6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng rả rít trượt xuống cầu vai, tâm tình bị cuốn theo từng đường nét của đối phương mà lăn tăn như sóng biển. Nếu là Sanghyeok của trước đây, với tính cách thích tìm đường gạt bỏ đi cơ hội đối diện với lồng ngực âm ỉ và khát khao dâng trào như pháo nổ, anh sẽ quay đi ngay lập tức.

Trông chờ gì với người vốn luôn sợ hãi phơi bày tâm tư mình cơ chứ?

Sanghyeok ngoảnh mặt, giọng nói kiêng dè dứt khoát.

"Cậu buông tôi ra được rồi"

Người đàn ông trước mặt hình như cũng đoán ra được kết quả, nới lỏng vòng tay, chỉ có lá cọ lớn vẫn kiên định ngã về mái đầu anh che chở.

Suốt dọc đường không ai nói thêm câu gì.

Sanghyeok cũng thật ghét tính cách này của mình.

Có phải là thiếu nữ mới lớn đâu, hà cớ gì phải thẹn thùng giấu diếm?

Hay bởi vì biết tình cảm vốn luôn là sợi dây trói buộc tâm hồn cuộn tròn bức bách trong buồng giam nhỏ hẹp khỏi chia xa ly biệt, bước vào rồi sẽ chẳng còn muốn nhấc chân thoát ra. Bọn họ lại còn là những kẻ thường xuyên phải đối mặt với tan hợp, vậy chớm nở tình cảm để làm gì?

Vô nghĩa.

Cả Kim Hyukkyu, bang chủ và Lee Sanghyeok, bấy lâu nay dù có phải lòng đôi lứa, cũng tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được phép sa lầy lún sâu.

Con đường đất men vào khoảng sân rộng, bắt gặp một cảnh sát đứng trước cửa đang trò chuyện với đàn em. Người cảnh sát còn trẻ tuổi, chỉ tầm cỡ Jihoon, vô tình quay sang nhìn thấy Sanghyeok, quan sát từ trên xuống cẩn thận.

"Người này... nhân viên mới à?"

Đàn em ngoắc tay.

"À, anh Lee, bạn thân anh Kim, mới về hỗ trợ quản lý sổ sách giúp anh Kim"

Sanghyeok mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu.

"Xin chào. Không biết cậu đến có chuyện gì?"

Cảnh sát nhìn vào kho hàng, lại nói.

"Không có gì, tôi vừa được phân công về đây đi kiểm soát tình hình trật tự trong làng. Nghe nói ở đây có kho hàng dược thảo lớn nên mới ghé qua."

Đàn em khoanh tay.

"Vâng thì chúng tôi được cấp giấy phép làm ăn đàng hoàng mà, cậu chưa nghe thanh tra Han thông báo về chỗ chúng tôi sao?"

Cảnh sát nhíu mày.

"Thanh tra Han?"

Đàn em da nâu nghiêng đầu.

"Cậu là người mới nên không được gặp cấp cao cũng phải. Cứ quay về nói chuyện ông ấy rồi quay lại lần nữa cũng chẳng muộn. Vậy nhé, chúng tôi cần vận chuyển thêm hàng đi phân phối. Mời cậu về ch-"

"Có gấp không? Vào trong dùng chút nước rồi hẵng đi, trời còn nắng."

Sanghyeok đi vòng vào cửa, hơi vỗ vai thanh niên mặc đồ cảnh sát, ánh mắt thiện chí nhìn hắn mỉm cười. Người thanh niên chậm lại mấy nhịp, không chần chừ thêm bước theo sau bóng lưng anh. Đàn em cao lớn cùng Jeong Jihoon đứng hình nhìn đại ca của bọn họ, thấp thỏm theo đuôi.

Tiểu bang chủ tỏ ra như đã ở đây từ lâu, dẫn trước đưa cảnh sát dạo qua kho hàng, nhân lúc có thùng hàng đang mở hé nắp, móc từ trong đó ra một nắm lá khô dược thảo, thả xuống.

"Mùa này dược thảo dễ khô nhanh, lại có nguy cơ bén lửa cao, mọi người ở đây đều bị cấm hút thuốc. Ngại quá, không mời cậu được một điếu rồi."

Dáng vẻ điềm đạm lại thêm mắt kính tròn tri thức, hoàn toàn thu phục được nhịp thở đều đặn như loài thú săn mồi đang buông bỏ đối tượng. Cảnh sát trẻ nhìn xuống thùng dược thảo, lại nhìn lên gương mặt tươi cười thong dong của Sanghyeok.

"Ở kho chật chội, vào dưới hiên tôi mời cậu cốc nước."

Hai người bọn họ ngồi bên thềm cao dưới hiên nhà, tưởng chừng như bạn thân chục năm, không những chỉ mời cốc nước mà là vừa ăn cơm  vừa nói chuyện cùng trời cuối đất. Jeong Jihoon đứng bên này vừa bê xong thùng hàng cuối, đứng tại chỗ nhìn hai bóng người trò chuyện thân mật. Son Siwoo đi đến vỗ vai.

"Anh Lee có bản lĩnh thật chứ. Dẫn vào tận kho hàng cho cảnh sát kiểm tra. May là thùng hàng ban nãy có dược thảo thật, chứ mà đúng mấy thùng có chứa bột trắng hoặc cà sân thì thôi xong."

Jeong Jihoon ngắm nghía gương mặt thỉnh thoảng mỉm cười lấp ló răng nanh dưới vành môi, hắn rũ mắt.

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Anh ấy vốn biết tất cả hàng hóa đều được để lấp vào sát bên trong kho từ chiều hôm qua, bên ngoài chỉ còn hàng thảo dược, để một viên cảnh sát tay mơ không có thẩm quyền dạo qua cũng chẳng mất gì. Hơn nữa có thể triệt để ngăn cản lòng nghi ngờ của ngựa non háu đá. Tiện lợi đôi đường."

Khoảng chừng nửa tiếng sau, cảnh sát trẻ vui vẻ đi đến trước cửa bắt tay nhiệt tình với đàn anh, còn hứa hẹn ngày mai quay lại tìm đàn anh đi ăn cơm trưa.

"Được vậy thì tốt quá"

Nói rồi Sanghyeok vỗ lên bắp tay hắn, chào tạm biệt nhiệt thành. Sau khi tiễn vị khách không mời mà tới khuất bóng, mấy đàn em đi đến sau anh.

"Anh Lee đúng là quản giao tốt, ngay cả một tên cảnh sát quèn mà cũng nồng nhiệt đón tiếp nữa. Nhưng mà vậy cũng khiến hắn mất cảnh giác với nơi này."

Sanghyeok đi đến cầm danh sách số lượng đơn hàng, hỏi ngắn gọn.

"Buổi giao dịch tất cả chỗ này là vào tối Chủ Nhật tuần này?"

Đàn em cao lớn gật đầu.

"Dạ đúng. Ngày đó lượng cảnh sát trực ban sẽ ít hơn, vận chuyển hàng đến nơi giao dịch cũng sẽ ít bị dòm ngó."

Sanghyeok ôm cằm suy nghĩ mấy phút.

"Hỏi bên khách hàng giao dịch trong đêm nay. Không thể đợi đến tối Chủ Nhật."

"Dạ??? Vì... vì sao phải vội thế?"

Sanghyeok nhìn gã.

"Tên vừa rồi khả năng cao   đặc vụ ngầm. Bên đối tác đã từng bị truy lùng nhiều lần ở khu vực biên giới nhưng bất thành. Hiện tại lại có một kho dược thảo mọc lên giữa vùng núi thế này, không thoát khỏi việc chúng ta cũng bị điều tra."

"Nhưng... anh Kim đã mua chuộc trưởng thanh tra ở khu vực này rồi mà?"

Sanghyeok bật cười.

"Trưởng thanh tra ở đây cũng chỉ là bù nhìn thôi. Cùng lắm thông báo được vài lần khi sở xuống kiểm tra, hoặc bao che tạm thời. Tên cảnh sát vừa rồi là phát nổ đầu tiên để chuẩn bị cho việc lật tung nơi này lên vào một ngày thật gần. Chúng ta phải đi trước một bước."

Ngay chiều hôm đó, toàn bộ các thùng hàng cấm được vận chuyển bằng đường cửa sau lên đến đỉnh núi, chôn dưới đất giữa rừng cây cổ thụ cao lớn. Quá trình vận chuyển được bảo mật kín kẽ, tránh bứt dây động rừng. Giờ chỉ còn chờ đến hai giờ sáng sẽ diễn ra giao dịch.

Sanghyeok cho người dựng lên một cái lều cách một khoảng vừa đủ với chỗ vừa chôn hàng, yêu cầu ít nhất hai người ở lại canh gác.

Đúng hai giờ, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hàng được khuân lên từ lòng đất và giao lại cho đối phương, như đã lặp lại bao nhiêu lần không đếm xuể.

Ngay khi xe chở hàng của đối phương rời đi, Sanghyeok cùng đàn em cũng bí mật ra về, trừ một người.

"Jihoon đâu?"

Đàn em cao lớn hỏi Son Siwoo bận rộn vắt súng lục vào trong lưng quần.

"Chắc nó nằm lại lều rồi. Chỗ yêu thích của nó mà."

Sanghyeok hơi dừng bước, ngoái đầu nhìn lại túp lều được giăng cao ngay gần đỉnh núi.

"Tôi để quên súng ở lều, các cậu về trước đi"

Nói rồi anh quay ngược lại hướng vừa đi, bỏ đám đàn em ngơ ngác nhún vai lội bộ xuống núi.

Đêm ở rừng núi có chút âm u hoang dã. Lều dựng giữa đồi, tĩnh mịch cô đơn. Âm thanh loạt soạt đạp lên lá cây khiến người đang nằm ườn gác một tay dưới đầu trước lều ngắm mây, bất giác quay đầu nhìn.

"Không về à?"

Jihoon vẫn nằm nguyên như cũ, mỉm cười.

"Mai về vẫn kịp, nhưng tinh tú đêm nay đặc biệt chỉ có một lần."

"Một lần?"

Sanghyeok chậm ngồi xuống bên cạnh, chống tay ra sau ngẩng đầu.

"Ừm, sắp có mưa sao băng đấy."

"Cậu mà cũng thích xem mưa sao băng à?"

Jihoon nghe anh hỏi thì chu miệng đáp.

"Dĩ nhiên. Ai ở trên đời này mà không thích mưa sao băng?"

Sanghyeok khoanh tay ôm gối, mỏi cổ bóp bóp vai gáy.

"Ngồi xem đau cổ đấy. Nằm xuống đây."

Jihoon ngồi dậy cởi xuống áo khoác ngoài trên người, gấp làm bốn thành cái gối vải, đặt ngay bên cạnh. Đàn anh rất tự nhiên ngã đầu lên, hai tay để trên bụng nhìn ngắm bầu trời thoai thoải bao la ngập tràn tinh tú.

"Đó giờ anh có đi ngắm sao bao giờ chưa?"

Hắn vẫn kê tay lên đầu làm gối, nhịp nhịp ngón tay lên người bâng quơ hỏi.

"Nếu tính ngắm sao bằng kính thiên văn cũng hợp lẽ, thì rồi. Nhưng khá nhạt nhẽo khi ngắm nhìn hình dáng gồ ghề thật sự của tụi nó"

"Vậy là anh thích ngắm nhìn từ xa mờ mờ ảo ảo hào nhoáng bên ngoài chứ gì?"

Hắn cười trêu chọc.

"Ngắm từ xa có gì không tốt? Đến gần mới là tự đào mồ chôn mình."

"Không hề."

"Vì sao?"

"Anh có muốn nghe ý kiến cá nhân từ em không?"

Sanghyeok nghĩ ngợi đôi chút. Nhớ lại sáng nay hắn đột nhiên huyên thuyên quá nhiều thứ lạ kì trùng trùng điệp điệp với tâm tư mình, từ lúc đó đến giờ cả hai đột nhiên cũng trở nên xa cách. Có vẻ đàn em sợ. Sợ một lần nữa áp đặt tư duy một phía lên đối phương, nên lúc này đây mới từ tốn hỏi han bằng câu hỏi chứa đựng sự kiêng dè. Anh ừm một tiếng.

"Với em thì dù cho có mất mạng đi chăng nữa, ít nhất chính mình cũng chạm được đến đó một lần, ngắm nhìn thật rõ hình thù dáng vóc tròn méo ra sao, sau đó quyết định yêu quý hay chán ghét là tự mình lựa chọn. Phải chấp nhận sự thật chứ?"

Đàn anh bật cười.

"Dám yêu dám hận. Người như Jihoon nếu phải yêu ai hẳn rất điên cuồng nhỉ?"

"Anh thấy thế à?"

"Tôi đoán vậy"

"Đoán thôi à? Chưa cảm nhận rõ ràng hả?"

"Cảm nhận rõ ràng thế nào được?"

Jihoon tặc lưỡi.

"Ra là em làm đến thế rồi mà anh vẫn mơ hồ không rõ"

Lời nói vừa thốt ra còn hơn cả tiếng gió rít gào qua tán lá. Sanghyeok điều chỉnh nhịp thở, tròng mắt rung động không dám nhìn sang, đành hỏi.

"Hôn tôi cũng là vì thế à?"

Sự im lặng kéo dài một tràng lâu, hắn đáp.

"Vậy là anh biết từ sớm mà vẫn giả vờ sao? Sanghyeokie quá đáng thật đấy."

Cơ thể bên cạnh nhúc nhích chống nửa cánh tay lên cằm, nghiêng cả người nhìn sang phía anh. Nửa bên mặt như có lửa, nóng râm ran vì ánh nhìn bốc cháy thiêu đốt. Nhưng sao hôm nay, ngay lúc này, khi ngả lưng trên nền cỏ châm chích, nằm cạnh một người có gương mặt vừa non nớt vừa thâm tình ngắm nghía mình đến bỏng rát da mặt, cảm nhận được loại thi vị như đang yêu chiều thưởng thức một tác phẩm lay động lòng người, Sanghyeok lại lựa chọn đối mặt.

Hai ánh mắt ghim chặt lên đối phương, tim đập nhộn nhạo như vừa chạy bộ mấy trăm mét đuổi theo chân lý của đời mình, Sanghyeok cất giọng nói thoang thoảng trong tiếng gió.

"Cậu thích tôi từ khi nào?"

Jihoon lập tức mỉm cười ngay, gò má cao lại được dịp căng nở tròn trĩnh.

"Từ lúc nhìn thấy anh đánh cờ vây cùng anh Hyukkyu ở nhà khách cách đây năm năm."

Ký ức tràn về với khung cảnh năm năm trước, ở nhà khách lớn nằm tại một thị trấn vùng ven biển, cậu cùng Hyukkyu chơi cờ vây, có lác đác vài đàn em vây quanh náo nhiệt. Kết quả anh Lee thắng đậm, khiến anh Kim bực dọc phải quẹt thẻ đặt đồ ăn cho mọi người. Lúc đó có một tên nhóc ốm yếu gầy gò, răng nanh mọc lồi lõm, không thích anh. Ấn tượng chỉ có vậy, còn hắn làm gì mà không thích anh thì anh cũng không còn nhớ rõ.

"Lâu đến vậy rồi à?"

"Không lâu. Em còn muốn nó kéo dài đến mãi mãi cơ"

Mi mắt chớp chớp vài lần, nét cười trên gương mặt trắng hồng đang nằm ngày một rõ ràng hơn.

"Có muốn hôn tôi không?"

Lời đề nghị đột ngột lại nặn ra cái nhướng mày chớp nhoáng khó tin từ người nọ.

"Nếu... anh cho phép"

Sanghyeok lại mỉm cười. Anh chậm nhắm mắt, cảm nhận hơi thở sát gần kề và hơi ấm từ bên môi. Jihoon hôn anh từ tốn, dịu dàng, ngay cả những lần nhấp nhả hai cánh môi để hôn anh cũng điềm tĩnh lạ kì.

Anh thích mê cái cảm giác được hắn yêu chiều bằng nụ hôn mật ngọt ôn hoà này. Muốn hôn hắn mãi, không muốn phải dừng lại.

"Công chúa. Tỉnh lại nào. Mưa sao băng đến rồi"

Mi mắt chậm chạp mở lên, gương mặt hắn phóng đại trong tầm mắt, phía sau lưng là cả bầu trời với những vệt sáng vụt qua vội vã.

"Mau ước đi"

Hắn nói trong khi chắp tay cầu nguyện.

10 giây... anh không có điều ước gì cả.

9 giây... hay là ước bang chủ mau sớm có người nối dõi?

8 giây... ước mấy đứa nhỏ ở nhà từ nay về sau luôn bình an vô sự.

7 giây ... ước chính mình có thể trẻ lại mấy tuổi, lấy lại phong độ đỉnh cao, phục vụ tổ chức.

6 giây ...

...

1 giây.

Anh ước...

"Anh ước gì thế?"

Jihoon vẫn đang kê tay cao chống nửa người dậy nhìn anh. Đàn anh vươn vai giãn cơ, xoay người nằm nghiêng về phía hắn, tay đưa lên miệng vuốt nhẹ môi dưới.

"Ừm... bí mật"

Hắn bật cười.

"Em đoán nhé. Anh ước bang chủ và mấy đứa em ở nhà luôn được bình an vô sự, ít nhất là đừng mất mạng quá sớm, tham lam thì ước thêm có thể bình phục tay phục vụ bang chủ thêm chục năm nữa"

Sanghyeok trợn mắt nhìn hắn.

"... sao cậu biết"

"Có gì mà em không biết về anh đâu?"

Hắn cười khà khà.

"Còn cậu? Ước nhà lầu xe hơi?"

"Quá đơn giản. Không ước em vẫn có mà"

"... khoa trương"

Jihoon vươn tay vuốt mấy cọng tóc mềm rũ trên thảm cỏ, ánh mắt cưng chiều nói.

"Em ước... từ nay về sau, mỗi ngày có thể thấy Sanghyeokie mỉm cười hạnh phúc đến lúc em lìa đời"

Hình như không thấy cảm động, đàn anh lập tức mím môi, phản bác.

"... ngu ngốc"

"Haha, đối với em nó rất thực tế đó"

Hai người bâng quơ đùa giỡn qua lại, Sanghyeok mấp máy môi để lộ răng thỏ lấp ló, nhìn cực kỳ chết người. Anh nói thật khẽ, như dồn nén mọi tâm tư thầm kín để dũng cảm đối mặt một lần, bày tỏ nỗi niềm tràn trề như mật ngọt.

"Jihoon... tôi ... lại muốn hôn cậu rồi"

Jihoon không còn ngạc nhiên nữa, hắn điềm đạm hỏi.

"Muốn em đến hôn anh hay anh hôn em?"

Jihoon không ngốc. Hắn còn đang muốn biến anh lớn nhà mình thành tên đại ngốc nữa kìa. Hắn biết anh da mặt mỏng, nếu thực sự anh hôn hắn, thì là chuyện kinh thiên động địa, quay cuồng tam giới, vì vốn dĩ người như anh nào dám hạ xuống phẩm giá mà đồng ý rơi vào thế dưới chứ? Còn hắn hôn anh? Quá dễ, có thể làm đến cả triệu lần, Jihoon hoàn toàn chẳng thấy phiền đâu.

Và rồi Sanghyeok đáp trả câu hỏi bằng cách từ từ chống tay lên đất, chậm tiến đến kề mái đầu gần bên môi hắn, nỗ lực rướn người đến sát bên, hôn lên dịu dàng như gió vờn khe lá. Jihoon chỉ chờ có thế, hắn để anh mớm lên môi mình đến chán, liền vươn tay đến giữ cằm nhỏ.

"Là anh chọn đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro