7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+, chương truyện này chứa yếu tố tình dục, cân nhắc trước khi xem.

...

Lần thứ hai trong hơn ba mươi năm, Sanghyeok cảm nhận rõ cơ thể mình đang lặn chìm trong ái dục.

Anh không hề ghét nó.

Lớp áo thun mỏng sờn kéo lên quá ngực, đôi bàn tay mơn trớn lên vùng da trơn láng quanh bầu vú đỏ thẫm, lướt xuống bụng trắng phẳng lì. Môi hắn khô cằn ngao du từ phần cổ nhạy cảm trượt dần đến nhũ hồng cương cứng, nghịch ngợm dây dưa bằng lưỡi ướt. Tiếng thở hổn hển tận hưởng sự vuốt ve diệu kì cùng bàn tay xoa nắn nơi hạ bộ có dấu hiệu cương cứng. Vừa hôn môi vỗ về, vừa tục tĩu kích thích.

Sanghyeok không có cơ hội hưởng thụ hoàn toàn, bàn tay bị hắn ép đặt lên đũng quần phình lớn, chẳng còn đường lui, xoa nắn liên tục.

Cảnh tượng thân mật xấu hổ hoà mình cùng thiên nhiên này thật sự khiến chính anh tình nguyện lún sâu.

Sanghyeok nhìn xuống hai đùi nhỏ tách sang hai bên cùng mái tóc đen vùi sâu nơi hạ thể. Khốn kiếp Jeong Jihoon! Hắn ngậm nuốt chỗ đó của đàn anh như thể đang nếm qua mùi vị thượng hạng kinh động lòng người.

"Sanghyeokie quả là thức quà tuyệt nhất em được thưởng thức"

Hai cánh tay bất lực quàng lên vai lớn, triền miên hôn nhau, ngón chân duỗi căng vì sung sướng dồn dập đâm xuyên trong cơ thể.

"Ha~... oh! Jihoon... cho anh... nữa... Ah!"

Vứt bỏ tất cả mọi thể diện để van nài người bên trên ban phát nỗi sung sướng dâm dục đang bùng nổ túa trào, Sanghyeok không làm chủ nổi mình. Anh muốn ôm hắn, muốn nằm dưới thân hắn đón nhận tất cả những khoái cảm từ phía hắn ban phát cho riêng anh, muốn hắn chỉ được hôn anh và yêu chiều anh. Cảm xúc hưng phấn hoà làm một với cơ thể, hai thân ảnh trần trụi quấn quýt nhau chẳng muốn rời, tưới tắm lên trái tim khô héo nằm ngây dại trong ngực giờ mới giật nảy sống lại.

Anh yêu hắn.

Bằng tất cả những vụng dại đầu đời của lứa đôi, Sanghyeok hiểu được cái gọi là gan dạ cùng mình, nhìn thấu được mong muốn của bản thân và sẵn sàng moi móc mọi tâm tư kín kẽ trao hết về phía hắn.

Kịp không?

Hắn đã nhìn thấu hết rồi mà.

Tất thảy toàn bộ, từ trái tim đến cơ thể không có chút tì vết nào đang vặn vẹo quắp chặt eo hắn, phì phò thở qua từng nụ hôn rơi rớt trên môi và cằm, Jeong Jihoon đã nhìn thấu tất cả.

Vậy thì anh cũng nên dũng cảm mà đối mặt đi thôi.

...

Lại tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ uể oải, kéo xuống cửa lều để ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Sanghyeok vơ đại cái áo khoác tối qua của Jihoon khoác lên người, mặc tạm lại quần lót, để hở đôi chân trần trắng nõn bập bẹ bước ra ngoài.

Mặt trời vừa lên đằng sau núi, tựa muôn ngàn sợi tơ vàng lấp lánh bao bọc quanh cơ thể. Cảnh vật hùng vĩ nhuộm trong bình minh trong vắt rực rỡ, khoảng trời cao vút màu xanh lơ xa vời vợi khiến anh cảm thấy bản thân nhỏ bé đến lạ kì.

Nhỏ bé, con người đứng trước núi rừng thiên nhiên quả thực rất nhỏ bé.

Miễn là trái tim của chính mình đừng nhỏ bé.

Phía sau nghe được tiếng loạt soạt tiến lại gần. Anh chẳng cần quay đầu, rất nhanh đã được vòng tay quen thuộc ôm lấy từ phía sau, bàn tay không an phận luồn vào sau áo khoác. Một bên vai nặng trĩu, giọng nói ôn tồn vang lên.

"Không ngủ thêm chút nữa à?"

Sanghyeok hơi liếc mắt nhìn cặp má phính kề bên má mình, lông mi dường như có thể chạm vào nhau, hệt như butterfly kiss kì cục.

"Còn đau không?"

Jihoon lại đổi chỗ đặt tay thành ngay vị trí xương cụt, người kia cố không để lộ răng nanh vì cười, giả vờ nói.

"Đau. Tí phải cõng nhé?"

Hình như hắn cho là thật, đáp ngay.

"Xin lỗi Sanghyeokie nhé, lần tới em sẽ chuẩn bị kĩ hơn cho anh"

Còn hôn chụt chụt lên má.

Thế là đoạn đường từ lều bạt đi về chỗ kho xưởng dốc đổ thoai thoải, vậy mà Jihoon vẫn lì lợm đòi cõng anh về tận nơi. Ban đầu thì có ngại thật, nhưng nhìn hắn khổ sở vì mình thế này lại thấy tận hưởng kinh khủng, đung đưa cẳng chân như em bé.

Lúc về đến nơi, kho hàng đã vơi đi một nửa, đám anh em chỉ có vài người đứng trước kho hàng hoang mang vò đầu bứt tóc.

"Chuyện gì?"

Jihoon thả vội Sanghyeok xuống bên thềm, gọi bọn họ đến báo cáo tình hình cho anh lớn.

"Tay cảnh sát tối qua cho gọi đặc vụ đến lục soát văn phòng của anh Hyukkyu."

Sanghyeok âm trầm suy nghĩ, nhìn lên tầng lầu phòng làm việc khoá kín mít.

"Đang ở trên lầu?"

"Vâng, mới vừa đến"

Sanghyeok không nói hai lời, lập tức tự mình đi thẳng đến văn phòng làm việc, bên trong im ắng lạ thường, Jihoon đứng phía sau thấy anh chần chừ không mở cửa.

"Sao vậy?"

Sanghyeok ra lệnh bằng âm thanh vừa đủ nghe.

"Em đứng bên ngoài."

Rồi tự tay mở cửa bước vào trong, đóng sầm cửa.

Bên trong phòng trống trơn, toàn bộ tài liệu bị đem đi từ bao giờ cùng cửa tủ mở toang ngổn ngang. Sanghyeok đi đến nửa quỳ lên mặt đất, nhặt lên tấm ảnh ba người nằm lăn lóc trơ trọi. Thật may là nó không bị vỡ.

Cạch.

"Chà, sắp chết đến nơi rồi mà còn luyến tiếc khung hình cũ kĩ đó nhỉ?"

Ngay đỉnh đầu cảm nhận được thứ cưng cứng chĩa thẳng về phía mình, có vẻ đã sẵn sàng bắn nát hộp sọ và vương vãi thứ dịch đỏ lên tấm ảnh kỉ niệm đẹp đẽ này.

"Lần thứ hai gặp nhau mà lại tàn nhẫn thế à?"

Giọng nói Sanghyeok đều đều vang lên, viên cảnh sát quèn trưa hôm qua còn hẹn ăn trưa cùng mình giờ lại cầm súng muốn lấy mạng mình.

"Không nhanh tay một tí thì chính tôi sẽ là người bại dưới tay anh mà? Kể cũng hay thật, sao anh nhận ra tôi hay thế? Tôi đã ẩn thân rất kĩ mà nhỉ?"

Sanghyeok giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, chậm rãi đáp.

"Tôi để ý cậu cố ý không để lộ tất của mình, cảnh sát địa phương như cậu thì không được cấp phép mang súng ngắn khi đi tuần tra nên hẳn là cậu có súng riêng giấu dưới tất. Hơn nữa chẳng ai rỗi hơi vào ngồi ăn trưa với người dân trong giờ hành chính, hẳn là cậu có ý định điều tra ngầm và nhắm đến chỗ này ngay từ đầu. Cậu không trực tiếp động vào dược thảo vì đó không phải thứ cậu nhắm đến. Tôi đoán tối qua cậu sẽ tìm cách mò vào đây để trộm bằng chứng nên đã cài CCTV. Điện thoại của tôi vẫn còn lưu đoạn ghi hình cậu đột nhập vào nhà kho với một thùng xăng đấy. Và tôi nhận ra cậu không phải đặc vụ được cử đến đây điều tra, mà muốn thiêu rụi toàn bộ kho hàng nhằm gây khó dễ cho chúng tôi."

Nói rồi Sanghyeok đứng thẳng dậy mà chẳng thèm sợ đầu súng đã lên nòng.

"Sao? Bày trò thử thách anh em thế này vui lắm à? Kim Hyukkyu?"

Quay đầu nhìn về phía thân ảnh đứng nép sau viên cảnh sát giả, một gã độ chừng ba mươi với nét mặt nhân từ hiền hậu đột nhiên bật cười.

"Hay thật đấy Sanghyeok. Vậy mà cũng biết."

Viên cảnh sát hạ súng xuống, nhìn Sanghyeok tươi cười.

"Không hổ là tiểu bang chủ, nhìn sơ qua đã biết."

Sanghyeok nhìn thiếu niên đứng cạnh người anh em chí cốt của mình, nhíu mày.

"Ai đây?"

"À, người quen của tôi ở Trung Quốc, gọi Meiko"

"Chào anh Lee. Thật thứ lỗi vì khiến anh bối rối như vậy"

Hai người bắt tay nhau, Sanghyeok nghĩ không hẳn chỉ là bối rối đâu, mà là thấy hai người bọn họ khùng hết chỗ nói. Quả không hổ là cánh tay trái của bang chủ, toàn làm ra những chuyện ba láp ba xàm mô tuýp hệt nhau.

"Mà sao cậu biết có cả tôi đi cùng vào đây?"

Sanghyeok nhìn Hyukkyu đi đến ngồi trên ghế làm việc, bắt chéo chân nhìn mình.

"Đám đàn em sẽ không cho ai bước vào nơi này một cách tuỳ tiện. Thứ hai là bên trong có cảnh sát lục soát nhưng lại quá yên ắng. Thứ ba là tấm ảnh này bị rơi trên sàn... nhưng không hề nứt vỡ"

Anh ta cười. Nét mặt hệt như con lạc đà được ăn ngon mà bụm miệng khúc khích.

"Haha quả là Sanghyeok tài ba. Ò~ tại tui không muốn làm lại khung ảnh mới."

Bên ngoài đột nhiên lại mở bật cửa.

"Diễn kịch xong rồi thì xuống ăn sáng đi."

Là Jeong Jihoon nói.

Tên ngốc này hẳn là biết kế hoạch đầu tiên. Chuyện Hyukkyu hôm nay về cũng chỉ có mình hắn biết. Sanghyeok nheo mắt nhìn hắn, hắn nhướng mày cười lấy lòng, như muốn nói 'Em chịu thôi, anh đừng hờn mà'.

Đáng ghét.

Buổi sáng đạm bạc một bàn hai người diễn ra như thường lệ mấy năm về trước, Hyukkyu kể đủ thứ chuyện khi từ Trung Quốc về, ăn lẩu cay và đồ Tứ Xuyên đến ê mông. Sanghyeok vừa nghe vừa gật gù, lâu lâu cười phụ hoạ. Lần cuối cùng nhau dùng bữa chắc cũng tính bằng năm, nhìn kĩ trên tay trái cậu ấy còn có vài vết sẹo mới. Hai người hệt như bạn tâm giao, một tiếng Sanghyeok à, hai tiếng Hyukkyu à, nói đến khi no căng bụng.

Bởi vì cũng vừa hoàn thành giao dịch, Hyukkyu vừa mới về, hai người đến chiều thì đem cờ vây ra chơi. Lần này không chỉ lác đác vài đàn em nữa mà là một đám người đông đúc đứng vây quanh như xem cá độ.

Kết quả là Hyukkyu phải móc bóp chi tiền mua rượu và đãi một chầu lớn tối nay.

Một ngày trôi qua nhanh chóng. Sống ở nơi vùng núi hẻo lánh không có trò giải trí phổ biến vài ngày thì anh lớn cũng quen. Sanghyeok bắt chéo chân ngồi ở hiên nhà cạnh Hyukkyu, cả hai ngà ngà say trong khi tiệc tùng giữa sân đã thôi ầm ĩ và gục ngã trên bàn nhậu. Hyukkyu hỏi trước.

"Cậu chưa yêu ai à?"

Sanghyeok lắc lắc ly rượu nhỏ trong tay, bật cười.

"Sao đột nhiên hỏi thế?"

"Sắp rời tổ chức đúng không, có thời gian tìm người bầu bạn rồi. Sẵn sàng yêu đương đi."

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn sang.

"Còn cậu? Không rời tổ chức thì không yêu đương à?"

Hyukkyu cười cười.

"Tổ chức và yêu đương đâu liên quan gì? Quan trọng là mình có gặp đúng người hay không thôi."

Anh gật gù.

"Vậy là cậu yêu rồi."

"Haha."

Cậu ấy cười giả lả hai tiếng, đột nhiên gọi tên bạn mình.

"Sanghyeok à"

Sanghyeok đảo mắt nhìn sang gương mặt ngẩng đầu ngắm nhìn trời cao.

"Ba người chúng ta đi với nhau tính bằng thập kỷ, bây giờ vẫn có thể nhìn thấy nhau mà uống rượu tâm tình. May mắn quá đúng không?"

Nói đoạn cậu ấy gục xuống, nốc cạn ly rượu.

"Cậu luôn là mục tiêu mà tôi buộc phải theo đuổi. Chạy đến nghẹt thở, vẫn nhìn thấy cậu vững bước tiến về trước. Cậu lì lợm kinh khủng. Sanghyeok mà tôi biết luôn dũng cảm và đơn độc như vậy."

Hyukkyu nghiêng đầu nhìn anh.

"Nhưng mà cậu lại nghĩ vì người khác quá nhiều mà quên mất chính cậu cũng cần được hạnh phúc. Cả bang chủ cũng mong cậu có thể đừng tự gây áp lực lên bản thân mà tiếp tục cùng nhau, miễn là có thể cùng nhau. Điều quan trọng là gì, còn nhớ không?"

Cậu ấy hất mặt về phía người bạn. Sanghyeok rất nhanh cong cong khóe môi, trả lời.

"Điều quan trọng là phải có một trái tim kiên cường."

Cậu đấm vai anh.

"Thằng khốn này, đóng vai người xấu, thích lắm à?"

Người xấu mà Hyukkyu nói chính là lời biện bạch rời đi vì muốn được sống yên bình. Nói rằng tôi rời khỏi nơi xấu xa này là vì tôi muốn được làm một người bình thường, chứ không phải vì tôi lo sợ chính mình trở thành gánh nặng cho mọi người. Người xấu từ lúc đặt chân vào tổ chức, đến cả khi rời đi cũng muốn làm người xấu.

Giá mà có thể sống ích kỉ một lần. Tự xây hải đảo, không cần phải nhọc lòng suy nghĩ đắn đo, không cần phải ép buộc bản thân chu toàn, không cần hèn nhát sợ hãi thành gánh nặng.

Jeong Jihoon cùng mọi người ăn uống no say bên ngoài kia, chốc chốc lại nhìn về phía này cười vui vẻ. Khung cảnh bình đạm như khúc hoà ca từ thiên đường, lại là thứ cảm giác vừa an toàn vừa khiến lòng ngươi nao nức chẳng yên.

Anh không hề muốn rời bỏ tổ chức.

Anh chưa bao giờ muốn rời bỏ bang chủ và những đứa em để tự mình tìm hạnh phúc riêng.

Mà là vì anh sợ bản thân không thể trở thành một chỗ tựa hoàn hảo dẫn dắt bọn họ tiếp tục bước đi.

Và rồi sau bấy nhiêu năm, nghi ngờ đột ngột chất chồng, liệu mình có đủ tốt không?

"Hyukkyu à, tôi... không đi đâu cả."

Sanghyeok nhìn lên bầu trời lấp lánh sao.

"Cho đến khi đôi chân không thể bước tiếp, tôi sẽ không hèn nhát bỏ cuộc thêm bất kì lần nào nữa"

Tiếng cười khúc khích lại vang lên, đàn em Meiko đã đi đến dìu cậu ấy vào trong. Hyukkyu có thói quen khi say khướt sẽ làm ra mấy hành động rất khó đỡ, hệt như trẻ con.

Còn anh, đang nhìn thật kỹ bóng hình quen thuộc bước từng bước chậm rãi đến trước mặt mình. Từ lúc Hyukkyu về đến giờ, Jihoon hoàn toàn chừa ra không gian riêng tư hoàn hảo để Sanghyeok có thể đàm đạo và trò chuyện cùng Hyukkyu thoải mái nhất có thể, nhưng đồng thời cũng tuyệt đối phải chắc chắn rằng anh luôn ở trong tầm mắt hắn. Hắn đi đến nửa quỳ trên đất, đặt gương mặt anh ngang tầm mắt mình, đưa tay vuốt lên má hồng ửng đỏ.

"Đi ngủ nhé?"

Anh không say, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng.

"Ừm, đi ngủ"

Jihoon cõng anh về phòng hắn, đóng cửa tắt đèn. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào lờ mờ lên cơ thể mềm nhũn nằm trên giường, nghe tiếng Sanghyeok vừa cứng vừa mềm ôm cổ hắn.

"Hôn... Jihoon hôn anh đi..."

Phải hôn thôi. Sanghyeok nghiện hôn rồi.

Cơ thể gần mét tám dài sọc thế mà khi nằm trong vòng tay hắn lại bé nhỏ lạ thường. Đôi mắt mơ màng chỉ còn biết được cánh môi khô mân mê thoải mái, lên vành môi, lên cả mắt và cằm. Trước khi thiếp đi còn nghe giọng nói hắn thủ thỉ.

"Ngủ ngon, bé cưng"

...

Ngày Lee Sanghyeok quay lại biệt phủ của tổ chức, dẫn theo một người khác ngay sau, kèm lời tuyên bố.

"Xin lỗi bang chủ. Xin lỗi vì đã nói ra những lời ích kỉ. Tôi... chưa bao giờ muốn rời bỏ bang chủ cùng mọi người. Tôi muốn phục vụ tổ chức đến hơi thở cuối cùng."

Bang chủ xúc động ôm mặt, lại liếc sang tên nhóc cười sáng lạn bên cạnh, âm thầm giơ ngón like.

Sau đó là lời thỉnh cầu thứ hai từ Jeong Jihoon.

"Tôi có nguyện vọng được đi theo phục tùng bên cạnh anh Lee, mong bang chủ đồng ý."

Bang chủ nhướng mày.

"Cậu đó giờ một sống hai chết đòi bên cạnh Hyukkyu, bây giờ sao lại... cậu chắc chưa?"

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn hắn, thấy được ánh mắt chân thành kiên định cúi đầu.

"Hoàn toàn chắc chắn thưa bang chủ. Tôi đã xin phép anh Hyukkyu và anh ấy đã đồng ý."

Bang chủ cười khà khà tiếp tục cầm gậy đánh gôn đá banh vào lỗ.

"Được rồi, sau này phải nghe lời Sanghyeok đấy"

"Vâng! Tôi đã rõ!"

Sanghyeok cẩn trọng chào tạm biệt, rời khỏi biệt phủ cùng vòng tay ôm chặt eo bên cạnh. Nhìn một cảnh nồng thắm như vậy, bang chủ chống gậy gôn lên sàn tặc lưỡi.

"Mẹ kiếp, giao cho nó có một việc đi chữa lành cho thằng con cưng mà nó cuỗm luôn cục cưng nhà mình."

Trên đường băng qua vườn cây tiến về phía cổng lớn, Sanghyeok ngoái đầu lại nhìn biệt phủ đắm mình trong nắng chói, nơi nuôi dưỡng mình trưởng thành sau bấy nhiêu năm. Ngày anh lần đầu đến đây có bang chủ đi cạnh, bập bẹ yếu ớt, còn bang chủ vừa là cha vừa là thầy. Ngày hôm nay sau khi quyết định ở lại tổ chức, bên cạnh anh là bờ vai cứng cỏi nắm chặt bàn tay anh chẳng muốn buông, vừa là cánh tay đắc lực vừa là bờ vai dịu dàng.

Anh quay đầu sang bên cạnh, có dáng hình cao lớn vững chãi hộ tống ngay sau mình, mắt mèo cười him híp ngọt ngào.

"Đi thôi, còn nhiều việc phải làm lắm"

"Vâng!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro