3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế rốt cuộc là tại sao tôi lại phải đi cùng cậu về cao nguyên?"

"Ai gù đại ca, em đã giải thích với anh là bang chủ nhờ anh đến khu vực phía Tây hỗ trợ anh Kim trong giao dịch sắp tới mà"

Sanghyeok phiền não day trán. Cái tướng ngồi cao lớn chèn ép anh mấy tiếng đồng hồ trên con xe lôi chật chội đến nỗi suýt ngã ồn ào không chịu được.

Bang chủ đột nhiên đưa ra quyết định bảo anh đi theo Jihoon đến hỗ trợ Kim Hyukkyu với giao dịch vào cuối tháng này, dù mọi khi anh chỉ ở từ xa điều khiển. Một cuộc giao dịch ở khu vực thuộc địa phận cao nguyên với vô vàn rừng cây và đồi núi hoang dã. Ở đây đời sống khép kín thô sơ, đến cả phương tiện di chuyển chỉ có thể trong đợi vào loại xe cà tàng chuyên chở gỗ này.

Kim Hyukkyu sống ở đây thật đấy à?

Cả cái tên nhóc ranh này nữa.

Sanghyeok mười năm theo bang chủ vốn chỉ ở thành phố và ra nước ngoài, giải quyết những mối nguy lớn và giao dịch trực tiếp với những đối tác hệ trọng. Khác với anh, Kim Hyukkyu phụ trách những đơn giao dịch hàng trắng và vũ khí cùng những gã tay sai bặm trợn phía khách hàng, buộc y phải rèn luyện tinh thần sắt thép cùng khả năng chiến đấu tinh nhuệ, dưỡng ra đám đàn em vai u thịt bắp sẵn sàng một chọi một không cần đụng đến vũ khí.

Lần thứ hai Sanghyeok đến tìm Kim Hyukkyu sau ngần ấy năm phục vụ bang chủ. Lần đầu tiên cũng là cách đây bốn, năm năm về trước rồi. 

Con đường vào đến nơi ở của bọn họ chưa được cán nhựa, chỉ có đất đá gập ghềnh. Chốc chốc bánh xe cán qua mấy viên sỏi ven đường khiến khoang xe lung lay, vai chạm vai nghiêng ngả từng hồi. Mặt trời nơi cao nguyên nóng rát như lửa đốt. Sanghyeok ít khi phải chịu cảnh nắng nóng, chưa gì đã vã mồ hôi như tắm. Anh kéo thụng cổ áo để lùa chút không khí vào bên trong lớp vải sơ mi nực nội, bất chợt thấy trước mặt mình bớt đi chói chang.

Jeong Jihoon bên cạnh tiện tay đi ngang bụi cọ mọc thấp, bứt ngay một cái lá cọ to tổ bố đặt lên đầu anh.

"Cái gì đấy?"

"Che nắng"

"Lấy ra đi"

"Anh đang bị nắng mà. Đừng cảm kích"

Đ* m* cảm kích cái rắm. Lá cọ nặng nề đặt lên đỉnh đầu, tán cọ dài rũ xuống trước mặt chắn hết tầm nhìn.

"Giơ cao lên một tí"

"Dạ anh Lee ~ Coi vậy mà anh cũng yếu ớt quá ha?"

Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn hắn, nhưng lại bị tán cọ che mất. Và hình như Jeong Jihoon biết anh đang định lườm mình, nên ngoan ngoãn nghiêng mái đầu đen xù xuống, nốt ruồi dưới mí mắt lại nhún nhảy theo gò má căng cứng.

"Em gọi anh là anh Sanghyeokie được không?"

Người được che nắng rũ mắt chán nản nhìn cái bản mặt lì lợm bên cạnh, cả người lung lay được hắn vươn tay ôm lấy bảo hộ vào lòng. Anh không trả lời, đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Còn bao lâu nữa mới đến?"

"Đi qua mấy cái ruộng là vào làng rồi, anh kiên nhẫn một chút."

Dù sao hắn cầm lá cọ che nắng cho anh không than vãn, anh cũng chẳng dám trách mắng gì.

Lạ kì đúng không?

Bọn họ cách đây mấy ngày còn lăn giường bán sống bán chết với nhau, giờ lại ngồi cạnh vai kề vai đi đến một nơi khỉ ho cò gáy chuẩn bị làm chuyện phi pháp.

Sanghyeok đưa tầm mắt ra phía xa những thửa ruộng bậc thang thẳng tắp, nghĩ ngơi lung tung rồi chậm rãi nhắm mắt định thần.

Có những lúc anh tưởng mình như kiệt quệ trong kì vọng của bản thân.

Chẳng mấy chốc xe đã vào khu vực làng xóm đầy những căn nhà cấp 4 chen chúc nhau dọc theo sườn đồi. Không khó để nhận ra nơi ở khác biệt với hàng rào bao quanh, bên trong là khoảng sân lớn đầy những thanh niên đang bận rộn khiêng vác mấy thùng hàng luân phiên nhau, đằng sau mọc lên một căn nhà rộng lớn đồ sộ trông như kho hàng, mở cửa tang hoác.

Jeong Jihoon chống tay nhảy xuống trước, không quên đưa tay đón tiểu bang chủ hạ kiệu, vẫn kiên nhẫn cầm lá cọ che nắng bên đầu.

"Jihoon về rồi đấy à?"

Một người cao lớn ngang Jihoon, cơ thể khoẻ khoắn chắc nịch, da nâu bóng lưỡng đã quen hoạt động dưới cái nắng nóng thiêu đốt đi đến hỏi chuyện.

"Sao? Bang chủ có dặn dò gì đặc biệt không?"

Jeong Jihoon nhún vai.

"Chẳng có gì. Kế hoạch vẫn như cũ"

Người trước mặt lại hỏi.

"Sao bảo mày được phân phó đi làm chuyện hệ trọng mà về sớm vậy?"

Tên nhóc rung rinh lá cọ bên cạnh.

"Đây"

Lee Sanghyeok thấy hắn làm loạn trên đầu mình thì gạt tay hắn xuống, chỉnh lại gọng kính, ngẩng mặt nhìn gã đàn ông cao lớn trước mặt.

"Nhóc này là ai nữa?" Gã hỏi.

Jeong Jihoon bụm miệng.

"Anh mới nói gì?"

Gã kia lặp lại.

"Thằng nhóc mày đưa về là ai đây?"

Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok, khoanh hai tay trước bụng cúi đầu về phía anh.

"Dạ anh Lee, bạn em lỡ lời."

Một tiếng anh Lee này khiến gã trước mặt trợn mắt như gặp ma, gã lập tức há miệng.

"Anh... anh Lee? Lee Sanghyeok cánh tay phải của bang?"

Jihoon gật đầu, ngoắc tay ra hiệu hắn hành lễ.

"Tụi bây!!! Anh Lee đến!!!"

Đám đàn ông đằng sau đang dỡ tay bê hàng lập tức nháo nhào thả đồ lên đất, răm rắp đi đến thẳng lưng, cúi đầu chín mươi độ như quân đội, dõng dạc hô.

"CHÀO MỪNG ANH LEE ĐẾN VỚI TỆ XÁ CỦA CHÚNG EM!"

Coi như cứu vớt được hình ảnh ngồi xe lôi đến đây. Lee Sanghyeok điềm đạm đáp.

"Được rồi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi."

Những tên đàn ông không ai giống ai, có người gầy ốm mỏng manh, cũng có người đô to chắc nịch. Duy chỉ có làn da là đồng bộ, một màu nâu cà phê đậm đặc phản ánh chất lượng của sức nóng hừng hực nơi vùng cao.

"Kim Hyukkyu đâu rồi?"

Anh quay sang hỏi kẻ hộ tống. Hắn nhún vai.

"Tầm hai hôm nữa mới về. Ảnh có dặn chăm sóc anh thật tốt và để anh dạy dỗ đám đàn em trong lúc ảnh đi vắng."

Sanghyeok cảm thấy buồn cười, anh dạy dỗ gì được những tay chân đã quen với lối sống hoang dã lao động hùng hục như thế này chứ?

Nhưng cũng không phải là không có cách.

"Đưa tôi đi xem qua nơi này một lát"

Giờ đang là lúc mặt trời đang ngả bóng, tầm bốn giờ chiều. Jeong Jihoon dẫn trước, mở đường để Sanghyeok nghía qua mọi ngóc ngách trong toà nhà. Bọn họ xây đơn giản, tầng dưới chỉ có một phòng ăn lớn, kho hàng, phòng tập boxing. Hai tầng lầu còn lại là phòng ngủ tập thể và phòng làm việc của Kim Hyukkyu.

Tiểu bang chủ sau khi dạo qua phòng làm việc thì thấy đám người ngoài sân đã dọn dẹp xong hàng hoá, chủ yếu là thuốc lá và dược thảo. Jihoon nói thêm rằng bọn họ đến giờ tập boxing.

"Anh đến xem không ạ?"

"Dẫn đường"

Jeong Jihoon đút tay vào túi quần dẫn anh lớn chậm rãi theo sau vào khu vực tập boxing nồng nặc mùi mồ hôi nam tính. Đám người vây quanh sàn đấu căng bốn góc dây co dãn, bên trên là hai người không mang bảo hộ, chỉ mang găng tay đấm bốc.

Hai thân hình cơ bắp ngang ngửa đang giằng co móc lấy những cú đấm vào mặt đối phương, một trong bọn họ đột nhiên bị tấn công trúng phần cằm, bật ngã dựa vào dây sàn đài. Tên kia thích thú bật cười, đi dạo trước mắt người còn lại đợi y lấy lại tỉnh táo. Vài giây sau người bị đấm mới lắc đầu trấn tĩnh bản thân, đưa tay thủ thế quay lại vị trí trung tâm chuẩn bị cho pha giao đấu gây cấn tiếp theo. Tên kia được đà thắng trận, ngạo mạn tạo động tác giả, hù doạ tâm lý đối phương.

Thành công đấm hai cú trực diện ngay mũi khiến đối thủ knock out nằm vật ra sàn.

Âm thanh la hét cổ vũ vang dội đầy thoả mãn tràn ngập khán phòng, Jihoon đứng khoanh tay bên cạnh cũng góp phần phấn khích theo.

"Anh Sanghyeok, muốn thử không?"

Sanghyeok bị gọi tên thì quay sang bất ngờ.

"Tôi? Với cậu?"

"Vâng? Chẳng lẽ lại để anh bị mấy thằng to con khác hành à?"

Lời nói hoàn toàn công kích vào thể trạng yếu ớt ít chiến đấu của anh lớn. Người mới chiến thắng trên khán đài để ý thấy hai bóng dáng diện đồ vest khác biệt trong đám đông thì to tiếng gọi.

"Bên đó là cánh tay phải phục vụ bang chủ ở thành phố đúng không?"

Thành công trở thành trung tâm sự chú ý, Sanghyeok nhìn người kia không đáp.

"Gọi anh Lee!" Jihoon chỉnh lại.

"Vâng anh Lee! Anh Lee lên thử sức với đàn em một lần đi. Nào, Jihoon"

Không gì thú vị hơn khi chứng kiến con khỉ đầu đàn thách đấu với những con đực trưởng thành trong bầy để biết rằng con đầu đàn có thực sự xứng đáng với chức danh đó hay không. Cánh tay phải không dùng súng chỉ dùng não gì đó bọn họ chẳng thèm để tâm, bước vào rừng thì phải dùng luật rừng. Đấy là điều tất yếu.

Thay vì nhìn thấy sự lúng túng lo sợ, trước mặt tất cả mọi người là dáng người gầy gò đi thẳng đến sàn đài, chui người qua dây, thần thái mười phần bình tĩnh.

"Luật thắng là gì?"

Hình như bọn họ đều có một điểm chung chết người, chính là liều mạng. Người vừa thắng ban nãy cảm thấy thú vị tháo xuống găng tay, cẩn trọng đeo găng cho tiểu bang chủ. Trong lòng của tất cả đám người đang xôn xao cổ vũ bên dưới chỉ thấy nực cười, nửa đấm thì anh có trụ nổi ba giây, được hay chăng?

Đối thủ tưởng chừng là người có cùng hạng cân với anh, Jeong Jihoon sẵn sàng mang găng tay phía bên này, nhưng Lee Sanghyeok lại nói.

"Cậu vừa thắng, vào đi"

Gã thanh niên cao hơn anh một cái đầu cùng toàn bộ đám người trong khán phòng được một phen kinh hoàng, ngay cả Jihoon cũng méo mặt can ngăn.

"Anh Sanghyeok, cái này mình phải tính cùng hạng cân đấy"

"Vì khác hạng cân nên chỉ cần tôi đấm trúng được cậu một lần thì sẽ thắng, chơi không?"

Jihoon vội nhìn sang tên cơ bắp bên cạnh, hắn dường như cố gắng nín cười. Liếm môi khô, liếc lên thân hình dong dỏng đã cởi xuống lớp áo vest nóng nực chỉ còn chiếc sơ mi trắng xắn cao tay áo quá nửa.

"Anh Lee, lâu lâu anh mới đến đây, còn có nhiệm vụ sắp tới phải hoàn thành cùng anh Kim. Tôi không nghĩ là anh nên đấu với tôi đâu"

Sanghyeok cởi xuống mắt kính đưa sang Jihoon, khoé miệng cong vút nhức mắt lại được dịp nâng cao ngạo nghễ.

"Cậu sợ à?"

Cách nhanh nhất để huỷ diệt lòng khiêm nhường của một thằng đàn ông chỉ có vỏn vẹn hai từ: sợ à?

Gã đảo lưỡi liếm qua răng trên, chấp nhận đeo găng giữa tiếng hò hét nhiệt tình.

Quy tắc chiến thắng: Chỉ cần một cú đấm duy nhất trúng vào mặt đối phương.

Nghe thì đơn giản nhưng với cơ thể không quá cao lớn lại còn gầy guộc như Lee Sanghyeok, chưa nằm viện đã là may.

Hai bên bắt đầu vào tư thế phòng thủ. Tên kia bày ra nét mặt khinh thường, hắn nhịp chân qua lại và giở trò cú đấm giả như cũ để dò la phản xạ đối phương.  Sanghyeok kịp bình tĩnh né tránh. Nhịp đấu bắt đầu nhanh hơn khi anh liên tục vươn lên hạ thẳng những cú vào mặt, hắn nhanh chóng đỡ được, trả lại lần lượt từng cú đấm móc vào mạn sườn khiến Sanghyeok loạng choạng ngã ra dây sàn đài.

Tiếng ồ đều đặn vang vọng khắp khán phòng, sự hồi hộp đè ép lên lồng ngực từng người xem.

Gã kia sau khi khiến anh ngã người thì lại theo thói quen đi dạo trước mặt. Đôi mắt tinh tường như bồ câu chớp lấy đúng nhịp. Tiểu bang chủ nhân cơ hội lập tức bật người từ dây sàn đài đàn hồi lao đến, lợi dụng sức bật cộng kèm với khuỷu tay như súng đã lên nòng, anh thúc một cú thật chính xác vào ngay bụng gã, bàn chân trần bồi thêm cú đạp trực tiếp vào mu bàn chân đối diện buộc gã mất thăng bằng mà ngã ngửa đau đớn. Nhân lúc cả người y đổ rạp trên sàn, bàn tay anh giơ cao lên không trung, nhắm thẳng vào gương mặt gã mà thô bạo hạ xuống. Gã biết được ý đồ của đàn anh, vội vã giơ tay tạo thế tung cú đấm thật chắc vào giữa mặt tiểu bang chủ không hề nể nang.

Bịch hai tiếng. Cách biệt về mặt sức lực là quá rõ ràng. Thân ảnh trong màu áo sơ mi trắng ngã phịch ra đất, đau đớn ôm lấy mặt bằng hai tay.

Toàn bộ khán giả xôn xao tranh luận, rốt cuộc ai là người đã hạ cú đấm vào mặt đối phương trước? Và trọng tài đã nhanh chóng bật lên điện thoại cho tua lại đoạn băng ghi hình khi cả hai hạ cú đấm vào mặt nhau, giữa tràng dài im lặng đến nghẹt thở.

"ANH LEE... THẮNG!!!"

Khán phòng như vỡ oà trước kết quả khó tin và đầy chóng vánh. Hệt như một cảnh phim có kịch bản chỉn chu nhưng lại hoàn toàn hợp lí.

Jeong Jihoon phi lên khán đài đỡ lấy Sanghyeok đứng dậy trong khi cả mũi vẫn còn phiếm hồng, đối thủ lập tức bật dậy lên tiếng phản bác.

"Anh Lee, kết quả không thuyết phục! Anh dùng mưu hèn kế bẩn để giành chiến thắng!"

Sanghyeok dựa vào ngực Jihoon để cố đứng vững, đợi cho khán phòng lặng im nghe kịch hay, anh lảo đảo nói.

"Trong thể thao, đó là phạm luật. Nhưng đây không phải thể thao, là luật do tôi và cậu tự thoả thuận. Nên nhớ rằng chúng ta đều đồng thuận với một quy tắc để giành chiến thắng, nhưng không ai nói tường tận về việc phương thức giành chiến thắng gồm những điều kiện gì. Cậu quá ngạo mạn trước đối phương, không phòng bị với những gì mà đối thủ có thể mưu tính lật kèo ngay trước mắt mình. Tự mãn có thể giết chết một quốc gia. Lòng ngạo mạn có thể chôn vùi một bàn thắng đắt giá."

Đàn anh nhìn xa ra đám đông vẫn lặng yên lắng nghe, lại nói tiếp.

"Đừng bao giờ bỏ xuống phòng bị! Các cậu được đào tạo để hỗ trợ bang chủ, sống chết vì bang chủ, là những người ở tuyến đầu trực tiếp nói chuyện bằng mạng sống. Vậy nên, tuyệt đối đừng bao giờ để người khác nhìn ra được điểm yếu!"

Nói đoạn anh quay lại nhìn đối thủ vừa bị mình hạ gục.  

"Và dĩ nhiên, mưu hèn kế bẩn, là nghề của chúng ta trong những lúc cấp bách mà? Rõ chưa?"

Lời nói từ người đem lại cho bang chủ không ít những lợi ích to lớn về danh tiếng  tiền bạc với khả năng đàm phán đỉnh cao triệt để thu hồi toàn bộ âm thanh nháo nhào từ đám đàn em, sau đó họ đồng loạt hô to.

"DẠ RÕ THƯA ANH LEE!"

Dứt lời, Sanghyeok lập tức nhíu mày, phía sau gáy tê rần một trận và đầu óc quay cuồng chóng mặt. Anh nghe tiếng ai đó la lớn về việc có máu chảy, nhưng cơ thể đã ngã khuỵ lên đất trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro