01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Gần đây chất lượng giấc ngủ của Lee Sanghyeok không được tốt, anh cứ luôn mệt mỏi thiếp đi, rồi lại kiệt quệ tỉnh lại mà không rõ lý do.

Đi khám bác sĩ cũng không làm rõ được, thậm chí anh còn vì vậy mà mua một quyển "Why we sleep", đáng tiếc kiến thức thì nhiều nhưng hiệu quả lại không có bao nhiêu.

"Vậy hẳn là do phòng ở rồi, đổi môi trường mới nên chưa kịp thích ứng chăng?" Bae Junsik hơi lo lắng.

"Nghe nói trước đây căn nhà này có rất nhiều chuyện cũ đấy." Lee Jaewan thì lại cười trên nỗi đau của người khác, ôm tay ngồi ngay ngắn bên cạnh nhìn.

"Hay là chuyển tới chỗ của tao trước đi, gần đây trông mày rất mệt mỏi, tiếp tục như vậy sao mà chịu nổi chứ?" Đây là Bae Junsik đáng tin cậy.

"Anh Sanghyeok vốn muốn điều dưỡng thân thể nên mới cố tình đến đó, chuyển đến dọn đi có phải hơi lẫn lộn đầu đuôi không?" Kim Haneul cũng không đồng ý.

Gần đây Lee Sanghyeok đã thuê được một căn nhà rất vừa ý, một căn biệt thự kiểu Mỹ điển hình, môi trường hoàn hảo, xanh hóa đúng chỗ, bên cạnh còn có một viện điều dưỡng rất chuyên nghiệp, quan trọng nhất là giá cả rất vừa phải, phù hợp với dự tính của anh.

Điều duy nhất không ổn chính là, diện tích quá lớn, ít phòng ở, theo lời Lee Jaewan nói thì là —— chỗ đéo gì mà cứt chim cũng không có.

Được rồi, đối với người đã quen với tiết tấu nhanh, hiệu suất cao, áp lực sinh hoạt cao của Seoul mà nói thì nơi này dân cư hơi thưa thớt.

"Nhưng hẳn là Sanghyeok vẫn rất hài lòng nhỉ? Với giá tiền này thì nhà có xảy ra vài chuyện gì đó cũng không kỳ lạ. Chẳng hạn như hồn ma ở ký túc xá trong mấy phim kinh dị Mỹ ấy?"

"Jaewan mày đừng dọa nó nữa, nhưng Sanghyeok à, đồ rẻ thường không phải là đồ tốt."

"Mày kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây lần nữa đi, có khi là do nguyên nhân khác thì sao."

Không biết đám bạn lại đang liên tưởng đến mấy thứ kỳ lạ gì nữa, quả thật Lee Sanghyeok đã bị hù dọa, anh còn đang hơi buồn ngủ chợt phấn chấn tinh thần. Anh cố giả vờ bình tĩnh đẩy mắt kính.

"Người môi giới giới thiệu rằng, chủ nhân trước của ngôi nhà này là một đôi vợ chồng và đứa con trai duy nhất của họ, cả hai vợ chồng kia đều là nhà côn trùng học, bọn họ dọn nhà đi rất vội, có rất nhiều thứ không kịp mang đi. Những thứ để lại đa số đều là sách vở liên quan đến khoa học tự nhiên, còn có một số tiêu bản côn trùng nữa, thật ra thì cũng xem như lời cho tao."

"Vậy có nói vì sao dọn đi không? Trong phim Mỹ toàn diễn kiểu vậy á, nữ chính thích viết tiểu thuyết kinh dị và con gái nhỏ cùng chuyển vào căn nhà cũ, chủ nhân trước chết oan biến thành linh hồn ác quỷ đi quấy rối cuộc sống của người ở đó."Dứt lời, Lee Jaewan còn giả vờ làm ra vẻ xoa xoa da gà vốn không hề tồn tại trên hai cánh tay.

Cả đám đều hơi im lặng, chỉ ra hiệu cho Lee Sanghyeok đừng để ý đến anh ta, cứ nói tiếp đi.

"Người môi giới có nói rõ là vì sở nghiên cứu dời đi nên chủ nhà trước mới vội vã chuyển đi, cũng vì khu vực này không tốt nên mới chưa cho thuê bán được, tuyệt đối không có chuyện tâm linh nào hết." Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok cũng an tâm hơn nhiều.

"Không phải là tốt rồi, chỉ là gần đây trạng thái của mày thật sự rất kém đó Sanghyeok à, mặc dù thân thể đã khôi phục không tệ, nhưng nhìn sao cũng thấy tinh thần còn mệt mỏi hơn cả trước khi điều dưỡng, gần đây mày có bận tâm chuyện gì sao?"

Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, vẻ mặt anh hơi kỳ quái, trông có chút muốn nói lại thôi, anh nhéo nhéo ngón tay rồi từ từ nói:

"Gần đây, gần đây tao nằm mơ nhiều hơn, nên lúc tỉnh lại có chút mệt mỏi, đi khám bác sĩ dường như cũng không có tác dụng gì."

Vừa nhớ lại anh đã thấy hơi buồn ngủ nữa rồi, Lee Sanghyeok bất giác dụi dụi hai mắt.

Cả đám không ai chú ý tới động tác nhỏ này của anh, chỉ lo tập trung tranh luận một phen, cả đám nhốn nháo thảo luận xem làm sao mới có thể ngủ ngon giấc, giúp Lee Sanghyeok điều chỉnh trạng thái.

Họ đưa ra đủ cách, có cả cách đáng tin và không đáng tin, kỳ lạ và không kỳ lạ, Lee Sanghyeok vẫn luôn không phát biểu ý kiến, chỉ để mặc cho họ thảo luận, còn mình thì lén lút ngáp một cái, tính xem còn bao lâu nữa mới được về nhà đi ngủ.

Lại ngáp thêm cái nữa, Lee Sanghyeok chuẩn bị kêu dừng, cho dù là cách đáng tin hay không đáng tin thì anh cũng sẽ chọn vài cách trông hữu dụng nhất để thử. Nhưng mà bây giờ thì anh chỉ muốn về đi ngủ.

"Nhưng mà Sanghyeok à, mày đã mơ thấy những giấc mơ như thế nào vậy? Nói không chừng có thể tìm ra được manh mối từ đó đấy."

Hiếm khi, đột nhiên có một Sona xông ra từ giữa đám người ném chiêu E, trúng ngay Lee Sanghyeok, anh không trả lời, bầu không khí cũng im lặng theo, im lặng thần bí.

Dần dần, mèo mặt to đỏ mặt một cách kỳ lạ.

"Ấy, mày nói là mơ thấy cùng một người nhiều lần nhỉ?"

"Quá đáng, vậy mà Urihyeok diễm ngộ ở chỗ này... Là nữ quỷ nữ quỷ! Trên TV hay chiếu nó sẽ hút tinh khí của con người ấy."

"Ôi, hay là anh Sanghyeok chuyển ra ngoài đi, có vẻ nguy hiểm quá."

Lee Sanghyeok không ngờ chuyện lại phát triển theo hướng này, anh xoa xoa thái dương đang giật, phản bác lại: "Nói đúng hơn là thường xuyên mơ thấy đang ở chung với cùng một người nào đó, nhưng bình thường sau khi tỉnh lại cũng không có ấn tượng gì, không có ấn tượng gì về những gì đã trải qua trong mơ hay người trong mơ, còn có một con mèo xanh cười lên lộ răng nanh nữa, con mèo này thì xuất hiện thường xuyên hơn."

Đột nhiên anh dừng lại, suy nghĩ một chút, rồi mở miệng tiếp.

"Nhưng mà người bạn không biết tên trong mơ, hình như chưa từng xuất hiện cùng lúc với con mèo lần nào."

"Là bị ma quỷ dây vào sao? Tao còn tưởng là do gần đây nó chơi jump king nhiều quá nên mới mơ thấy mấy thứ trong trò chơi chứ."

Anh quá chậm chạp, khi rùng mình nhận ra thì đã muộn, bấy giờ anh muốn ngừng thuê và chuyển đi, đám bạn cũng khuyên anh nên sớm dọn đi.

Anh gọi điện cho người môi giới, sau khi nhận được những lời trấn an một cách đương nhiên của người môi giới thì lại được thông báo rằng, ngừng thuê sớm sẽ không được hoàn lại tiền cọc, còn tặng kèm cho anh địa chỉ của một bà đồng nổi tiếng.

"Ầy... Vậy bây giờ phải làm sao? Ngừng thuê hay là vẫn..."

"Ngừng thuê cũng được, ngày mai đi tìm người môi giới bàn lại sau, đêm nay Sanghyeok vẫn nên, tạm thời đừng trở về đó."

"Aishii, sao lại gặp phải loại chuyện này chứ, muốn tìm được nhà thích hợp lần nữa cũng khó lắm ấy, còn phải tiếp tục điều dưỡng mà."

"Anh Sanghyeok đúng là xui quá, nhưng mà vẫn nên dọn đi sớm, nghe nói tiếp xúc với ma quỷ lâu quá thì người cũng sẽ trở nên càng xui xẻo hơn đó."

"Đúng đúng, dọn đến nơi khác thích hợp hơn, chuyển ra khỏi đây trước đã rồi tính sau."

"..."

Cả đám mồm năm miệng mười, chỉ có Lee Sanghyeok vẫn im lặng không nói gì, anh vốn sợ mấy chuyện ma quỷ, bây giờ cũng chỉ có thể đờ người ra, giả vờ bình tĩnh, nghe đám bạn hiến kế cho anh.

Chỉ là khá đáng tiếc, không được hoàn lại tiền cọc.

Có lẽ thật sự là do tiếp xúc với ma quỷ lâu nên người cũng trở nên kém may mắn. Đêm đó Lee Sanghyeok tụ tập với đám bạn xong thì lập tức chuyển ra ngoài, cố gắng tìm một khách sạn tốt gần đó vào ở.

Được mấy ngày thì bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, hàng đêm không mơ, ban ngày thì chuyển một ít đồ trong biệt thự đi từ từ, việc điều dưỡng cũng được tiến hành thuận lợi, theo đó tinh thần cũng khôi phục một chút, chỉ là vẫn chưa tìm được nhà mới. Nhưng nói tóm lại thì cũng xem như ổn thỏa cho đến đêm nay.

Hiếm khi không nghỉ dưỡng, anh chạy đôn chạy đáo cả ngày với người môi giới, ngoại trừ việc tìm nhà, anh cũng hỏi thăm vấn đề ngừng thuê nhà đã nói trước đó. Người môi giới hứa, tiền thuê còn lại trước đó sẽ được hoàn về tài khoản của anh trong bảy ngày làm việc.

Đáng tiếc ghê, không nói đến việc lỗ tiền cọc thì chi phí ở khách sạn mấy ngày nay cũng cao hơn tiền thuê nhà không ít.

Sau khi ôm cảm xúc đau lòng thiếp đi, anh lại không khỏi tiếp tục nằm mơ.

"Em tìm anh lâu lắm rồi, sao anh lại dọn ra ngoài vậy? Gần đây em chán lắm luôn."

Người tới có cảm giác rất thân quen, nhưng lại không thấy rõ mặt, thân hình cậu cao lớn mảnh khảnh, trông giống như một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Giờ phút này trong giấc mơ, một chân cậu đang ngồi xếp bằng ở trước cửa sổ, vuốt ve một khung hình quen thuộc, một chân dài còn lại thả xuống, buồn chán lắc lắc.

Lee Sanghyeok trong mơ hơi sững sờ, anh nằm trên giường trong khách sạn nhìn thiếu niên, khó mà mở miệng, cả người mềm nhũn, không thể động đậy, tinh thần tỉnh táo.

Thiếu niên nhảy khỏi bệ cửa sổ, chậm rãi đi tới, đỡ anh ngồi dựa vào giường, rồi lại chắp tay sau lưng đi dạo lung tung, trông như có phiền muộn trong lòng.

"Anh muốn rời đi sao? Vậy em phải làm sao bây giờ? Sau khi anh đi rồi chắc em sẽ chán lắm."

"Anh có thể không đi được không, không thể giúp em thêm một chút sao? Nếu như anh chê em phiền thì em có thể đến tìm anh ít hơn, một tuần hai lần được không? Một lần? Được rồi được rồi, chắc em sẽ chán chết mất. Anh cảm thấy thế nào?"

Dường như cậu cảm thấy chủ ý này rất tốt, tiến lên phía trước, ngồi bên giường, rồi lại đến gần kéo tay Lee Sanghyeok bằng bàn tay lạnh buốt kia.

Lee Sanghyeok vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ khi bị thiếu niên tùy ý chi phối, làm gì còn rảnh mà nghe thiếu niên lảm nhảm một mình.

Anh muốn phản bác lại, nhưng bờ môi như bị dính keo, không mở miệng ra được.

Thiếu niên thấy thế cũng không thấy lạ, cậu hơi nghiêng đầu, trực giác của anh cảm thấy như cậu đang cười tinh nghịch, nhưng vẫn không thấy rõ nụ cười của cậu như cũ.

"Được rồi được rồi, khi nào anh suy nghĩ xong thì hẳn đến tìm em, em còn có chút việc, không thể ở lại chơi với anh thêm được."

Dứt lời, thiếu niên nghiêng người về phía trước, một giây sau, trên môi Lee Sanghyeok cảm nhận được thứ gì đó vừa mềm vừa lạnh buốt.

Lee Sanghyeok hoàn toàn đơ ra luôn rồi, thế giới đảo lộn cả lên, trên trời không có mây đen, dưới mặt đất lại có những hạt mưa tung tóe như từng đóa pháo hoa nổ, ánh đèn neon lóe lên trước mắt, chớp tắt, đám mây và đỉnh núi tiếp giáp nhau, thế giới trong mơ trở thành một mớ hỗn độn.

Thế giới rối loạn, cảnh trong mơ rối loạn, giờ phút này rối loạn.

Thiếu niên cũng không dừng ở đó quá lâu, sau khi tiếp xúc ngắn ngủi thì lập tức tách ra, như một cơn gió, dường như cậu cảm nhận được cái gì đó, trước khi rời đi còn quay đầu lại nhìn Lee Sanghyeok đang ở trên giường, cậu quơ quơ vật trong tay, sau đó lập tức biến mất.

Màu xanh băng như kim loại chợt lóe lên, giữa một mớ lộn xộn và trống không, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng thấy rõ.

Khẩu hình của thiếu niên đang nói "Hẹn gặp lại".

Và lúc cậu cười lên, lộ ra hai chiếc răng nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro