng, là đích đến anh hướng tới.

Jihoon bước đến bức tranh cuối cùng. Bức tranh duy nhất có màu sắc trong cả triển lãm.

Một cậu bé đang ôm trong lòng một bức tranh, cười tít cả mắt vào, rất dễ thương.

Đây là một bức tranh rất bình thường, bình thường nhất trong triển lãm này, hoặc thậm chí là trong cả sự nghiệp của Faker. Nhưng sao Jeong Jihoon cảm thấy nó thân thuộc quá, cái sự bình thường này lại làm tim hắn đập loạn nhịp.

Ánh mắt hắn bây giờ mới lướt xuống bảng thông tin bên dưới.

Gửi Jihoon.

Faker - Lee Sanghyeok.

Bức tranh duy nhất được vẽ màu trong cả triển lãm.

Bởi vì Jeong Jihoon là màu sắc duy nhất trong cuộc đời của Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro