05; buông tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Sanghyeok... Sanghyeok..."

"Anh đây."

Jeong Jihoon giật mình quay lưng lại, chẳng biết từ bao giờ, nước mắt của hắn đã chảy xuống. Khi hắn đọc được tên anh ư? Hay chỉ là khi hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy?

"Anh ơi, em đến muộn rồi."

"Không sao. Anh vẫn đang chờ em."

Vì anh biết em sẽ đến, nên muộn một chút cũng không sao.

Lee Sanghyeok sau khi ra viện đã đi tìm Jeong Jihoon. Nhưng thực tế chẳng giống như phim ảnh, tìm một người mà anh chỉ biết mỗi cái tên thì như mò kim đáy bể. Anh còn chẳng biết bọn họ có ở chung một thành phố hay không.

Nên anh chọn cách này.

Anh vẽ.

Năm năm rồi, anh chẳng có can đảm để cầm cọ lên. Nhưng nếu Lee Sanghyeok không tìm thấy Jeong Jihoon, thì Faker phải tìm thấy Chovy.

"Anh có thể liên lạc với mẹ em mà?"

"Anh cũng phải cố gắng mới có thể tìm đến mẹ em. Vì thời gian vừa rồi mẹ em cũng ít liên hệ với mọi người. Em không biết anh phải vận dụng bao nhiêu mối quan hệ mới có thể đưa vé dự triển lãm cho mẹ em đâu."

Lee Sanghyeok đứa Jeong Jihoon đến nhà anh. Vì hắn muốn như thế, hắn nói rằng thật không công bằng khi anh biết nhà hắn như thế nào, còn hắn thì chẳng biết gì về anh cả.

"Em biết chuyện của anh năm đó."

"Ừm, mẹ em cũng thân với ba anh mà."

"Mẹ con em đã đến tìm anh sau đám tang, nhưng anh đã không còn ở đó nữa. Chẳng ai biết anh đã đi đâu, mẹ lo cho anh lắm."

Jeong Jihoon chưa gặp anh được lần nào, tất cả những gì hắn biết về anh đều là qua lời kể của mẹ, qua những tin tức được thêu dệt trên báo, và hơn cả là qua tranh anh vẽ. Nên lúc biến cố xảy ra, Faker không còn vẽ nữa, hắn cũng đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Nhưng hắn càng lo cho anh hơn, sợ rằng bên anh không còn ai để dựa vào, sợ anh sẽ cô đơn ở thành phố rộng lớn này.

Vậy mà hắn chẳng có cơ hội, được ôm lấy anh, được xoa dịu vụn vỡ trong lòng anh, và được nói với anh là Không sao đâu. Sau này anh có thể dựa vào em.

Lee Sanghyeok nhìn đứa bé ngồi trên sofa, hắn còn to lớn hơn anh nữa, nhưng với anh thì hắn chỉ là một đứa bé mà thôi.

"Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Em ước gì mình có thể tìm thấy anh sớm hơn."

"Để anh kể cho em một câu chuyện nhé?"

"Vâng."

"Có một chàng trai hai mươi hai tuổi, vì muốn một chuyến đi biển để ăn mừng anh ta tốt nghiệp đại học mà đã bắt ba anh ta chở đi cho bằng được. Đi được nửa đường thì anh ta muốn lái xe nên đã năn nỉ ba đổi chỗ cho anh ta."

"Rồi sao nữa ạ?"

"Tai nạn xảy ra. Chàng trai đó không phản xạ kịp thời, dẫn đến tai nạn mất mạng người."

"Vậy chàng trai đó đã mất rồi sao?"

"Không, chàng trai đó là Lee Sanghyeok hai mươi hai tuổi."

Lee Sanghyeok hai mươi hai tuổi đã được ba Lee ôm trọn trong lòng, hứng chịu mọi vết thương của vụ tai nạn. Cú sốc đầu đời của anh là nhìn thấy ba ra đi trước mặt mình, nhìn ba từ từ tắt thở trong vũng máu.

Kể từ khi ấy, Sanghyeok bị sợ màu sắc, anh từ chối tiếp nhận bất kì thứ màu sắc nào trên cuộc đời này. Vì anh sợ, màu đỏ của ngày hôm đó sẽ ám ảnh tâm trí anh, nhấn chìm anh trong những cơn ác mộng mà anh chẳng thể thoát ra nổi.

Giá như ngày đó, anh không đòi đi biển.

Giá như ngày đó, anh không đòi ba cho lái xe.

Có thể mọi thứ bây giờ đã khác rồi.

"Anh ơi, anh có muốn khóc không ạ?"

Lee Sanghyeok nhìn hắn, hai mắt đã rưng rưng rồi nhưng không dám khóc.

Đáng yêu thật đấy!

"Anh ổn rồi." Anh lắc đầu. "Tất cả là nhờ có em."

"Em ư? Em đâu có làm gì đâu?"

"Em vẽ."

Lee Sanghyeok đã từng rất khủng hoảng vì mình nhìn thấy màu sắc, cũng rất khổ sở vì mình không nhìn thấy màu sắc nữa. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ bào mòn anh suốt năm năm nay. Anh đã cầm cọ lên nhưng chẳng thể vẽ được cái gì, cũng chẳng muốn vẽ nữa.

Nhưng Jeong Jihoon đã đến, như một người được thần linh gửi đến để sưởi ấm tâm hồn anh.

Anh yêu tranh vẽ của Chovy, yêu thứ màu sắc ấm áp, và yêu cả tâm hồn lãng mạn đằng sau mỗi bức tranh. Anh chẳng quan trọng Chovy là ai, Chovy trông như thế nào, là nam hay nữ, là già hay trẻ, anh chẳng để tâm.

Lee Sanghyeok chỉ biết, anh yêu người họa sĩ này, người tô màu lên thế giới xám xịt của anh, người đã khiến trái tim anh rung cảm trở lại.

"Em chưa từng nghĩ việc mình vẽ có thể có ý nghĩa to lớn đến thế!"

"Lee Sanghyeok yêu Chovy, em có thấy phiền không?"

Anh sợ, hắn nghĩ anh không yêu con người thật của hắn. Hắn sẽ nói rằng anh chỉ yêu những thứ hào nhoáng của người họa sĩ mà không quan tâm đến con người bên trong hắn như thế nào.

"Nhưng anh ơi, Jeong Jihoon lại yêu Faker, anh có thấy phiền không?"

Một người yêu hắn đến mức khắc sâu hắn vào trong tim, sao hắn có thể không yêu cho được? Hắn yêu Faker, người đã truyền cho hắn động lực để xây dựng sự nghiệp. Nhưng hắn cũng yêu Lee Sanghyeok, một người cất giấu Chovy ở nơi mềm yếu nhất nơi tận sâu đáy lòng.

"Anh không, anh còn cực kì cảm ơn Faker vì đã có thể kéo Jeong Jihoon đến bên anh."

"Em cũng thế. Em không phiền đâu."

Có gì to tát đâu?

Mình đổi lại là được mà.

Đổi thành,

Chovy yêu Faker.

Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon.

Vậy là được rồi.

***

Khoảng thời gian sau đó, mẹ Jeong thấy Jihoon vui vẻ lên rất nhiều. Mỗi ngày đứa bé ấy đều chờ đợi khách ghé chơi nhà. Hắn luôn dọn sẵn chỗ cho vị khách đặc biệt ấy, còn chuẩn bị loại cọ và màu vẽ anh ấy thích.

"Anh đến rồi ạ?"

"Ừ, anh đến muộn một chút. Anh xin lỗi nhé!"

"Không sao đâu em chờ được mà!"

Tay của Jihoon đã ổn hơn rồi, hắn có thể cầm cọ rồi. Tuy nhiên hắn thích làm nũng anh một chút, vẫn muốn để anh cầm lấy tay hắn mà vẽ xuống từng nét một.

Mấy bữa trước, hắn ghét cái cánh tay run rẩy này của hắn lắm. Mà bây giờ hắn đang nghĩ cách làm sao cho nó run được y như cũ. Muốn cầm tay anh quá đi mất!

"Jihoonie?"

"Dạ."

"Tay em khỏi rồi phải không?" Rõ ràng hôm nay Sanghyeok cầm tay hắn đã thấy nét vẽ cứng cáp hơn rất nhiều.

"Đâu có đâu? Em vẫn còn... đau lắm í."

"Lâu lành vậy à? Hay đi viện kiểm tra nhé?"

"..." Jeong Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lí nhí trả lời. "Dạ, khỏi rồi ạ."

Jeong Jihoon ghét đi viện lắm, đấy là điều mà mẹ Jeong lén nói cho Sanghyeok. Mà giờ anh phải dùng nó để đe dọa đứa bé tâm cơ này.

"Sao em lại phải giả bệnh?" Lee Sanghyeok nghiêm túc hỏi

"Em sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ em khỏi rồi thì anh sẽ không cầm tay em nữa..."

"Cái đồ ngốc này!"

Lee Sanghyeok bỏ cọ vẽ trong tay Jihoon ra, nắm lấy tay hắn. Mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, giống như cuộc đời này không có gì có thể chia cắt bọn họ nữa.

"Mình đánh cược nhé?"

"Cược gì ạ?"

"Nếu em bỏ tay anh ra trước..."

"Em sẽ không bỏ ra đâu." Jeong Jihoon nghiêm mặt nhìn anh, sao hắn có thể bỏ tay anh ra được chứ?

"Nếu em bỏ tay anh ra trước thì em cưới anh."

"Hả?"

"Còn nếu anh bỏ tay em ra trước thì anh cưới em."

Lee Sanghyeok lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Jihoon rồi mới mở nó ra.

Một cặp nhẫn.

"Jihoonie, còn nếu không ai trong hai chúng ta bỏ tay ra thì chúng ta cưới nhau. Em có đồng ý đánh cược với anh không?"

"Em đồng ý."

Anh muốn nói lời yêu với em, ở nơi mà chúng ta thân thuộc nhất. Không cần những thứ hào nhoáng như hoa hồng và rượu vang, vì chẳng có gì có thể là minh chứng rõ ràng hơn tình yêu của Lee Sanghyeok dành cho Jeong Jihoon hơn là nơi này.

"Nếu như không có anh, em còn chẳng biết phòng khách nhà em là nơi lãng mạn đến thế."

"Anh yêu em, Jihoonie."

"Em cũng yêu anh, anh Sanghyeokie."

# Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, kiếp này bọn họ đã yêu nhau trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro