03 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.

Có lẽ có chút OOC, có lẽ kết thúc không làm hài lòng mọi người, có lẽ có vài tình tiết còn chưa được rõ ràng, nhưng không sao cả, lúc Ker mộng du cõi bồng lai chắc cũng sẽ không so đo nhiều như vậy đâu. Cảm ơn mọi người đã thích.

——————————————————

Lee Sanghyeok nằm trên giường mềm mại, làm thế nào cũng không ngủ được, nực cười! Ở trong giấc mơ mà còn cần phải đi ngủ sao?

Mưa đã tạnh, gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, đầu giường bật đèn ngủ sáng mờ, anh đã thay áo ngủ thoải mái hơn, que diêm kia vẫn còn đang nằm yên trong túi áo ngủ, điều này khiến cho anh yên tâm thoải mái hơn trong hoàn cảnh quỷ dị như thế này.

Ngoại trừ bầu trời mờ nhạt và đêm đen như mực thì nơi này thật sự không khác gì thế giới thật bên ngoài, nếu phải nói thì giống như Alice trong truyện cổ tích vậy, vô tình đi vào xứ sở thần tiên.

Anh thật sự không ngủ được, nên lại sắp xếp suy nghĩ lần nữa.

Jeong Jihoon bị kẹt lại trong căn nhà này dựa vào chấp niệm tiến vào trong giấc mơ của anh, nhưng hình như năng lực cũng có hạn, không thể muốn làm gì thì làm được.

Nhà côn trùng học mười bảy tuổi, rất hứng thú với hóa học, từ trong cuộc trò chuyện với nhau anh biết được bố mẹ cậu thường xuyên không có ở đây...

Rốt cuộc chấp niệm của cậu là gì chứ? Là bố mẹ... Hay là sự nghiệp... Rốt cuộc nên giải trừ chấp niệm như thế nào đây?

Anh càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, mạch suy nghĩ giống như đan xen thành một tấm lưới, không sờ được điểm bắt đầu, cũng không tìm thấy điểm kết thúc, hơn nữa... Giống như có thứ gì đó, mà anh không chú ý tới, là gì nhỉ?

Quỷ vương chưa từng mất ngủ như vậy, nếu như đến cuối cùng anh cũng không thể tìm được cách giải trừ chấp niệm thì kết cục của Jeong Jihoon kia sẽ ra sao đây?

Bị tiêu diệt phá hủy, vĩnh viễn biến mất sao? Một người, có máu thịt và xương cốt sau khi chết dần dần mục rữa biến mất, sau khi chết rồi linh hồn còn bị tiêu diệt, là thật sự bị tiêu diệt. Nếu như tự tiêu tan thì ít nhất còn có thể đầu thai chuyển kiếp, tràn ngập khả năng cho cuộc đời tiếp theo, đúng không?

Anh thấy hơi đáng tiếc, cho thiếu niên trông rất hiền lành, không lo không nghĩ, có răng nanh đáng yêu kia.

"Cộc cộc!" Có người gõ cửa.

"Vào đi."

"Anh Sanghyeok, em hơi sợ tối."

Phía sau cửa có một cái đầu lông mượt nhô ra, Jeong Jihoon cười không tim không phổi, trông không khớp chút nào với câu nói sợ bóng tối kia.

Khoảnh khắc mập mờ thoáng qua rồi lập tức biến mất, Lee Sanghyeok lại nhớ tới khi hai người đối mặt sát vào nhau trong phòng thí nghiệm vừa nãy, anh bất giác hơi nghiêng đầu, cũng may ánh đèn ngủ màu da cam có thể giúp anh che giấu bằng chứng ngượng ngùng.

"Vào đi."

Không biết xuất phát từ lý do gì, Lee Sanghyeok bảo cậu ở lại.

Jeong Jihoon cũng không khách sáo, hân hoan ôm chăn mền tiến vào, rất tự giác, nhanh nhẹn trải vài lớp chăn nhung mềm mại trên sàn nhà, nhưng lại trải rối bời, giống như có vật gì đó vùi trong chăn, đội lên một góc, nhưng trong bóng tối lại không thể nhìn rõ được là cái gì.

"Ngủ ngon nha, anh Sanghyeok!"

Lần này thì hay rồi, anh càng không ngủ được, bận tâm đến Jeong Jihoon đang ngủ dưới giường, ngay cả lúc xoay người anh cũng cẩn thận từng li từng tí.

"Anh Sanghyeok không ngủ được sao?"

Lee Sanghyeok hơi kinh ngạc, anh còn tưởng rằng Jeong Jihoon đã ngủ rồi. Anh quay người nhìn về phía Jeong Jihoon dưới giường, Jeong Jihoon cũng đang nhìn anh, ánh mắt mềm mại, mang theo cơn buồn ngủ.

"Anh đánh thức Jihoon sao? Đúng là ngại quá."

"Không có gì đâu, thật ra thì có ngủ hay không cũng không liên quan gì, đúng không? Anh Sanghyeok có tâm sự phải không?"

"Ừm, quả thật anh có chút vấn đề muốn hỏi Jihoon."

"Anh Sanghyeok có thể mạnh dạn hỏi, em nhất định sẽ biết gì nói nấy với anh Sanghyeok."

"Jihoon cảm thấy hứng thú với hóa học, nhưng sao lại trở thành nhà côn trùng học vậy?"

"Côn trùng học, chỗ bố mẹ em đang làm nghiên cứu, tiền lương khả quan, viện nghiên cứu cách nhà cũng gần, công việc có cũng được mà không có cũng không sao. Hóa học? Có sao? Xem ra anh Sanghyeok rất quan tâm đến em nhỉ."

"Ừm, bố mẹ của Jihoon, thường xuyên không ở nhà sao?"

"Ấy, khi em còn nhỏ họ bận rộn công việc, thường xuyên không ở nhà, cho nên em thường ở nhà một mình, cũng khá cô đơn á."

"Vậy Jihoon... Có nguyện vọng gì muốn đạt được, hoặc là chưa thực hiện được hay không?"

"A, anh Sanghyeok muốn làm bà tiên giúp em thực hiện nguyện vọng sao? Em suy nghĩ cái đã... À, đúng rồi, anh Sanghyeok có nhớ những tiêu bản bướm Morpho được trưng bày trong tủ kia không?"

"Nhớ, có khoảng chừng tám mươi hai loại nhỉ, rất hoành tráng, rất xinh đẹp, cũng rất rung động. Nếu như là chế tác từ bắt được trong hoang dã thì nhất định mọi người đã bỏ ra không ít công sức."

"Đúng vậy á, nhưng mà anh Sanghyeok, những chủng loại bướm Morpho đã biết hiện nay, là tám mươi ba loại mới đúng."

Lee Sanghyeok lờ mờ có chút ấn tượng, nhưng mà loại chênh lệch kia là loại nào?

Một lát sau, lúc Jeong Jihoon cho là Lee Sanghyeok đã ngủ thiếp đi thì Lee Sanghyeok lại đột nhiên mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, giống như một AI tinh thông suy tính.

"Là bướm Morpho Helena, đúng không? Là loại bướm được gọi là Morpho rhetenor helena, tên khoa học là Morpho Helena."

Jeong Jihoon không giữ chút hình tượng nào ngáp một cái, lại lộ ra răng nanh kia, không quá để ý đến dáng vẻ.

"Không sai, đó là tiêu bản do em tự tay chế tác, tiêu bản bướm Morpho Helena hoang dã duy nhất, lúc rời đi quá vội vàng, rõ ràng trước đó còn tìm được, từ sau khi kẹt ở chỗ này thì em nhớ thương nó nhất, không đúng... Hẳn là... Thôi được rồi được rồi, đáng tiếc bây giờ không tìm được, anh Sanghyeok có thể giúp em tìm được không?"

"Tìm được rồi, nói không chừng anh Sanghyeok có thể kết thúc hành trình trong giấc mơ này đó."

-

Trong khoảng thời gian sau đó, phần lớn thời gian Jeong Jihoon đều sẽ kề cận bên anh, chơi mệt rồi thì ngáp một cái tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi, giống như một con mèo lười biếng.

Còn Lee Sanghyeok thì tìm kiếm tiêu bản bướm Morpho Helena quý giá kia trong lúc cậu nghỉ ngơi, cho dù đây có phải là chấp niệm của Jeong Jihoon hay không, vì để có thể khiến cho Jeong Jihoon thỏa mãn, anh nhất định phải tìm ra nó.

Nhưng kỳ quái là, rõ ràng anh đã lần lượt tìm hết mọi ngóc ngách, vì sao vẫn không tìm được chứ?

Cùng lúc đó, anh cũng nhạy cảm mà cảm nhận được, bầu trời càng ngày càng mờ tối, rõ ràng lúc vừa tới đây vẫn còn hiện rõ ngày và đêm xen kẽ, đến ngày thứ mười dường như bầu trời đã hoàn toàn như hoàng hôn.

"Tiếc quá đi, hôm nay không có thêm hoa hồng mới, thời kỳ ra hoa sắp kết thúc rồi."

Hoa trong bình hoa màu men trên bàn đã được đổi thành một chùm hoa diên vĩ, Lee Sanghyeok chăm chú nhìn quân cờ trong tay, anh hạ cờ còn chẳng tốt bằng Jeong Jihoon, bình thường sau khi tập trung hạ cờ xong, lúc nào tóc anh cũng bị vò rối.

Bỗng nhiên ánh mắt Lee Sanghyeok sáng lên, môi mèo hài lòng nhếch lên, tạo thành má phình trên mặt.

Một nước cờ định sống chết, anh thắng rồi!

Ngẩng đầu lên, là Jeong Jihoon đang mỉm cười đùa ác thành công, Lee Sanghyeok lại cúi đầu nhìn ván cờ một chút, lập tức sáng tỏ.

"Ván sau anh sẽ cẩn thận hơn."

"Ai da, anh Sanghyeok, không chơi cờ nữa, chúng ta đi xem phim đi, được không? Hoặc là xem phim tình cảm cũng được, lúc trước trong mơ anh cũng hay xem ấy."

"Lần sau không được làm mấy hành vi nhiễu loạn thế cờ, phá hư quy tắc như vậy nữa."

"Dạ dạ dạ!"

-

Quen thuộc thành tự nhiên, hồi đầu Lee Sanghyeok vẫn còn có thể không chút dấu vết bình tĩnh tránh thoát khỏi sự tiếp cận của Jeong Jihoon, nhưng bây giờ, hậu quả từ việc không ngăn được thế tấn công cuồng nhiệt của niên hạ, chính là Lee Sanghyeok đã quen thuộc kỳ lạ với hành vi thường xuyên dính vào người mình của Jeong Jihoon.

Chẳng hạn như giờ phút này, hai người đang dựa vào gối ôm mềm mại, và cùng đắp chung một cái chăn nhung, sau lưng Jeong Jihoon còn đè lên áo khoác của Lee Sanghyeok, mà Jeong Jihoon đang bám chặt vào vai và cánh tay anh, định bày ra dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn bám người.

Trẻ con hay dính người thôi mà. Lee Sanghyeok tự an ủi mình.

Đợi đã, dường như lúc nào Lee Sanghyeok cũng hết cách với Jeong Jihoon, nhưng Jeong Jihoon lại rất sáng suốt, sẽ không vượt quá giới hạn thân mật kia, cũng tạo ra tình thế Lee Sanghyeok thì lui về phía sau từng bước một, còn Jeong Jihoon thì từng bước lấn lên phía trước.

Hình như anh biết Jeong Jihoon muốn làm gì, nhưng mà Lee Sanghyeok, mày đang nghĩ cái gì vậy? Vì sao lại ngầm cho phép mấy hành động đó của Jeong Jihoon?

Nam nữ trong bộ phim tình cảm đang quen thói dây dưa với nhau, cứ luôn suy nghĩ mãi mãi mập mờ, một giây trước còn bày tỏ tình cảm của mình, một giây sau đã lờ mờ không biết gì. Lee Sanghyeok độc thân ngàn năm không nhìn ra được những vòng vèo trong đó, tuy Jeong Jihoon tuổi còn nhỏ, nhưng lại nghiên cứu rất nhiều về tình cảm nam nữ, đáng tiếc là cậu đang rất buồn ngủ, cũng không chú ý vào bộ phim.

"Nhắc tới thì, khi anh vừa chuyển vào đây, lúc sắp xếp đồ đạc, chắc là đã từng nhìn thấy những tiêu bản bươm bướm kia, nói không chừng có bướm Morpho Helena trong số đó."

Gần đây Jeong Jihoon nghỉ ngơi rất nhiều, đối với Lee Sanghyeok mà nói, không thể nói rõ là tốt hay xấu được.

Anh chỉ là, chỉ là không muốn để cho Jeong Jihoon ngủ thêm nữa.

"Thật sao? Vậy chắc là có đó, dù sao thì trong hiện thực đám người kia cũng sẽ chỉ đặt những tiêu bản này lộn xộn trong thùng."

Jeong Jihoon lại ngáp một cái nữa, lờ mờ buồn ngủ, cậu lại lấn sang bên cạnh một chút nữa, cố gắng chống đỡ tinh thần, miễn cưỡng ném ra một vấn đề khác.

"Nhắc đến thì, anh Sanghyeok có biết em tiến vào từ lúc nào không?"

Trong lòng bọn họ đều biết rõ giấc mơ và hiện thực, Lee Sanghyeok chỉ ôm lấy chăn nhung, Jeong Jihoon lại cọ vào đầu vai của anh.

"Trong ấn tượng của anh, chắc là cỡ một tháng sau khi anh chuyển vào. Jihoon bắt đầu từ từ xuất hiện trong giấc mơ của anh, đúng vậy, còn có một con mèo xanh nữa, rất giống Jihoon."

"Bướm Morpho Helena của em cũng biến mất sau khi anh Sanghyeok chuyển vào đây cỡ một tháng thì phải? Nói không chừng đây chính là manh mối then chốt giữa duyên phận của chúng ta."

"Mèo xanh sao? Chắc là không thể nào xuất hiện đâu nhỉ? Anh Sanghyeok muốn gặp mèo xanh sao?"

"Không thể nói là có muốn hay không, chỉ thấy hơi kỳ quái thôi."

Anh vô thức né tránh khi Jeong Jihoon nói về duyên phận, có lẽ vài ngày sau là chia ly rồi, không nên tạo hi vọng cho Jeong Jihoon.

Nam nữ trong phim đang gia tăng tình cảm nồng nàn, bày tỏ nỗi lòng với nhau: "Có lẽ suýt chút nữa chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi?"

Bên ngoài phim Jeong Jihoon miễn cưỡng dựa vào vai Lee Sanghyeok, giọng điệu mệt mỏi:

"Có lẽ không có gặp gỡ bất ngờ đâu, anh Sanghyeok cũng muốn bất hạnh bỏ lỡ nhau như bướm Morpho Helena sao?"

"Trẻ con đừng có học theo mấy lời thoại trên TV."

"Ò."

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng đã tỉnh táo hơn, lại bắt đầu lải nhải không ngừng về cuộc sống trước kia của cậu.

"Em thích ở bên cạnh nhìn bố mẹ làm việc, mặc dù họ thường xuyên không có ở nhà, chắc anh Sanghyeok không biết đâu, viện nghiên cứu mà gửi một bưu kiện đến, nghĩa là họ lại muốn nhét em ở nhà rồi bắt đầu lên đường làm việc bên ngoài."

"Có một lần họ rời nhà lâu đến tận bốn năm, nhưng khi trở về cũng mang theo bướm Morpho Helena hoang dã quý hiếm nhất lúc bấy giờ, em thường giúp bố mẹ chế tác tiêu bản, cho nên đương nhiên cũng nhận lấy gánh nặng chế tác tiêu bản bưởm Morpho Helena."

"Em vẫn nhớ rõ tâm trạng khi nhìn thấy bướm Morpho Helena lúc ấy, nó thật sự đẹp đến mức khiến người ta rung động, toàn bộ quá trình em đều cẩn thận từng li từng tí, thậm chí còn không dám mở miệng thở mạnh."

"Chế tác xong mọi người đều rất hài lòng, đó là tiêu bản hoàn mỹ nhất, tinh xảo nhất em từng làm ra!"

"Bướm Morpho Helena là loại bướm Morpho được thu thập cuối cùng, cũng là tín hiệu đoàn tụ, bởi vì hoàn thành công việc thu thập xong thì sau này em và bố mẹ sẽ có thể cùng nhau chuyển đến viện nghiên cứu làm việc."

Có lẽ nhà côn trùng học là một phần việc mà Jeong Jihoon có thể làm tốt, nhưng lại không phải công việc cậu yêu thích nhất, chỉ là lúc đề cập đến nó, sự đắc ý và tự hào trong mắt cậu cũng không thể lừa được người ta.

Đối với cậu mà nói, hẳn là bướm Morpho Helena thật sự rất quan trọng.

"Còn có một lý luận rất thú vị nữa, cái đập cánh của một con bướm sẽ tạo nên lốc xoáy ở một nơi khác trên Trái Đất."

Tư duy của Jeong Jihoon nhảy quá nhanh, Lee Sanghyeok hơi không kịp phản ứng.

"Nói không chừng em chính là một người đáng thương bị lốc xoáy cuốn đến một chiều không gian khác sau khi vô số những con bướm Morpho vỗ cánh thì sao? Hoặc là lúc còn sống, không biết từ khi nào em đã bất hạnh bước lên con thuyền ma đi qua tam giác quỷ Bermuada?"

"Ha ha ha, nhưng mà cũng rất may mắn, có thể trở lại nơi này, còn gặp được anh Sanghyeok nữa!"

Lee Sanghyeok cũng không biết đánh giá như thế nào, Jeong Jihoon đã cô độc lênh đênh ở chỗ này rất lâu rồi, nhưng giờ này phút này, vẫn là dáng vẻ một thiếu niên ngây thơ.

Trực giác của Lee Sanghyeok mách bảo đây là giây phút Jeong Jihoon bộc lộ tình cảm, anh không muốn bỏ qua cơ hội có thể giúp đỡ Jeong Jihoon hóa giải khúc mắc.

"Jihoon có còn nhớ... Làm sao đến được nơi này không?"

Giọng của Lee Sanghyeok rất nhẹ, giống như sợ quấy rầy cái gì đó.

"Ừm... Sau khi bố mẹ em qua đời, di vật của họ được gửi về nhà cũ, hình như em cũng trở về đây theo chúng."

"Sao... Jihoon lại chết vậy?"

"... Đại khái là do không khống chế được liều lượng thuốc ngủ ấy."

Hình như nhận ra gì đó, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok luôn luôn điềm đạm bình tĩnh như tường đồng vách sắt đối mặt với người khác, nhưng giờ phút này dường như trông anh thật sự rất khó chịu.

Jeong Jihoon đã sớm không còn cảm giác cảm xúc gì, nơi vốn nên có trái tim giờ phút này lại thật sự giống như đang co rút đau đớn.

"Anh Sanghyeok, em đã sớm nói rồi, em rất sợ tối, bóng tối sẽ khiến em không ngủ được, uống chút thuốc ngủ cũng không ảnh hưởng gì nhỉ."

"... Ừm."

Ngày hôm sau Jeong Jihoon tuyên bố mình phải ra ngoài một chuyến, thời hạn nửa ngày, Lee Sanghyeok lại sửng sốt, anh không biết thì ra trong giấc mơ của mình Jeong Jihoon còn có thể đi đến nơi khác.

Hay là cuối cùng Jeong Jihoon cũng đã chán ghét phải ở chung một chỗ với anh mỗi ngày rồi sao?

Dù cho mối quan hệ có tốt đến đâu thì ai cũng cần có không gian riêng tư của mình, nhưng mà... Sao lại khiến cho người ta có chút khó chịu thế này.

Lee Sanghyeok cũng không có hỏi Jeong Jihoon đi ra ngoài để làm gì, chỉ là sau khi trả lời chắc chắn một câu tỏ ý mình đã nghe thấy thì anh lại quay người cầm lấy quyển "Nuôi trồng thực vật" nghiên cứu mấy chậu hoa hồng Carola ỉu xìu trong phòng kia.

Jeong Jihoon chỉ bĩu môi, âm thầm than thở một câu "Không thành thật". Rồi nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Lee Sanghyeok không quá giỏi việc chăm sóc cây trồng, kinh nghiệm cũng có hạn, những cây mọng nước anh từng trồng đều khô héo một cách khó hiểu. Anh đang cầm một cây kéo làm vườn, thử từng chút từng chút cắt bớt cành dư của hoa hồng.

Cắt bớt cành, hẳn là có thể giảm bớt việc lãng phí chất dinh dưỡng nhỉ. Như vậy cũng có thể khiến cho những cây hoa hồng này cung cấp dinh dưỡng đó để phát triển thành nụ hoa mới.

Lúc này chợt có một bóng dáng nho nhỏ chui ra, là một con mèo béo dài màu xanh.

Lee Sanghyeok rất ngạc nhiên, anh còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại con mèo này nữa. Con mèo xanh chậm rãi dừng lại bên chân anh, tự nhiên cả người nó nghiêng một cái, thuận thế té nhào vào giày của anh.

Ờm... Giống như giả vờ bị đụng trúng vậy.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đặt ngón tay dài mảnh khảnh xinh đẹp lên chóp mũi con mèo xanh cho nó ngửi ngửi, đợi sau khi con mèo xanh quen thuộc với mùi của anh thì anh mới cười dịu dàng xoa xoa cằm và bụng của nó.

"Mấy hôm nay bạn nhỏ này đã đi đâu vậy? Trông tận hưởng ghê."

Con mèo xanh được xoa thoải mái, phát ra tiếng "hừ hừ", duỗi móng vuốt ra chậm rãi liếm láp, cái đuôi đung đưa qua lại, bày ra thân mình cho Lee Sanghyeok chậm rãi xoa nắn, vô cùng tận hưởng.

Sau đó Lee Sanghyeok đi đâu thì con mèo xanh cũng đi theo, con mèo xanh đi rất chậm, thong thả bước đi từ từ, Lee Sanghyeok còn phải thả chậm bước chân lại chờ nó.

... Sao mèo này có chút giống với người nào đó vậy?

Thật ra thì Lee Sanghyeok cũng không tìm được chuyện gì để làm, tiêu bản bướm Morpho Helena vẫn không rõ tung tích như cũ, bây giờ anh chỉ có thể không ngừng nhớ lại, thử tìm kiếm chút dấu vết còn lại từ trong trí nhớ.

Anh tựa vào gối ôm mềm mại trong phòng chiếu phim, thả lỏng một hồi, anh chẳng mảy may để ý đến con mèo xanh đã tựa vào bên cạnh anh thành một cục, mệt mỏi buồn ngủ, dưới người nó còn đè lên một góc áo của Lee Sanghyeok.

Hơi ấm liên tục không ngừng truyền đến, anh mới phát hiện ra con mèo này đã ngủ được một hồi.

Cảnh tượng không khỏi quen thuộc.

Bản thân Lee Sanghyeok cũng bị buồn ngủ lây, không lâu sau anh cũng nhắm mắt lại.

Lúc anh tỉnh lại lần nữa, con mèo xanh đang chậm rãi dạo bước quanh người anh, thấy anh mở mắt ra thì kêu "Meo" một tiếng rồi đi ra ngoài cửa, thỉnh thoảng còn dừng lại quay người nhìn anh.

Lee Sanghyeok vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng không có đoán sai, chắc là con mèo xanh muốn dẫn anh đi đến chỗ nào đó.

Rẽ trái rẽ phải, thế mà lại đến phòng ngủ trên lầu hai, tủ quần áo đang khép một nửa, trong đó là đống chăn mền bị Jeong Jihoon vứt lung tung lộn xộn. Sau khi xem phim tình cảm xong, Lee Sanghyeok đã ngầm đồng ý cho Jeong Jihoon lên giường ngủ, dù sao nếu Jeong Jihoon có ngủ trên mặt đất thì ngày hôm sau cũng sẽ xuất hiện trên giường một cách khó hiểu. Chăn mền bên trong tất nhiên là do Jeong Jihoon mang tới, cũng đã mấy ngày không có lấy ra.

Con mèo xanh nhảy vào trong tủ quần áo, kéo chăn mền bên trong tủ ra, sau đó không ngừng đi tới đi lui, kêu meo meo ở một nơi nào đó.

Trong lòng Lee Sanghyeok có dự cảm, anh ngồi xuống tìm kiếm trong chăn một lúc. Quả nhiên, chính là tiêu bản bướm Morpho Helena ———— tinh xảo, hoàn mỹ, phát ra màu xanh lam lạnh giá óng ánh như kim loại đã lâu không thấy.

Lee Sanghyeok không lộ ra biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh, nhìn sâu vào con mèo xanh đang miễn cưỡng liếm móng bên cạnh.

-

Jeong Jihoon đã trở về, mang theo một bó hoa hồng đỏ tươi.

Bầu trời bên ngoài đã không còn mờ nhạt, sắp thành đêm đen nhánh, gần đây Lee Sanghyeok đều dựa vào đồng hồ trong phòng để phán đoán thời gian đã trôi qua.

Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sách trên ghế, con mèo xanh đã rời đi rất lâu rồi, Jeong Jihoon đang bận rộn cắt đi cành khô cho hoa hồng mới được thay đổi trong bình hoa màu men, khiến cho nó trông tao nhã hơn.

Que diêm kia vẫn luôn được đặt trong túi áo khoác của Lee Sanghyeok, anh cụp mắt xuống, sờ vào que diêm trong túi, trong lòng đã có dự tính, nhưng anh chỉ giữ im lặng, mặc cho thời gian trôi qua.

Mấy ngày cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn án binh bất động như cũ, trái lại Jeong Jihoon có chút kỳ lạ.

Lúc Jeong Jihoon không nghỉ ngơi, cứ luôn không có việc gì lúc ẩn lúc hiện khi Lee Sanghyeok đang làm việc, hoặc là lén lút nhìn anh, giống như đang chờ đợi cái gì đó, thấy Lee Sanghyeok không có phản ứng gì thì không khỏi vui vẻ chạy đi. Cậu cũng nghỉ ngơi thường xuyên hơn, ban đêm nghỉ ngơi, ban ngày cũng nghỉ ngơi, có khi thậm chí có thể ngủ mười lăm tiếng một ngày.

Lee Sanghyeok vẫn sinh hoạt như bình thường, anh càng kiệm lời hơn, cũng không nhắc đến bướm Morpho Helena nữa, nhưng Jeong Jihoon luôn cảm thấy, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu thường có thể cảm nhận được có một ánh mắt bi thương, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cậu.

"Jihoon, chúng ta nói chuyện chút đi."

Đôi mắt Lee Sanghyeok sâu thẳm, nhìn ra bầu trời đen nhánh phía bên ngoài, không hề nhìn cậu, đồng hồ chạy tích tắc, kim đồng hồ đang chỉ số mười.

Cuối cùng vào giờ phút này thanh kiếm của Damocles* cũng hạ xuống.

*Thanh kiếm của Damocles: Damocles là nhân vật xuất hiện trong một giai thoại thường được gọi là "thanh kiếm của Damocles", ám chỉ đến mối nguy hiểm sắp xảy ra và luôn hiện hữu mà những người nắm quyền lực phải đối mặt. (theo Wikipedia)

Hai người ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn cờ, hoa hồng đỏ trong bình hoa màu men rất ngoan cường, vẫn tràn đầy sức sống như cũ, xinh đẹp quyến rũ.

Ván cờ này hai người đều đánh rất chậm, thời gian suy nghĩ để ra quyết định chậm hơn trong quá khứ rất nhiều. Lee Sanghyeok im lặng không nói, thời gian nhìn chăm chú vào bàn cờ càng dài hơn lúc trước, Jeong Jihoon cũng khác với trước đó, vẻ mặt tràn đầy sự nghiêm túc, răng nanh nghịch ngợm cũng ít khi xuất hiện.

Ván cờ chơi được phân nửa, Lee Sanghyeok chặn được một nước đi hẹp, anh bình tĩnh mở miệng, lạnh nhạt như lúc vừa mới quen biết cậu.

"Jihoon, thật ra thì em không có chấp niệm nào hết, đúng không?"

Tay đang đánh cờ của Jeong Jihoon hơi dừng một chút, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

"Anh Sanghyeok phát hiện ra rồi à, thế sao anh Sanghyeok không nghĩ là nguyện vọng của em đã được thực hiện rồi?"

Lee Sanghyeok kỳ quái nhìn cậu một chút, Jeong Jihoon lại thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi sau đó thả lỏng ra.

"Sao anh Sanghyeok phát hiện ra được vậy? Không hổ là anh Sanghyeok, làm chuyện gì cũng hoàn mỹ hết."

Là một nước cờ hiểm, nhưng Lee Sanghyeok vẫn quyết định đặt cờ xuống, sau đó vươn tay lấy ra một đồ vật có kiểu dáng như khung ảnh từ phía sau lưng.

Màu xanh băng lập tức hiện lên trước mắt Jeong Jihoon, lông mi trên mắt cậu cũng run rẩy theo.

"Con mèo xanh, cũng chính là Jihoon, đã giúp anh tìm được, nhỉ? Được rồi, nói cách khác, tiêu bản bướm Morpho Helena vẫn luôn không hề bị mất, Jihoon vẫn luôn biết nó ở đâu, chỉ vì lý do nào đó nên mới không tìm mà thôi."

"Mặc dù xác suất rất thấp, nhưng mà, là để trêu đùa anh sao? Jihoon?"

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, gương mặt anh vẫn bình tĩnh như nước.

"Anh Sanghyeok đã biết rồi mà, không phải sao?"

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng không thể tiếp tục duy trì nụ cười thoải mái được nữa, chỉ giật giật khóe miệng, hốc mắt lập tức ứa ra nước mắt quật cường, mũi chua xót đỏ bừng, tội nghiệp giống như một con mèo con yếu ớt đang cầu xin thương xót.

"Jihoon, em còn trẻ, em không hiểu được đâu."

Lee Sanghyeok lắc đầu, né tránh nước mắt của Jeong Jihoon và hiện thực bi thương, trong lòng vẫn còn đấu tranh. Bàn tay dưới bàn nắm chặt kiềm chế lại, còn hơi run rẩy.

Jeong Jihoon cười nhạt một cái, bờ môi mở ra đóng lại, lộ ra răng nanh bén nhọn, tĩnh mịch.

"Lee Sanghyeok, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"

"Hiểu? Sao em lại không hiểu chứ, em yêu anh, đây chính là kết quả đơn giản nhất."

"Em yêu anh Sanghyeok, nhưng em cũng biết, tình yêu chính là người cá sẽ hóa thành bọt biển lúc bình minh; là bướm Morpho Helena sẽ bay đi khi bị chạm vào; là ngọn lửa màu xanh lam sẽ gây bỏng khi đụng vào."

Là hấp dẫn, là dựa sát vào, là cho dù cảm nhận được đau khổ cũng sẽ không muốn chùn bước.

"Anh Sanghyeok đối với em, chính là bướm Morpho Helena không cách nào chạm vào được, nhỉ?"

Jeong Jihoon thở hổn hển, thái dương đã toát ra mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt, nước mắt không khống chế được chảy xuống, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy, Lee Sanghyeok đang run rẩy, không cách nào nén được run rẩy.

Giữa lúc hai mắt cậu đẫm nước mắt mờ mịt, cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok giơ tay ra, một giây sau, cậu lập tức ôm chặt lấy Lee Sanghyeok trước mặt, vùi đầu, để lại thêm nhiều nước mắt lạnh lẽo trên xương quai xanh xinh đẹp của Lee Sanghyeok.

Trong lồng ngực là Lee Sanghyeok thon gầy, mỏng manh, mặc dù có lòng chiếm hữu mạnh, ôm rất chặt, nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy người trong lồng ngực đang nắm lấy vận mệnh của cậu trong tay.

"Anh Sanghyeok, em đã yêu anh từ rất lâu rồi."

Từ khi em chỉ là một cơn gió, một đám mây, một giọt mưa.

Từ khi anh là một Lee Sanghyeok mỏng manh, dễ vỡ, bình tĩnh, dịu dàng, xa cách, hùng mạnh bắt đầu xuất hiện.

Từ rất sớm rất sớm, em đã từng gặp anh.

"Anh Sanghyeok, em được sinh ra nhờ tình yêu nuôi dưỡng, nhưng cũng vì tình yêu mà tan biến, khoảng thời gian này xem như là do em mượn được, em sẽ không hối hận."

Lee Sanghyeok im lặng dựa vào ngực Jeong Jihoon, Jeong Jihoon nhẹ nhàng vuốt nếp nhăn trên quần áo anh, bọn họ chỉ, im lặng ôm nhau.

"Anh Sanghyeok, lấy diêm ra đi, để diêm trong túi áo khi xem phim thật sự rất cấn người á."

"Em sẽ toại nguyện mà."

Đồng hồ chạy tích tắc, kim đồng hồ chậm rãi chỉ vào số mười một.

"Anh có muốn nói gì không? Bầu không khí như thế này khô khan quá!"

Que diêm đang lẳng lặng nằm trên bàn.

Jeong Jihoon cười rất nhẹ nhàng, tay phải còn đang nắm chặt tay Lee Sanghyeok mười ngón đan xen, cậu đung đưa tay Lee Sanghyeok, ra hiệu cho người yêu đang im lặng hãy nói gì đó.

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ im lặng nhìn cậu, tay lại nắm chặt hơn.

Có chút yandere nha anh Sanghyeok ơi.

"Anh có muốn hôn không? Nói không chừng em cũng là con bướm Morpho sắp bay đi kia."

Cậu cụp mắt xuống, dáng môi Lee Sanghyeok vừa đẹp vừa đầy đặn, rất căng mọng, cũng rất hợp để hôn.

Lee Sanghyeok không có trả lời, chỉ yên lặng nhìn thẳng vào cậu.

"Được rồi, em không chờ được nữa."

Jeong Jihoon than nhẹ một câu, một giây sau, Jeong Jihoon lập tức cắn lên đôi môi mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu.

Hai mắt Lee Sanghyeok nhắm nghiền lại.

Jeong Jihoon hôn rất dịu dàng, mang theo sự thăm dò ngây ngô đặc trưng của thiếu niên, và cũng bao gồm cả tình cảm triền miên nồng đậm.

Thế giới bắt đầu điên đảo, hàng trăm ngàn con bướm Morpho vỗ cánh màu xanh, ảo ảnh giống như cánh bướm bay qua đồng bằng, núi cao, dòng chảy đại dương, rồi rơi xuống rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt, ngột ngạt.

Đây chính là kết cục của bọn họ.

Đột nhiên khóe miệng nếm được vị mặn chát lạnh lẽo, Jeong Jihoon nghi ngờ hé mắt ra, Lee Sanghyeok phát giác ra được điều gì đó, càng quấn vào hơn. Jeong Jihoon lại vô tri không phát hiện ra điều gì nhắm nghiền hai mắt lại, chìm đắm vào trao đổi hơi thở với nhau.

Rất lâu sau, hai người im lặng tách ra, Lee Sanghyeok khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như nước như bình thường, Jeong Jihoon thì thỏa mãn mà cười cười.

"Thì ra anh Sanghyeok cũng có răng nanh à?"

"Sao lại mười hai giờ rồi? Tiếc quá."

Lúc hai người hôn đã vô ý tắt đèn, Lee Sanghyeok mò mẫm đốt que diêm kia lên nhờ vào ánh lửa yếu ớt từ cái bật lửa, Jeong Jihoon không chút do dự, nhẹ nhàng thổi tắt nó đi.

Thế giới lại lâm vào bóng tối lần nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở ấm áp mập mờ bên tai.

"Anh Sanghyeok, ván cờ này, anh thắng rồi, nhưng cũng không sao, ít nhất em còn có được một nụ hôn của anh."

Lee Sanghyeok quay đầu lại, không biết từ khi nào bên cạnh anh đã là hàng trăm ngàn con bướm Morpho đang vỗ cánh, bay lượn xoay quanh anh, vung vẫy ánh sáng màu xanh băng đặc trưng, sáng bóng như kim loại.

Thế giới trong giấc mơ bắt đầu sụp đổ từ Jeong Jihoon trở đi, ý thức của Lee Sanghyeok chìm vào bóng tối, lúc mở mắt ra lần nữa, trước mắt là vẻ mặt kinh ngạc của đám người Bae Junsik.

Bọn họ cảm ơn ông trời, quan tâm người vừa tỉnh lại là anh, nhìn anh với ánh mắt như người sống sót sau tai nạn.

Bà đồng ở một bên hài lòng cười cười.

"Cậu làm không tệ, Thánh A La phù hộ."

Người môi giới cũng gọi điện đến hỏi thăm.

Trong lúc nhốn nháo rối loạn đó, Lee Sanghyeok nhìn thấy, thứ đang đặt ở đối diện cách hai mét, được đặt trên tủ trưng bày, mang theo ánh sáng màu xanh băng tinh xảo, hoàn mỹ.

Tiêu bản bướm Morpho Helena.

-

Sau này Lee Sanghyeok đã làm một hành động vượt ngoài dự kiến của tất cả mọi người, anh mua lại căn nhà này.

Nhưng lại chưa từng dọn vào ở, nhiều nhất cũng chỉ đi vào ngồi trên chiếc ghế sô pha kiểu Pháp trong phòng sách, đọc những quyển sách liên quan đến khoa học tự nhiên kia để giết thời gian trong lúc rảnh rỗi.

Anh cũng không có gì khác thường, vẫn kiên trì làm trị liệu khôi phục, kiên trì vững bước trên con đường theo đuổi ước mơ.

Mà căn nhà ngoài dự kiến này, hình như anh cũng chỉ vì đặt một vật trong đó, căn nhà này giống như biến thành một cái tủ trưng bày xa hoa tuyệt đẹp.

Chỉ cất giữ duy nhất con bướm Morpho Helena tinh xảo, hoàn mỹ, phát ra ánh sáng xanh băng bóng loáng lạnh lẽo như kim loại kia.



HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro