4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt hai cái, cảm nhận đầu mũi khó thở do có vật cản khó chịu, thân hình nằm trên giường đột nhiên nhúc nhích tay. Sanghyeok rút ra miếng bông băng trắng toát thấm một mảng máu cam, quăng lên giường.

Hậu quả của việc thiếu nước và say nắng vào buổi trưa khi đi một quãng đường dài dưới trời chói chang oi bức thì một cú đấm gấp đôi hạng cân hoàn toàn giúp Sanghyeok gần như nhập viện.

Anh ôm trán ngồi dậy nhìn quanh, phòng ngủ chật chội và chăn mền mỏng teng cũ kĩ. Ngoài cửa sổ trời đã tối hù.

Tiếng cửa bật mở. Không ngoài dự đoán, Jeong Jihoon bước vào với bộ đồ thể thao thoải mái, trên tay còn cầm theo một trái dừa.

"Anh tỉnh rồi à? Uống chút nước dừa đi rồi xuống ăn cơm"

Hắn không ngạc nhiên hay trách móc gì về thể trạng yếu ớt này, đơn giản là đưa qua trái dừa có đầu gắm ống hút, bón nước cho anh chu toàn.

"Tôi ngất lâu vậy à?"

Jihoon ngồi cạnh đợi anh uống nước, hắn rung đùi.

"Ừm, chắc là do say nắng."

Sanghyeok ôm trái dừa lớn, rít một hơi thật dài, chẹp chẹp miệng.

"Ngọt quá"

"Dừa xiêm mà. Trên thành phố tìm nứt mắt mới có"

Nói rồi Jihoon mở chiếc tủ gỗ đối diện giường, lấy ra bộ đồ gồm áo phông trắng và một cái quần caro thoải mái đưa qua cho anh.

"Mặc đi, đi ăn tiệc"

Sanghyeok nghiêng đầu.

"Tiệc?"

Hắn cười.

"Ờ, tiệc của người dân bản địa tổ chức ngay đầu làng"

Gọi là người dân bản địa nên bọn họ có lối sống tách biệt với những phong tục tập quán đặc thù của vùng miền. Ví như hôm nay trong làng có đôi nam nữ mới kết hôn đã hay tin mang song thai, liền mở tiệc ăn mừng chiêu đãi bà con cả làng đến chung vui, nhóm lửa giữa sân lớn, bày đủ các loại món ăn.

Mà tiền hỗ trợ chắc cũng nhờ bên đám đàn em góp vô phụ giúp, coi như có người nấu giùm bữa cơm.

Khung cảnh đông vui như hội toàn đám đàn ông giang hồ với mấy chục người dân tụ tập dùng bữa, trông khó tin quá. Anh vốn biết Kim Hyukkyu luôn được lòng đàn em vì tính tình thoải mái. Ai mà ngờ đến cả đàn em của hắn cũng như dân bản địa, hoà tan trước cả khi anh kịp hoà nhập. Chắc đây cũng là một trong những niềm vui nho nhỏ ở chốn này khi bọn họ không có quá nhiều thời gian quay về thành phố sinh sống, lập nên căn cứ ở đây lâu dài cũng phải tập quen với con người và phong tục. Với Sanghyeok thì lại là một trải nghiệm quá xa lạ.

Bọn họ không gấm vóc sang trọng, chỉ mặc đồ dệt tay bình thường, rộn ràng nâng ly ăn uống, xem nhau như một thể hoà hợp, mặc kệ sắc vóc khác biệt hay hình hài bặm trợn. Đôi vợ chồng đứng giữa sân, chung tay nhóm lửa đốt đèn lồng thả đi với mong ước mẹ tròn con vuông, dưới ánh trăng sáng và ngọn lửa bập bùng trong chiếc thau bằng thiếc khổng lồ đặt giữa sân.

Khung cảnh chân chất bình dị ập vào bộ não của anh lớn, bất chợt lại thấy tâm hồn như tưới tắm một loại nước suối thiên nhiên lạ kỳ mát mẻ, rửa sạch những nghĩ suy ngẩn ngơ như nước rửa gột bụi.

Sanghyeok ngồi ở bàn phía dưới hiên nhà, cùng với Jeong Jihoon và hai người khác mà hắn thân cận, gồm Kim Suhwan và Son Siwoo.

"Tí nữa bọn họ sẽ đứng lên khiêu vũ cho mà coi. Anh Lee biết nhảy không?"

Siwoo vừa húp súp đậu sồn sột vừa ngẩng đầu hỏi, đàn anh đẩy gọng kính lắc đầu.

"Cậu lên đi" Anh nói.

"Thôi anh đừng có xúi ổng, tí nhậu vào lại lột quần quay mòng mòng như cái chong chóng rồi múa may lung tung đấy" Jihoon đáp.

"Tao làm thế hồi nào?" Siwoo dĩ nhiên phản bác.

Nhưng lời Jihoon nói là thật. Độ chừng một giờ sau khi ăn uống no say và chất cồn thấm đầy bụng, mọi người thi nhau nắm tay đứng múa vui dưới tiếng nhạc phát ra từ loa phường bắt trên cột điện. Ngoại trừ ánh sáng từ đốm lửa bập bùng, không còn gì để nhìn kĩ ngoài mấy bóng người xiêu vẹo nối đuôi nhau nhún nhảy vui vẻ.

Và dĩ nhiên, Son Siwoo thật sự cởi áo quay như cái chong chóng trên đầu, nắm tay Suhwan giằng co với điệu nhạc. Suhwan dường như muốn độn thổ tại chỗ.

Sanghyeok phóng tầm mắt ra xa, có lẽ dưới tác động của chất say, anh vui vẻ vừa cười vừa vỗ tay hân hoan cùng tiếng nhạc. Người bên cạnh chống cằm nheo mắt.

"Anh chịu cười rồi"

Ánh mắt mờ mịt quay sang khó hiểu.

"Hả?"

Jihoon mỉm cười.

"Thế anh có muốn xuống nhảy cùng không?"

Sanghyeok mím môi ừm một tiếng rõ dài.

"Tôi không biết nhảy"

Đàn em bên cạnh bước xuống thềm đất, kéo tay anh đi đến đám đông, bày cho anh vài động tác đung đưa bằng tay như các bô lão đang nhún nhảy, thành công câu kéo được chuyển động cơ thể cứng nhắc hoà vào dòng người hát vang giai điệu.

Lee Sanghyeok dường như quên mất đi cảm giác trống rỗng và đớn đau đã đeo đuổi anh bấy lâu nay nơi phố thị xa hoa.

Ai cần rượu ngoại đắt tiền? Bọn họ ở đây chỉ uống rượu gạo trắng đục nhưng vẫn vui.

Ai cần suit tây nghiêm trang tẻ nhạt? Bọn họ nơi này chỉ mặc mỗi loại quần áo tự dệt mỏng manh sờn màu nhưng vẫn thấy ấm no hạnh phúc.

Ai cần mưu tính đa đoan để mong cầu sự yên bình? Mọi người ở đây đang thong dong tự tại với tất cả những gì họ đang có.

Lồng ngực râm ran nở rộ hóc môn vui vẻ đang lan tràn qua từng tế bào.

Thì ra sống một đời bình dị là viễn cảnh thế này đây.

Thì ra sống một cuộc đời bình thường không hề phức tạp đến như vậy.

Sanghyeok thôi không tiến vào dòng người đang múa thành vòng tròn nữa, anh lùi lại phía sau, cảm nhận được khoé mắt ướt nước, sống mũi nặng nề hít một hơi giữa tiếng nhạc ồn ào và đám đông tấp nập.

Anh muốn được sống một cuộc đời như vậy.

Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn khi cha mẹ mất sớm, sống trong cô nhi viện tại một nhà thờ, may mắn lọt vào mắt xanh của một ông trùm khi thông minh lanh lợi trả lời được biết bao nhiêu câu hỏi khó nhằn về triết lý nhân sinh. Lee Sanghyeok - tiểu bang chủ đã ra đời như thế đó.

Từ lúc nhập băng đến giờ, tự mình lớn lên, tự mình trưởng thành, vì muốn báo đáp công ơn nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phấn đấu chu toàn. Bàn tay bắt qua bao nhiêu cuộc giao dịch phạm pháp, giao kèo cơ số những đơn hàng trắng bán cho những tay to mặt lớn nơi ngoại quốc, chứng kiến bao cảnh người trọng yếu phê pha, đấu tranh, tính kế lẫn nhau. Sanghyeok cho rằng mình đã quen với loại việc này. Chẳng sao cả, chỉ cần bang chủ hài lòng.

Anh không có quyền để tự mình lựa chọn cách mà mình muốn sống.

Trên vai anh còn là bang chủ, là cả một tổ chức lớn mạnh với bao nhiêu người đang giành giật tính mạng với vô vàn những đa đoan. Không đáp lại kì vọng của bọn họ, cũng là tự cầm dao giết chết chính mình.

Và từ khi nào, nó đã trở thành kì vọng của chính bản thân anh.

Phải giỏi hơn. Phải tốt hơn. Phải phấn đấu thật xuất sắc. Phải làm bang chủ tự hào và an tâm. Không được trở thành gánh nặng. Không được để bang chủ và anh em mạo hiểm vì cái mạng sống nhỏ bé xấu số này thêm một lần nào nữa.

Vậy mà năm đó đụng độ với hắc bang, mấy đứa nhỏ mà anh cầm tay chỉ dạy nuôi lớn, từng đứa một mãi chẳng thấy quay về. Anh cứ ngồi đợi chúng nó mãi ở cái phòng trà vẫn hay nghe chúng nó tíu tít khoe rằng sắp được tham gia một cuộc giao dịch lớn, hứa hẹn rằng sẽ quay về và làm anh tự hào. Chúng nó thất hứa. Đổi lại khung cảnh ở phòng trà là anh ngồi trước khung ảnh của tụi nó, tự mình thưởng rượu, ánh mắt đỏ hoe. Chỉ có một đứa kịp quay về với máu đỏ thấm ướt khoang miệng, thì thào mấy lời ngu ngốc rằng cảm ơn anh đã đưa tay cứu vớt chúng nó. Ấu trĩ. Là anh đã tận tay kéo chúng nó vào cái vòng xoáy vô tận nguy hiểm này đấy, lũ ranh này. Hành hạ anh bằng những sự mất mát và đau thương, Lee Sanghyeok chưa bao giờ chai lì được với bấy nhiêu lần xót xa như thế.

Anh biết chứ, cái loại dấn thân vào con đường phạm tội thì làm gì xứng đáng được sống thảnh thơi?

Thậm chí vừa mới đầu năm nay, chỉ vì anh bị trọng thương nơi cánh tay phải, bang chủ đã suýt bỏ mạng khi bảo vệ anh mà bị bắn một phát ngay bụng, tay trái ngài bây giờ vẫn còn băng bó chưa khỏi.

Từ lúc nào kì vọng lại trở thành sự thất vọng tràn trề kéo theo những hệ luỵ cho những người mà bản thân mình yêu quý muốn bảo vệ hết mực vậy?

Sanghyeok nghĩ chắc đây là số phận đã lựa chọn cho anh. Hai mươi năm qua Sanghyeok đã chạy quá nhiều những cuộc đua ngoài vòng pháp luật, thậm chí đã quên đi cách hít thở và giấc ngủ an yên của một người bình thường.

Anh có hối hận khi năm đó bang chủ mang anh về nuôi không? 

Hoàn toàn không.

Nhưng loại nhịp sống thoải mái này, ai lại dám chối từ chứ?

Giằng co với mớ cảm xúc hỗn độn, anh hít lấy dịch mũi thành tiếng sụt sịt, giữa tiếng hoan ca và đôi vợ chồng là tâm điểm ôm lấy nhau trao nụ hôn nồng. Đẹp đẽ biết bao, vô giá đến chừng nào thứ tình cảm chân thành mộc mạc này.

Đầu óc ngà ngà vốn muốn quay về chỗ ngồi, cánh tay lại bị một lực kéo thô bạo dí qua một bên, ánh trăng sáng soi ngược bóng người, bên môi mềm cảm nhận mùi nồng nặc của chất cồn bơi vào khoang mũi.

Nụ hôn say khướt không rõ danh tính ập đến và Sanghyeok chỉ kịp đặt tay lên bờ ngực phẳng lì đối diện, đôi mắt mở to cố nhìn rõ người trước mặt là ai. Chiếc hôn môi chạm môi tưởng chừng như chóng vánh nhu hoà vì người kia sau nửa phút đã buông tha cho anh lấy lại nhịp thở, đột ngột tráo trở không báo trước mà lần nữa vồ đến buộc cánh môi anh tách mở, luồn thứ nóng ẩm ướt át truy quét qua khoang miệng.

"Ưm~ "

Thứ ngôn ngữ duy nhất anh thốt ra lúc này chỉ có giọng mũi cao vút bị chèn ép ngay cổ họng. Nụ hôn bất ngờ biến chuyển thành trao đổi môi lưỡi nóng bỏng, đê mê, táo bạo và quá đỗi ngọt ngào.

Là ai?

Bàn tay mềm mại lạnh lẽo lướt vào áo thun vuốt qua lớp biểu bì mịn màng, vừa khít với vòng eo thon. Hai khoang miệng chẳng tách rời, triền miên ẩm ướt. Bàn tay Sanghyeok bấu chặt vào lớp áo thun, cảm nhận sự thích thú rồi lưỡng lự cào xuống phần ngực đối phương. Bên tai vẫn là điệu nhạc ấy, đôi mắt nhắm lại cảm nhận rõ cơn khoan khoái được cồn đậm thúc đẩy chảy trào cả cơ thể.

Là gã nào lại hôn xuất sắc đến như thế?

Nụ hôn đầu của tiểu bang chủ như vậy mà cũng dám to gan cướp mất, lại còn là kiểu hôn nóng bỏng môi lưỡi thân mật.

Ngay cả khi làm tình với tên nhãi ranh kia anh còn bảo vệ được trinh tiết đôi môi cẩn thận đến vậy. Mà cái tên này lại dám?

"Ha~...ưm.."

Gã buông tha đôi môi sưng mọng của anh, vầng trán bất lực gục bên vai lớn, phía bên cạnh lửa lại thổi bùng lên rực rỡ. Anh vốn muốn ngẩng đầu nhìn cho kĩ thằng khốn nào dám bá đạo quấy rối đại ca như vậy nhưng chẳng kịp. Bàn tay gã vội vã rời đi, hơi ấm bao vây người bỏ rơi anh thở hổn hển nhìn quanh như cún con lạc chủ, với đôi mắt mơ màng long lanh nước.

Gã đốn mạt khốn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro