ii, cá trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Lý Tương Hách.

Ta là đương kim thái tử Lý Tương Hách, phụ hoàng ta là hoàng đế Lý Tương Hàn, mẫu hậu ta là hoàng hậu Kim Uyển Dung. Ta là đích tử duy nhất của phụ hoàng ta, là nhi tử duy nhất của mẫu hậu ta. Mẫu hậu ta là đích nữ của Tể tướng đương triều, là mẫu nghi thiên hạ, lại có ta, một tiểu hoàng tử thông minh lanh lợi, xinh ngoan dễ bảo, phụ hoàng rất yêu thương ta, đương nhiên là mẫu hậu nhận được ân sủng cao bằng trời, mấy đứa thứ tử con của các phi tần khác hay kể cả mẹ chúng không tài nào sánh bằng.

Bà ngoại ta kể mẹ ta sinh ra ta vô cùng khó khăn. Phụ hoàng ta lên ngôi đã được hai mươi năm, trên ta có Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Tứ ca, lại có trên dưới tám vị tỷ tỷ mà tới bây giờ ta cũng chưa gặp hết, phần vì người thì đã xuất giá, người thì chết yểu, vô cùng tàn khốc. Mẫu hậu ta đường đường là mẫu nghi, lại không có được một hoàng tử cho riêng mình, địa vị có lúc đã đi xuống tột cùng, bị Quý Phi, Huệ Phi và cả các phi tần khác chèn ép không có tiếng nói trong hậu cung. Cho tới khi ta xuất hiện. Bà ngoại nói ta như ân đức từ trên trời ban xuống, cứu mẫu hậu ta khỏi hết thảy những đày đọa chốn hậu cung mà mẫu hậu phải chịu.

Phụ hoàng ta khi biết tin rất vui, mẫu hậu gần như đã có lại tất cả mọi sủng ái khi ta xuất hiện trên cõi đời này. Nhưng sau đó cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày phải đấu tranh với sự sống của người. Khi ta được ba tháng, mẫu hậu bắt đầu ốm nghén, thèm đủ thứ trên đời. Kẻ xấu trong cung mượn cớ dâng những của ngon vật lạ tốt cho thai nhi lên cho mẫu hậu ta, thực chất là để hại chết ta, mẫu hậu tuy rất cẩn thận nhưng vẫn trúng độc, suýt mất ta khi ta chỉ mới vừa ba tháng tuổi.

Mẫu hậu mang thai năm tháng, quyết lên chùa cầu phúc cho ta được bình an sinh ra, trên đường lại gặp sơn tặc, dọa cho mẫu hậu ta gần như mất hồn. Cũng may binh lính trong cung tinh nhuệ, mẫu hậu ta không bị động vào dù chỉ một cọng tóc, nhưng sau này sinh ra tâm lý hoảng sợ. Sau đó là bao nhiêu cửa ải sinh tử mà ta và người phải vượt qua, cung của mẫu hậu bị cháy, có thích khách trong cung, mẫu hậu bị đồn tư thông khi đang có ta, vậy mà vì ta mẫu hậu vẫn vượt qua được tất cả. Đến ngày sinh ra ta, mẫu hậu ta gần như mất hết lý trí không thể chống cự nổi, bị người ta hại cho khó sinh, ta ở trong bụng mẫu thân gần nửa ngày trời không chịu chui ra. Bà ngoại biết bà đỡ của mẫu hậu ta bị mua chuộc, dẫn toàn bộ nha hoàn của phủ Tể tướng đến, hầu mẫu thân ta thuận lợi sinh ra ta. Ta sinh ra không khóc, mẫu hậu sợ đến ngất lịm đi, lại mất máu quá nhiều, phụ hoàng đến ẵm ta, cũng nghĩ ta không qua khỏi, nhưng vừa nhìn thấy mặt người, ta khóc tru khóc tréo không cho người ôm ta, ấy vậy mà phụ hoàng lại lấy đấy làm vô cùng mừng rỡ. Bà ngoại còn nói, ta đúng là một đứa lì lợm, cứ sống tốt ở trong bụng mẫu hậu ta suốt chín tháng mười ngày dù bao nhiêu kiếp nạn như vậy, nên ta sinh ra trắng trẻo khỏe mạnh, là một tiểu hoàng tử đáng yêu.

Bởi ta không có mệnh hệ gì, lại là một đích tử, nên ta vừa đầy tháng, phụ hoàng đã phong ta làm thái tử.

Năm ta vừa tròn năm tuổi, mẫu hậu ta yếu dần, cả cung đồn vì sinh ra ta nên mẫu hậu mới yếu như thế. Ta khóc òa chạy về ôm lấy người, nhưng mẫu hậu ta hiền từ ôm lấy ta, xoa đầu ta, thì thào:

"Tương Hách, con là may mắn cả đời của mẫu hậu, có con, cuộc đời của ta tới đây cũng xem như là trọn vẹn."

Nói rồi, tay người từ từ rơi khỏi mái tóc ta, chạm vào gò má ươn ướt của ta, rơi xuống, lạnh ngắt.

"HOÀNG HẬU BĂNG THỆ."

Ta chính thức mất mẹ.

Ngày tiễn mẫu hậu, ta mặc áo tang, quỳ trước linh cữu của người, khóc không thành tiếng, gào thét xin trời trả mẫu hậu cho ta. Quan lại trong triều nhìn ta thương xót, mới năm tuổi mất mẹ, cuộc sống sau này của ta lấy ai để dựa vào. Ta còn non nớt như thế, ngôi vị thái tử này xem chừng không giữ được bao lâu. Ông ngoại vỗ về ta, bảo ta nín khóc, phải mạnh mẽ sống thay phần mẫu hậu ta, bảo vệ những gì mà mẫu hậu phải chịu đựng vì ta mà có được. Nhưng ta gạt đi, khi đấy ta ngu muội.

"Địa vị danh lợi gì chứ, vì nó mà mẫu hậu mất, con không cần."

Ta sống dưới sự bảo hộ của nhà ngoại, yên bình sống tới năm tám tuổi. Nhưng ta chẳng học võ nghệ, cũng không tinh thông văn chương, suốt ngày cầm đầu đám con nhà võ tướng đi quậy phá trong cung, phụ hoàng cho rằng ta không có tiền đồ, cũng không quan tâm tới ta như trước, còn mắng ta. Quý Phi khi ấy hay nói đỡ cho ta, bảo ta còn nhỏ, phụ hoàng không nên hà khắc. Ta ngây dại nghĩ người yêu thương ta, thiện cảm với người tăng lên vài phần. Thất đệ đệ Lý Thụy Hy của ta mới vừa năm tuổi, là con trai thứ ba của Quý Phi, người hay gọi ta đến phủ cho ta bánh trái, nên ta với Thụy Hy thân thiết.

Một hôm nó bảo ở sau Cung Trường An của mẫu thân nó có một cây xoài to, quả vô cùng ngọt, muốn ta hái cho nó. Ta gật đầu, sở trường của ta vốn là leo trèo. Ta vừa leo lên đúng cành cây mà nó chỉ, hái được quả nó muốn thì cành cây kêu lên vài tiếng răng rắc rồi gãy xuống, ta không kịp tiếp thu mọi chuyện thì mất đi ý thức. Vừa tỉnh dậy đã thấy Quý Phi khóc nấc bên cạnh phụ hoàng, phụ hoàng thì không ngừng quát mắng ta, cho rằng ta rủ Thụy Hy chơi trò không tốt, khiến nó ngã gãy một chân. Ta ấm ức muốn biện bạch cho mình, nhưng lời của Quý Phi làm ta tỉnh ngộ.

"Tương Hách, ta thương con như con trai, muốn con ở bên Thụy Hy bầu bạn, sao con nỡ hại nó ra nông nỗi này."

Người vừa nói vừa lau nước mắt thảm thiết, ta hiểu, thì ra ta đã bị lừa.

"Lý Tương Hách, ta phạt con ở trong phủ kiểm điểm, một tháng không được ra ngoài."

Nói rồi người cùng Quý Phi rời đi. Ta đau lòng, nước mắt cũng lăn trên gò má bỏng rát, nhìn xuống chân mình bất động không sao di chuyển nổi.

Ta cũng đang bị gãy chân cơ mà?

Suốt thời gian sau đó chỉ có ông ngoại và bà ngoại vào phủ thăm ta. Đến bây giờ ta mới biết năm đó là Quý Phi hại mẫu hậu ta khó sinh, trước đó còn rất nhiều tội ác khác, cũng là bà ấy ngày đêm bỏ độc vào thuốc của mẫu hậu ta khiến người yếu dần rồi qua đời. Đến đây ta mới nhận ra mình ngu ngốc, nước mắt cứ không ngừng tuôn trên hai gò má ướt đẫm. Ta đã thề sau này sẽ trả mối hận này.

Mẫu hậu ta mất đã ba năm, Kim gia không có chỗ dựa trong hậu cung, vị thế trong triều ngày càng đi xuống. Quý Phi ngày đêm rót mất vào tai phụ hoàng, Lâm gia cũng theo đó đạt được những điều mong muốn. Cứ như vậy ta muốn giữ ngôi vị thái tử cũng khó, Kim gia cũng không thể vững mạnh đến lúc có thể phò ta lên ngôi. Ta quyết định không thể ngu ngốc chịu trận, nhất định phải làm điều gì đó.

Tháng sau là giỗ mẫu hậu ta, ta đem cái chân còn đang khấp khểnh đến bẩm với phụ hoàng, người đang mải mê lo chuyện chính sự, không rảnh tiếp đãi ta, chỉ lắng nghe tai nọ qua tai kia, cho tới khi nghe ta nói.

"Thưa phụ hoàng, tháng sau là giỗ mẫu hậu, thời gian qua con đã không làm được như những gì mẫu hậu căn dặn trước lúc lâm chung, quả thật rất có lỗi với người, như vậy thì người làm sao có thể yên lòng nhắm mắt. Vậy nên con khẩn xin phụ hoàng, cho con được lên chùa ở ba năm, để cầu phúc cho mẫu thân, tạ lỗi với người."

Phụ hoàng nghe ta nói mà có phần giật mình, người ngoài chắc chắn sẽ cho rằng ta hồ đồ, ta đi ba năm không biết ở trong triều các thế lực khác sẽ tác oai tác quái như thế nào. Nhưng ta biết, ta không có gì trong tay, ở lại đây chính là chờ chết. Phúc Gia Tự ở núi Yên Lâm là cổ tự được Kim Gia dựng nên, ta đến đó cầu phúc, thực chất là tu hành, ông ngoại đã sắp xếp người ở đó, trong ba năm ta chắc chắn sẽ tinh thông chính trị, võ nghệ, có như thế mới cạnh tranh được ở chốn triều đình nham hiểm này. Phụ hoàng không nói gì, âm trầm một chút rồi khẽ gật đầu. Người chắc chắn hiểu mục đích của ta. Nếu ta không tìm ra cách đối chọi với cuộc sống đầy những hiểm nguy này, phụ hoàng cũng sẽ để mặc ta bị nó nuốt chửng, ta phải chứng minh cho người thấy ta đủ năng lực ngồi trên vị trí thái tử này.

II, Trịnh Trí Huân.

Xe ngựa đưa ta tới chân núi Yên Lâm. Ở đây hoang vu không có thôn dân qua lại, chỉ có các thiền sư sống trong chùa và những đứa trẻ mồ côi được Kim gia cứu về tu hành tại đây. Tới eo núi, xe ngựa dừng lại. Chúng ta gặp một thằng bé độ năm tuổi nằm thoi thóp giữa đường. Hơi thở của nó yếu như có thể tắt bất kỳ lúc nào, mặt đầy vết bầm tím, máu đông tụ lại một mảng che kín vầng trán cao rộng. Ta cho người bế nó lên xe, sơ cứu và cho nó một ít đồ ăn. Nhìn dáng vẻ thì chỉ có thể đoán ra là bị đánh đập và bỏ đói nhiều ngày. Bộ y phục trên người nó cũng không khó nhận ra là y phục của người tu hành tại Phúc Gia Tự. Một nơi như thế mà lại để xảy ra chuyện này, ta nhất định sẽ mách ông ngoại.

Thằng bé vừa tỉnh, nhìn khuôn mặt sáng sủa, sạch sẽ của ta thì đương nhiên là sợ khiếp, lắp bắp vung tay vung chân.

"Xin... xin công tử thứ tội."

"Tại sao ngươi lại xin lỗi."

"Đệ... đệ vấy bẩn xe của công tử!!"

Nó chúi đầu, lắc nguầy nguậy như con chó con vẩy cho khô nước, ta cười thích thú. Đây không phải là lễ phép, mà là tự ti, hay đúng hơn là nó sợ những người cao quý.

"Ngươi tên gì?"

Nó ngước mắt lên nhìn ta, dường như nghĩ ngợi.

Ta quát.

"NÓI!"

"Dạ, Yểu Miêu."

Thì ra không phải một con chó nhỏ, mà là một con mèo yếu đuối. Ta càng thích thú, nhìn đôi mắt và đôi môi cong của nó, thật sự giống một chú mèo nhỏ.

"Yểu Miêu? Ta chưa từng nghe qua cái tên lạ như vậy trước đây."

Nó lại lắc đầu, lắp bắp.

"Các sư huynh đệ hay gọi đệ như vậy..."

"NÓI CÀN! Ta hỏi tên thật của ngươi."

Yểu Miêu giật bắn người, nó sợ ta như hổ, cứ lắp bắp mãi không thành chữ, nhưng ánh mắt nhìn ta cứ như sợ ta ăn thịt nó, nó run rẩy đáp.

"Đệ họ Trịnh, tên Trí Huân."

"Trịnh Trí Huân, tên hay."

"Đệ không dám, thưa công tử."

"HỖN XƯỢC."

Ta quát vào mặt nó, cứ mỗi lần ta to tiếng nó sẽ lại giật bắn lên như con mèo gặp nước, xong khúm núm trước mặt ta không dám ngẩng đầu lên.

"Trước mắt ngươi là đương kim thái tử, lại dám không biết phép tắc."

Trí Huân sợ xanh mặt, nó như không còn một giọt máu, chết lặng quỳ dưới chân ta dù xe ngựa đi qua đường núi gập ghềnh làm toàn thân nó không ngừng chao đảo. Nó sững người một lúc, lí nhí.

"Huynh... huynh thật sự là thái tử?"

Ta tỉnh bơ đáp "Đùa thôi."

Nhưng Trí Huân tin thật, nó thở phào như trút được đi một gánh nặng. Nếu ta thật sự nhận mình là thái tử thì ta nghĩ nó thật sự có thể sẽ ngất ngay tại đây. Tội giả mạo thái tử chính là tội khi quân, nhưng Trí Huân lại dễ dàng tin là ta đang đùa, quả là một đứa ngu ngốc. Nhưng ta cho rằng sự ngây thơ của nó có phần thu hút ta, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của nó làm đoạn đường dài của ta trở nên bớt tẻ nhạt. Trí Huân ngồi ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi, im lặng, căng thẳng. Ta càng nghiêm trọng, gằn giọng hỏi nó.

"Sao ngươi lại nằm ngáng đường ta đi?"

"Đệ đi nhặt củi, đói quá kiệt sức bị ngã xuống chân núi."

"NÓI DỐI."

"Đệ không dám.. không dám."

"Những vết bầm của ngươi không thể nào là do bị ngã."

Trí Huân lại ấp úng, nó run sợ không dám nhìn vào ta. Đứa nhóc này rõ ràng là một con mèo, lại nhút nhát hơn cả con chuột, như thể sợ sẽ bị người ta ăn tươi nuốt sống bất kỳ lúc nào vậy. Ta bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhưng ta là thái tử, phải hiểu lòng dân, vì vậy ta cố gắng trấn an nó.

"Yên tâm, ta có uy quyền, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Ngay tức khắc nó như được cởi bỏ hết những lo lắng, nó bắt đầu bộc bạch.

"Đệ là trẻ mồ côi, cha mẹ đệ mất sớm, được sư phụ đem về cưu mang, nhưng đệ từ nhỏ đã yếu ớt không thể luyện võ nghệ, chỉ có thể làm sai vặt, không như các sư huynh đệ khác, nên..."

"Nên ngươi bị chúng bắt nạt?"

Trí Huân gật đầu lia lịa, ta cũng đoán trước được. Cá lớn nuốt cá bé là chuyện ở đâu cũng có, không đâu xa ngoài chốn triều đình, hậu cung đầy giông tố cũng hại ta chút nữa là không được sinh ra. Nhưng tranh đấu quyền lực, địa vị thì hết sức thường tình, còn cậy thế bắt nạt một đứa trẻ con không đủ năng lực chống trả để thỏa niềm vui thích thì thật quá hèn mọn. Ta vốn không ưa gì mấy trò tiểu nhân này, vậy nên ta đã hứa lèo với Trí Huân một vài điều, nghe đâu oai lắm, nhưng sau này ta mới biết, nó lại khiến ta gậy ông đập lưng ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro