02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Một con Tứ Bất Tượng*, có lẽ sẽ mang chút huyền bí phương Tây, một chuyện tình trong sáng?

*Tứ Bất Tượng là thú cưỡi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là sự kết hợp đặc điểm của bốn loại Thánh Thú. Dân gian còn gọi nó là Kỳ Lân. Trong Tây Du Ký, từ thời Bàn Cổ sơ khai, mọi loài động vật đều nằm dưới sự cai quản của Tứ Bất Tượng. (theo Google)

——————————————————

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh đờ đẫn gọi điện cho người môi giới:

"Xin hỏi, địa chỉ của bà đồng mà lần trước anh cho tôi, ý của tôi là, trước khi đến đó có cần chuẩn bị gì không?"

-

"Là một thằng quỷ nhỏ thích chọc phá đây mà." Nghe xong mục đích đến đây của anh, bà đồng có cách ăn mặc phức tạp trước mắt lập tức xác định.

Bà đồng này có cách phát âm giọng Mỹ Anh rất kỳ quặc, phong thái cử chỉ của bà ta khiến Lee Sanghyeok nghi ngờ bà sắp thực hiện nghi thức phù thủy kỳ quái nào đó.

Lee Sanghyeok hốt hoảng, đầu óc mơ mơ màng màng, gương mặt mèo trắng bệch, nhìn chằm chằm vào bà đồng:

"Xin hỏi... Tôi còn có thể sống được bao lâu nữa?"

Dường như bà đồng cũng không thấy kinh ngạc về câu hỏi này, bà ta vẫn ngồi ngay ngắn như cũ.

"Thả lỏng đi, đây là một chuyện rất dễ giải quyết."

Bà ta dừng lại một chút, nhìn thoáng qua quả cầu thủy tinh trên bàn, nghi ngờ mở miệng.

"Chỉ là, thằng quỷ nhỏ này quá yếu hay quá mạnh thì tôi cũng không nói chính xác được."

"Nhìn nó cũng không có ý định đẩy cậu vào chỗ chết... Mà ngược lại... Được rồi, tôi hỏi cậu, có muốn đuổi nó đi hay không?"

Tinh thần Lee Sanghyeok đang không tốt, chỉ bắt được câu hỏi của bà đồng, đương nhiên anh muốn rồi, vội vã mở miệng.

"Cho dù là dùng cách gì, phiền bà đuổi nó đi giúp tôi, xin nhờ bà."

"Okay, để tôi xem có cách gì... Hay lắm, tìm được rồi."

Bà đồng thành thạo loay hoay với một thứ trông rất kỳ quái nhưng cũng rất thần bí, giống như những vũ khí kỳ lạ của các tướng trong Liên minh huyền thoại.

-

"Một que diêm?"

Cả đám người đều bày ra dáng vẻ không thể tin khi nhìn thấy cái túi nhỏ trong tay Lee Sanghyeok.

Cái túi chắc là anh mới mua tạm, dùng để chứa vật trừ tà quan trọng mà bà đồng kia đưa cho —— một que diêm trông rất bình thường.

"Có lẽ là bà đồng kia đã làm phép gì đó lên nó chăng?"

"Sanghyeok à mày vẫn nên dưỡng đủ tinh thần trước đã, nhìn mày thật sự rất không khỏe."

"Thì ra trên thế giới này thật sự có ma quỷ à, tao xỉu..."

"Sanghyeok, đúng là khổ thân mày ghê, mong là có thể giải quyết xong chuyện này."

Chuyện lần này đặc biệt, mấy hôm nay tất cả mọi người đều đi theo bên cạnh Lee Sanghyeok như chuyện đương nhiên, đáng tiếc giờ phút này bàn luận ồn ào và an ủi cũng không thể giúp được gì cho Lee Sanghyeok, nhiều lắm chỉ có tác dụng ủng hộ về mặt tinh thần.

Vì quyền riêng tư và chút tâm tư nhỏ, Lee Sanghyeok chỉ nói chuyện bị thiếu niên trong giấc mơ cưỡng hôn với bà đồng. Anh cũng không muốn những người bạn của mình lo lắng quá mức, cố gắng miêu tả sự ác liệt của chuyện này nhỏ lại.

Vậy nên bây giờ trong mắt của những người bạn, đại khái chuyện này là có một thằng quỷ nhỏ cứ luôn chạy vào trong giấc mơ của Lee Sanghyeok trêu đùa, mặc dù như vậy, nhưng hình như nghe vậy còn đáng sợ hơn.

Bà đồng đã nói, sẽ làm hộ pháp cho anh khi anh đi vào trong giấc mơ để trừ tà, khi cần thiết sẽ trực tiếp đánh thức anh, dùng pháp thuật lợi hại nhất trực tiếp phá hủy giấc mơ để giải cứu anh.

"Vì sao lại không trực tiếp tiêu diệt con quỷ kia bằng pháp thuật lợi hại nhất luôn?"

Lee Sanghyeok dừng lại một chút, nhớ đến lời nói của bà đồng.

"Vạn vật đều có linh hồn, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, dù sao thì như vậy cũng tốt hơn và dễ hơn so với việc tiêu diệt."

Nhưng anh phải làm sao để tìm được cậu ta đây?

Anh bất giác nhớ lại câu nói cuối cùng "Hẹn gặp lại" của thiếu niên trong giấc mơ, và chiếc răng nhọn kia.

Bà đồng truyền tin đến nói còn phải chuẩn bị thêm chút nữa mới có thể tiến hành nghi thức trừ tà.

Lee Sanghyeok không có ý kiến, gần đây thiếu niên kia cũng không có xuất hiện trong giấc mơ của anh, chất lượng giấc ngủ cũng không tệ lắm, nhưng dù sao trong lòng vẫn lo sợ bất an.

Gần đây anh đã tìm được căn nhà thích hợp, mặc dù giá cả có hơi... Nhưng mà không sao, dù gì nó vẫn tốt hơn căn nhà kỳ quái này.

Như lẽ đương nhiên, ban ngày anh đến căn nhà này thường xuyên hơn. Anh chuyển đồ dùng của mình đi từng chút một, có khi mệt quá sẽ ngồi thư giãn trong phòng sách một hồi, hoặc là thuận tay cầm đại một quyển sách trên giá sách đọc chơi.

Đúng là đáng tiếc quá, dường như cặp vợ chồng nhà côn trùng học này rất thích đọc sách, dành riêng một nơi có ánh sáng tốt để tách một phần phòng khách ra làm phòng sách. Ngoại trừ phần lớn sách liên quan đến khoa học tự nhiên ra, còn có vài sách cổ về những chuyện kỳ bí và tiêu bản côn trùng với thực vật.

Chẳng hạn như bây giờ, Lee Sanghyeok kéo ngăn tủ ra, trong đó đều là những tiêu bản bươm bướm được chế tác tinh xảo và lồng khung kính.

Lee Sanghyeok trông nó rất quen mắt, luôn cảm thấy đã từng nhìn thấy ở đâu, anh vô thức tìm kiếm một chút, đây là một loài bướm đến từ Nam Mỹ, tên khoa học gọi là Morpho.

Nhưng mà ở đây chỉ có những con bướm Morpho cypris cánh vàng hoặc cam.

Loài thật sự được con người xem trọng, vẫn là những con bướm Morpho có hình kim cương trên mặt cánh hoặc màu xanh băng như kim loại.

Đột nhiên anh mở to mắt...

"Thời gian trôi qua trong mơ và hiện thực sẽ không ngang nhau, thời gian trong giấc mơ sẽ kéo dài vô hạn dựa vào không gian. Chẳng qua nếu như là giấc mơ của cậu, nhiều nhất nó cũng chỉ có thể kéo dài theo tỉ lệ 1:10, nói cách khác."

Lee Sanghyeok hơi khó hiểu, những lời này nghe như lời thoại thường xuất hiện trong mấy phim khoa học viễn tưởng, nhưng mà văn hóa khác nhau, nói không chừng bây giờ phép thuật phương Tây đã sắp tiếp giáp với khoa học viễn tưởng rồi.

-

Vào một đêm trăng sáng sao thưa, bọn họ quay lại căn nhà thuê trước đó lần nữa, bà đồng bận rộn một hồi, sau khi đã bố trí xong nghi lễ trong phòng ngủ của căn nhà thì hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Nói cách khác, cậu có khoảng hai mươi ngày trong giấc mơ, nhưng trong hiện thực, chắc là cậu sẽ rơi vào trạng thái ngủ say hai ngày, tôi sẽ thường xuyên kiểm tra triệu chứng cơ thể của cậu, nếu như đến lúc đó vẫn chưa tỉnh lại thì tôi sẽ cưỡng chế làm cậu tỉnh lại."

Nghi thức được tiến hành ở phòng ngủ trên lầu hai, trong phòng toàn là những vật trang trí kỳ lạ, và trong phòng còn đốt nhang có mùi hương kỳ quái do bà đồng mang đến, tất nhiên nếu như bên cạnh giường không bày mấy ngọn nến trắng cao một thước thì sẽ tốt hơn. Nến trắng khiến anh có ảo giác như sắp yên nghỉ.

Đến lúc đó bà đồng sẽ ngồi xếp bằng ở cái bàn nhỏ ngay cửa ra vào, chờ đợi. Còn bạn bè của anh sẽ canh giữ dưới lầu, đại khái là không cần làm gì cả, chỉ chờ anh tỉnh lại.

"Chuẩn bị xong chưa? Cầm theo diêm của cậu, đi tìm cậu ta đi."

Có lẽ là do có người chờ đợi bên cạnh, hoặc cũng có lẽ là do loại nhang kỳ lạ kia có tác dụng trợ ngủ nên dù trong lòng chất đầy tâm sự nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhanh chóng thiếp đi, chìm vào trong giấc mơ.

Cảnh trong mơ rất không giống hiện thực, nhưng phần lớn cảnh tượng trong mơ là do bản thân ảo tưởng ra dựa vào hiện thực, thế nên trong giấc mơ cảm thấy quen thuộc như trong hiện thực thì cũng rất bình thường.

Chẳng hạn như giờ phút này, Lee Sanghyeok đang ngồi ngay ngắn ở trước sảnh bên cạnh phòng sách tràn ngập ánh sáng kia, trên hiên cửa hình vòm còn treo màn cửa lông vũ màu trắng mềm mại, anh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha kiểu Pháp đối diện cửa mà mình thường ngồi lúc trước, trong tay là quyển "Why we sleep" kia. Trên chiếc bàn bên cạnh, có một đóa hoa hồng đỏ ướt át tươi đẹp cắm trong chiếc lọ màu men, hai tách hồng trà, một ít bánh ngọt và một bàn cờ vua chưa chơi xong.

Phía sau là những chiếc giá sách âm tường, nhìn không cổ kính như trong hiện thực, trên giá chất đầy các loại sách, được phân loại rõ ràng, anh đoán mò rằng có lẽ chúng phải nhiều gấp đôi số lượng sách trong hiện thực. Còn có nguyên một hướng bày đầy khung hình tiêu bản bươm bướm xinh đẹp, cùng đặt trong tủ trưng bày tiêu bản côn trùng được lồng khung kính, toàn bộ chúng đều là bướm Morpho có cánh màu xanh băng giá, hoa văn trên mặt cánh, kích thước, độ bóng và họa tiết đều cho thấy chúng đến từ nhiều loài khác nhau.

Vừa rất hoành tráng vừa xinh đẹp.

Cảnh vật mới hơn nhiều so với trong hiện thực, nhưng vẫn hiện lên nét cổ xưa. Không phải do đồ vật cổ xưa, mà là toàn bộ cảnh vật, cảnh tượng trong giấc mơ không có mặt trời hay mặt trăng. Bầu trời mờ nhạt, tựa như hoàng hôn không có ráng chiều, khiến cho mọi thứ xung quanh như nhuộm một màu mờ nhạt mông lung, trông vừa cổ xưa vừa cô đơn.

Cũng khó trách những tiêu bản bươm bướm kia lại đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh băng giá.

Giờ phút này Lee Sanghyeok đã có thể làm chủ hành động của mình, ngoại trừ cảnh vật xung quanh, bây giờ anh không khác gì trong hiện thực. Anh đứng dậy, chăn nhung trên người tự nhiên trượt xuống, anh uể oải vịn tay ghế. Lee Sanghyeok thử chạm vào mấy thứ trên cái bàn bên cạnh, anh kinh ngạc phát hiện, thậm chí bánh ngọt này cũng có thể ăn được.

Chẳng qua là anh không ngốc đến mức ăn những đồ ăn trong giấc mơ, còn que diêm cứu mạng kia thì đang nằm yên trong túi áo của anh. Đây cũng là lý do khiến anh yên tâm.

Cảnh tượng này, hẳn là có một người nữa mới đúng.

Anh nhạy cảm phát hiện sự bất hợp lý, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù đây là giấc mơ của anh, nhưng sẽ bị người khác xâm nhập vào, điều này có nghĩa là, nơi đây cũng không an toàn.

Giống như đang trong một cơn ác mộng nho nhỏ, anh cẩn thận thăm dò bốn phía, chậm rãi tìm kiếm manh mối từ những giá sách.

Cuối cùng, anh dừng lại trước những tiêu bản bươm bướm phát ra ánh sáng này, dếm, có khoảng chừng tám mươi hai loại, tiêu bản cũng không được trưng bày chỉnh tề, giống như đã bị ai đó xáo trộn. Anh vừa phát hiện ra, cũng không phải tất cả đều là bướm Morpho màu xanh xinh đẹp, chỉ là hình như chủ nhân của chúng đặc biệt thiên vị bướm Morpho màu xanh, chen chen chúc chúc chiếm phần lớn vị trí, và chẳng hạn như bướm Morpho luna – một loại bướm Morpho không phải màu xanh nên không được yêu thích, bị vứt vào trong góc.

Đột nhiên, anh phát hiện hình như ở chỗ sâu nhất sau lưng những tiêu bản bướm Morpho này có một cái khung hình.

Anh cẩn thận từng chút lấy nó ra, một khung ảnh trọn vẹn hiện ra trước mắt anh.

Là ảnh chụp của một thiếu niên, trong tay thiếu niên cầm một tiêu bản bướm Morpho, dáng vẻ tùy ý, đang cười híp mắt rất đáng yêu, lộ ra răng nanh nho nhỏ khiến cho cậu cực kỳ giống một con mèo.

Chủ nhân của ngôi nhà là nhà côn trùng học, cách bày trí quen thuộc, chơi đùa với tiêu bản bướm Morpho, thiếu niên có răng nanh...

Cuối cùng anh cũng kịp nhận ra, kẻ quấn lấy anh không phải là một con quỷ không biết tên, mà là người vốn ở trong ngôi nhà này —— đứa con trai duy nhất của đôi vợ chồng nhà côn trùng học.

"Cuối cùng anh cũng đến tìm em rồi sao? Em đã nhàm chán rất lâu đấy!"

Có một người chợt xuất hiện từ bên ngoài, trong tay còn đang ôm một đống sách, mặt mũi cậu tuấn tú, gương mặt cũng rõ ràng, trùng khớp với khuôn mặt hoàn mỹ của thiếu niên trong ảnh chụp.

Lúc cậu cười lên sẽ lộ ra răng nanh, giống như một con mèo đang nhe răng.

"Cuối cùng cũng có thể giới thiệu bản thân một chút, em là Jeong Jihoon, rất vui được gặp lại anh."

Đối mặt với thằng quỷ nhỏ đã quấn lấy mình trong giấc mơ thật sự không dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi biết được đối phương đã chết rồi.

Hoàn toàn khác với cơn ác mộng nhỏ, từ sự chấn động và e ngại đối với cái chết thật sự, Lee Sanghyeok vô thức lùi ra sau một bước, phần lưng đụng vào chiếc tủ trưng bày những tiêu bản bươm bướm. Vô tình đụng phải một tiêu bản bướm Morpho trắng xinh đẹp.

Tiêu bản được lồng khung kính từ trên cao rơi khỏi tủ trưng bày, không chút bất ngờ, vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ.

Jeong Jihoon thấy vậy, thuận tay đặt quyển sách trên tay xuống, chỉ thương tiếc nói:

"Đáng tiếc quá, mặc dù đây không phải là bướm Morpho Helena, nhưng nó cũng là một loại mà em rất thích."

Lee Sanghyeok hơi áy náy, rồi lại nghĩ tới điều gì đó, anh nhìn về phía cậu, Jeong Jihoon rất ăn ý, ngầm hiểu.

"Chẳng qua nếu như là trong giấc mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra ấy mà."

Theo lời nói của cậu, tiêu bản bướm Morpho trắng bị chia năm xẻ bảy trên mặt đất dường như quay ngược thời gian, từ từ phục hồi lại hoàn chỉnh như cũ, rồi quay trở về vị trí cũ trong tủ trưng bày.

"Thần kỳ quá." Lee Sanghyeok đánh giá đúng trọng tâm.

Điều này cũng nhắc nhở anh, đây là trong giấc mơ của anh, nhiều lắm thì Jeong Jihoon cũng chỉ là một kẻ ngoại lai, chắc là không thể làm tổn thương anh được đâu.

Thần kinh căng cứng được thả lỏng, thiếu niên ở trước mắt trông cũng chỉ là một thiếu niên.

"Nhưng em đã tự giới thiệu mình rồi, sao anh không đáp lại em vậy?"

Jeong Jihoon được đằng chân lân đằng đầu, muốn tiến lên kéo tay Lee Sanghyeok, nhưng lại bị Lee Sanghyeok linh hoạt nhẹ nhàng tránh thoát. Trông cậu cũng không tức giận gì, chỉ thuận theo tự nhiên đóng tủ trưng bày lại.

"Tôi là Lee Sanghyeok, tính theo tuổi tác thì có lẽ cậu lớn hơn tôi rất nhiều."

Lee Sanghyeok đâu ra đấy, vẫn có vẻ hơi cứng nhắc.

Jeong Jihoon thì lại không hài lòng, nửa nũng nịu nửa phàn nàn:

"Nhưng từ lúc em bắt đầu mười bảy tuổi thì vẫn luôn là mười bảy tuổi mà, anh Sanghyeok."

Còn chưa đợi Lee Sanghyeok kịp phản ứng lại hàm ý trong lời nói của cậu và câu "anh Sanghyeok" rất quen kia thì Jeong Jihoon đã chắp tay sau lưng quay người, đi đến trước mặt anh, giống như một hướng dẫn viên du lịch.

"Vậy thì, anh Sanghyeok, chào mừng anh đến nhà em, anh có muốn đi tham quan một chút không?"

Cậu quay người nghịch ngợm nháy mắt với Lee Sanghyeok một cái, còn lộ ra răng nanh kia nữa.

Lee Sanghyeok vô thức nhìn sang chỗ khác, trong đáy mắt thiếu niên chợt lóe lên cảm xúc.

Mặc dù không biết trong hồ lô của thằng nhóc này chứa cái gì, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe theo cậu, chậm rãi đi theo cậu dạo quanh căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ này.

Có lẽ là cuộc sống của Jeong Jihoon thật sự rất đặc sắc, đi dạo từ lầu một đến lầu ba, phòng khách, phòng sách, phòng giải trí, phòng xem phim, phòng tiêu bản, bàn làm việc, phòng âm nhạc, phòng vẽ tranh vân vân, thậm chí còn có một phòng thí nghiệm bày đầy các dụng cụ hóa học.

Bên trong phòng giải trí bày gối ôm lung ta lung tung, trong phòng khách có trồng hoa hồng Carola và một số thực vật ôn đới, trong phòng tiêu bản có tiêu bản chuồn chuồn kim đang chế tác một nửa... Khắp nơi đều là dấu vết sinh hoạt mà thiếu niên để lại.

Lee Sanghyeok cũng không nói gì nhiều, trên đường đi đa số là Jeong Jihoon vui vẻ giới thiệu hoặc nửa thật nửa đùa phàn nàn lẩm bẩm.

"Anh Sanghyeok cứ xem như nhà của mình là được, trước đó chúng ta cũng rất tự nhiên, em rất thích đánh cờ với anh Sanghyeok đó."

"Tiếc là bố mẹ em không có ở đây, mẹ em là cao thủ làm bánh quy đấy, bánh quy nam việt quất bà ấy làm không giống như ở ngoài bán đâu, bố thì khỏi nói, nhưng mà ông ấy cũng thích đọc sách và đánh cờ, bố mẹ em nhất định sẽ rất hoan nghênh anh."

"Hình như hoa hồng trong phòng khách mọc không tốt lắm, không nhiều như trước đó nữa, chắc là do em ít tưới nước."

...

Cậu kể về những hình thức ở chung của họ và mấy chuyện lặt vặt, Lee Sanghyeok cũng chỉ mơ mơ màng màng có chút ấn tượng, còn lại không nhớ gì.

Về phần nụ hôn kia, Lee Sanghyeok quy cho nó về thời đại kia của Jeong Jihoon, cho nó là một cách biểu đạt tình hữu nghị giữa mọi người.

Cuối cùng bọn họ dừng lại trước hành lang có mái che, Jeong Jihoon nhìn về phía bầu trời, bất giác nheo mắt lại, không rõ cảm xúc trong mắt, bầu trời vẫn mờ nhạt, giống như một ảnh chụp xưa cũ.

Trái lại Lee Sanghyeok rất khó hiểu, mặc dù trên đường đi anh đã trút bỏ được không ít lo lắng, nhưng vẫn khó đề phòng thiếu niên này lại lấy ra con bướm gì đó.

Anh chỉ luồn tay vào trong túi, nắm chặt que diêm kia.

Chỉ cần đốt que diêm này lên rồi bảo Jeong Jihoon thổi tắt là anh có thể rời đi.

Bất ngờ là, Jeong Jihoon chỉ tự mình oán trách vài câu, trong giọng nói lại không chứa chút cảm xúc khó chịu nào.

"Đáng tiếc quá đi, năng lực của em có hạn, rõ ràng trước kia vẫn có thể khống chế trời nắng trăng sao, nhưng giờ thì hình như không được nữa."

Cảnh là trong giấc mơ của Lee Sanghyeok, nhưng cấu tạo bên trong thật sự nghe giống như do một tay Jeong Jihoon dựng nên.

Đây giống như một câu phàn nàn không đứng đắn, Lee Sanghyeok lại lờ mờ suy đoán một chút.

"Nhưng mà, cậu cũng là nhà côn trùng học sao?" Lee Sanghyeok không quá quan tâm đến thời tiết, chỉ thăm dò hỏi sang chuyện khác.

Bà đồng đã nói.

Phải để cậu cam tâm tình nguyện thổi tắt ngọn diêm.

Người có chấp niệm, vì nó mà làm. Hơn nữa ma quỷ trong mắt người bình thường, cũng chính là linh hồn, cũng sẽ có chấp niệm. Thường thì những linh hồn có chấp niệm sâu nặng, sẽ dựa vào nó mà vô hình tồn tại ở thế gian.

Giải trừ được chấp niệm thì linh hồn sẽ tự tan biến.

Nhưng anh rất khó tưởng tượng ra được, thiếu niên không tim không phổi trước mắt, sẽ có chấp niệm gì?

Lee Sanghyeok chỉ có thể bắt đầu từ chính bản thân Jeong Jihoon.

"Hả? Em sao? Đúng vậy á! Nhà côn trùng học thiên tài mười bảy tuổi, chính là Jeong Jihoon em nè! Nhưng mà, sao anh Sanghyeok biết được vậy?"

Không để ý đến thiếu niên trước mắt khoe khoang, Lee Sanghyeok chỉ quơ quơ thẻ công tác trên tay.

"Vừa nãy nhặt được trước cửa."

Anh chỉ chỉ vào cửa trước phía sau lưng cách đó không xa, chứng minh mình không cố ý cầm.

Jeong Jihoon nhìn thấy thẻ công tác trong tay anh thì vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ nhàng rút nó khỏi tay anh, cẩn thận thưởng thức chữ ký trên đó.

"Em còn tự hỏi nó đâu rồi, em đã tìm rất lâu đó."

"Chẳng lẽ cậu không thể làm giống như lúc nãy cậu khôi phục tiêu bản kia để tìm thẻ công tác sao?"

Lee Sanghyeok hơi khó hiểu.

"À, chuyện đó à, cho dù là thần cũng không thể muốn làm gì thì làm mà, đúng không?"

Không biết từ lúc nào Jeong Jihoon đã ôm lấy cánh tay anh, quấn lấy anh giống như một con mèo dính người.

"Hình như trời sắp tối rồi, em còn muốn dẫn anh đi xem vài thứ nữa, vất vả lắm em mới làm thành công đó."

Quả thật trời sắp tối rồi, đúng là kỳ quái, thì ra trong mơ cũng chia thành ngày sáng đêm tối sao?

Trong phòng thí nghiệm, chỉ có một cái đèn bàn sáng ấm được bật, Lee Sanghyeok cũng không biết trong mấy ống ống lọ lọ này là thuốc thử gì, nên cũng không dám tùy tiện đụng vào. Jeong Jihoon đã mặc đồ bảo hộ cho cả hai người xong, giờ phút này vẻ mặt cậu đang nghiêm túc xử lý thuốc thử.

Ánh đèn trắng ấm áp chiếu lên mặt Jeong Jihoon, mi mắt như cánh bướm phản chiếu thành cái bóng dưới mí mắt, dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên khuôn mặt lưu loát. Dáng vẻ cậu đeo kính bảo hộ khiến Lee Sanghyeok bất giác liên tưởng đến một nhà khoa học chân chính.

Chế tạo bột phấn, khuấy đảo, làm xong phần chuẩn bị, cậu lại cẩn thận dùng pipet Pasteur từ từ nhỏ giọt vào thuốc thử, sau đó, làm nóng, lọc qua, cuối cùng được một chất lỏng không màu.

"Được rồi, tiếp sau đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích!"

Vừa mới nói xong, Jeong Jihoon tắt đèn điện, kéo Lee Sanghyeok qua đứng trước lọ thuốc thử cùng với cậu, rồi cẩn thận nhóm lửa.

Trong cốc becher dấy lên một ngọn lửa màu xanh biếc, giống như đèn neon mê hoặc trong quán bar, lại cũng giống như màu xanh ảo mộng trên mặt cánh của những tiêu bản bướm Morpho kia, ngọn lửa cháy lên, chập chờn, phát ra màu sắc tươi đẹp khiến cho người ta phải tán thưởng, thậm chí còn làm cho người ta có một loại ham muốn chạm vào nó.

Hai người áp sát quá gần, đầu gần như tựa vào đầu đối phương, hơi nóng tỏa ra, cẩn thận hô hấp ăn ý với nhau, Lee Sanghyeok hơi không thoải mái khi áp sát quá gần với người khác, anh lén lút nhìn thoáng qua Jeong Jihoon bên cạnh.

Rõ ràng anh nhìn thấy sự tập trung và cuồng nhiệt trong mắt Jeong Jihoon, hoàn toàn không giống với lúc nhắc đến tiêu bản bươm bướm, thích thú dạt dào.

Đúng lúc Jeong Jihoon quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok, ánh mắt Jeong Jihoon sâu xa, đáy mắt có ngàn vạn cảm xúc, sáng đến khiến người ta kinh ngạc.

Bi thương, cuồng nhiệt, thâm tình...

Ngoài cửa sổ vừa hay bắt đầu mưa, bầu không khí cũng dần dần chuyển sang lĩnh vực không biết tên, không gian nho nhỏ yên lặng như một cái hộp chân không, hai người như đang đặt mình vào một thung lũng trống trải, chỉ còn lại nhịp tim đập nhanh và tiếng mưa rơi xen lẫn vào nhau, không ngừng vang vọng.

Lee Sanghyeok mất tự nhiên dời ánh mắt, nhìn về phía ngọn lửa màu xanh kia, tựa như ảo giác, Jeong Jihoon trước mắt và ngọn lửa bập bùng không khỏi chồng chéo lên nhau, giống như một giây sau Jeong Jihoon cũng sẽ đột nhiên biến mất như ngọn lửa này vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro