iii, một món nợ ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III, Phúc Gia Tự.

Xe ngựa của chúng ta dừng chân tại một ngôi chùa khang trang, nhưng không quá rộng lớn. Ta có thể đoán chắc đây là nơi dành cho các bậc cao tăng tu hành, không phải là nơi bình thường mà bá tánh có thể ra vào cúng bái. Đấy là mặt trước.

Đúng thế.

Phía trước của Phúc Gia Tự hoàn toàn là một ngôi chùa bình thường, hết sức bình thường, nếu không muốn nói là có phần tầm thường hơn hàng ngàn ngôi chùa khác ở Đại Hàn ta. Tuy ta không biết được rằng các bậc cao tăng ở đây có năng lực gì ẩn giấu sau đó không. Phía sau hậu viện của Phúc Gia Tự là nơi tu hành của các đệ tử. Đây là những gì ông ngoại đã che giấu hằng chục năm nay, ở phía sau Phúc Gia Tự là nơi để Kim gia huấn luyện nên những tướng sĩ sau này sẽ phục vụ gia tộc, nhằm nâng cao vị trí trong triều đình. Nếu sau này cơ nghiệp này thuộc về ta, thì những kẻ đang tu luyện ở đây sẽ là những kẻ phò tá ta lên ngôi. Tất nhiên là trừ Trịnh Trí Huân, ta nghĩ nó không cầm kiếm, múa khiên chắn trước mặt ta được, thật sự là vô dụng. Nhưng đến lúc đó vẫn có thể miễn cưỡng cho nó vị trí làm ấm giường.

Môn phái phía sau Phúc Gia Tự cũng chính là Phúc Gia phái. Mặc Ngôn - cận vệ thân tín của ông ngoại, cũng chính là người đưa ta đến đây, hắn dắt ta đến gặp trưởng môn, cũng rất thông thạo đường đi nước bước trong này.

"Ngươi cũng từng tu luyện ở sao?" Ta hỏi hắn.

"Dĩ nhiên rồi thưa điện hạ."

Ta ồ lên một tiếng, không bất ngờ. Cũng chỉ hỏi điều mà ta vốn đã có câu trả lời rồi thôi nên chẳng quan tâm nữa. Nhưng hắn nói tiếp.

"Nhưng thuộc hạ bất tài vô dụng, Bùi tướng quân, Nhâm thị thiếu khanh của Đại lý tự, Cao thị lang của Hình bộ đều là đệ tử của môn phái chúng ta, do một tay ngài Tể tướng nâng đỡ. Thuộc hạ bất lắm cũng chỉ là một cận vệ cho ngài ấy, không có tiền đồ thăng tiến."

Trí Huân bám vạt áo ta, đi sau hai người chúng ta không hiểu đầu đuôi câu chuyện. Ta nhìn Mặc Ngôn cũng không phải dạng ngu dốt, hắn ta chỉ là đang khách sáo mà thôi.

"Ngược lại chẳng phải Mặc Ngôn ngươi mới là kẻ chiến thắng sau cùng sao? Bất kể là được ông ngoại ta nâng đỡ hay không, những kẻ đó cũng phải đổ bao xương máu để trèo lên được vị trí đó, phụ hoàng ta không phải có mắt như mù đến mức không nhìn được tâm tư của ông ngoại, không nhìn ra được Kim gia muốn thao túng triều đình đến mức nào khi mà các thế lực trong triều, thậm chí là cả hoàng hậu đều là ông ngoại ta đưa vào. Nhưng người muốn trọng người tài, vả lại phụ hoàng vẫn cao tay hơn ông ngoại ta một bậc, những kẻ đó có thể nhờ ông ngoại ta mà leo lên, một ngày nào đó cũng có thể ở bên kia chiến tuyến, ông ngoại sẽ không dám liều. Ngược lại giữ ngươi ở bên, chẳng phải..."

"Là tin tưởng thần tuyệt đối."

Ta hài lòng về câu trả lời của hắn, mặc dù hắn chặn họng ta. Cũng phải tin tưởng đến mức nào mới để hắn một mình dẫn thái tử - là ta đến nơi rừng sâu hẻo lánh thế này. Mà Mặc Ngôn nhìn ta cũng đặc biệt tỏ thái độ vui vẻ, kỳ vọng, như thể một màn tự ti yếu đuối của hắn ban nãy là để thử lòng ta vậy.

Trí Huân chẳng hiểu gì, cứ gật gù.

"Điện hạ, người thật giống hoàng hậu."

"Ngươi biết mẫu hậu ta?"

Mặt hắn chỉ hiện lên một cỗ bi thương, không nói gì.

"Đến rồi."

Chúng ta dừng chân trước một sân đá rộng, bằng phẳng, trước mắt ta là một đám nhóc loi choi đang luyện võ, đứa nào cũng gầy guộc như que củi mặc dù trông có vẻ trạc tuổi ta, ta tuy cũng thuộc dạng gầy nhưng còn có da có thịt hơn nhiều. Thấy ta dắt theo Trí Huân đằng sau lưng, cả đám chúng nó ồ lên bất ngờ kèm theo chỉ trỏ. Trí Huân sợ hãi rụt người lại, co rúm phía sau lưng ta, thực sự là vẻ sợ hãi của kẻ bị bắt nạt không biết sống chết.

"A, là thập nhị đệ kìa." Đứa nhỏ nhất trong số đó, nhưng có vẻ là lớn hơn Trí Huân reo lên, lao về phía bọn ta. Nó cũng không có biểu cảm run sợ, có vẻ an tâm với đứa nhóc này, ta cũng thả lỏng, không có ý muốn che chắn.

"Hừ, thập nhị đệ cũng biết đường trở về đây à?" Một giọng nói ồm ồm vang lên trông rất có uy lực, ngữ điệu lại hơi đáng sợ, phát ra từ một đệ tử khác. Ta đặc biệt ấn tượng với tên này, trông có vẻ hơn ta vài ba tuổi. Ở đây đứa nào trông cũng gầy guộc do ăn uống kham khổ, duy chỉ có hắn là béo ị như con heo nái, sức mạnh trông cũng vượt xa, sắc mặt lại đặc biệt vô cùng khó coi. Lần này thì Trí Huân run rẩy đứng không vững nữa rồi, ta nắm lấy vai che chở nó đằng sau. Tới đây thì ta cũng gần như hiểu qua tình hình. Đệ tử nhỏ bé yếu đuối nhất, đồng minh cũng chỉ là một thằng nhóc không lớn hơn là bao, hai con mèo nhỏ phải đối đầu với một tên uy như mãnh hổ và đám tay sai là tất cả những tên còn lại, khó trách tại sao Trí Huân sợ đến vậy.

Tình hình có phần hơi nhốn nháo.

"Yên lặng. Một đám đệ tử ồn ào như vậy, thật chẳng ra thể thống gì."

Một giọng nói vang lên từ phía trên, là của một người trạc tuổi ông ngoại ta.

"Này ngươi đừng nói đây là trưởng môn nhé?" Ta thì thầm vào tai Mặc Ngôn.

Nhưng chưa gì đã thấy hắn quỳ gối, chắp tay cúi đầu hành lễ.

"Đệ tử bái kiến sư phụ."

Ta cũng theo đó mà hành lễ.

"Đứng lên đi."

Ta đã biết đây sẽ là sư phụ của ta. Người từ từ bước về phía ta và Trí Huân, cho tới khi chỉ cách ta vài bước chân thì khựng lại, nhìn ta một hồi rất lâu.

"Chà, giống y như đúc."

Ta biết người nói ta với phụ hoàng, ai cũng bảo ta với phụ hoàng như một khuôn đúc ra, không lệch đi đâu được. Nhưng người chỉ nhìn mặt ta, rồi dẫn Mặc Ngôn vào bên trong nói chuyện. Để lại ta và một đám trẻ không quen không biết quây quanh ta như sinh vật lạ, cùng đó là một màn thị uy của tên béo ị với cả ma cũ và ma mới.

"Thập nhị đệ còn dám vác mặt về đây sao? Đệ đã tìm thấy ngọc bội của đại sư huynh chưa?" Một thằng nhóc cao lêu nghêu như que sào lên tiếng, cùng với đó là một đám nhóc cười khoái trá phía sau.

"Tứ đệ, đệ đừng bắt nạt đệ ấy nữa, chỉ là một miếng ngọc bội cỏn con, sao ta nỡ trách đệ ấy được."

Tên béo ị cũng hùa theo. Nhìn hắn ta đoán được hắn là đại sư huynh ở đây. Không biết bảo vệ kẻ yếu, làm gương cho các huynh đệ tu luyện noi theo, lại ỷ mạnh hiếp yếu, những kẻ này dù sau có bước chân vào triều đình cũng trở thành nỗi ô nhục. Thân là thái tử ta sao có thể trơ mắt nhìn chúng làm càn. Trí Huân cứ run lẩy bẩy sau lưng ta không ngừng, không biết làm cách nào đối mặt với sự chất vấn của những kẻ kia. Ta đã hứa sẽ bảo vệ nó, tuy một địch hàng chục người không nổi, nhưng không thể thất tín, vả lại ta cũng muốn cho đám người không biết lễ nghĩa này một bài học, đành ra mặt, giáo huấn đám nhóc kia một trận.

"Các ngươi ỷ thế đông chèn ép một kẻ yếu như Trí Huân, không cảm thấy mình không đáng mặt nam tử sao?"

Bọn chúng lúc này mới để ý đến sự tồn tại của ta, cũng coi ta như cỏ rác mà chà đạp, buông lời khó nghe.

"Ngươi là kẻ nào, lại dám ở đây ngăn đại sư huynh ta giáo huấn đệ đệ của mình?"

"Giáo huấn? Các ngươi rõ ràng là đang ăn hiếp một đứa nhóc, ta khinh. Thấy bất bình nên lên tiếng thay."

"Dựa vào ngươi cũng đòi bảo vệ nó? Nó làm mất ngọc bội của đại sư huynh ta rồi bỏ trốn, miếng ngọc bội đó quý giá vô cùng, cái mạng quèn của nó cũng không đền nổi. Hôm nay bọn ta đánh nó một trận, xem như trừng trị." Tên cao lêu nghêu cứ mồm mép không ngừng, chỉ trỏ Trí Huân đang trốn sau lưng ta.

Ta vốn không biết rõ chuyện ngọc bội như nào, nhưng ta để ý từ khi bước vào đây, trên cổ tên béo vẫn luôn đeo một chiếc vòng giấu ở sau áo. Nếu ta đoán không nhầm thì chẳng qua là dùng mưu kế, gán cho Trí Huân tội làm mất đồ, khiến nó sợ hãi không dám quay về, quyết tìm cho bằng được đến kiệt sức ngất ở chân núi. Quyết thử một phen, ta giật lấy sợi dây trên cổ tên béo, cầm trên tay, đưa lên trước mặt mọi người thì quả nhiên là có treo một miếng ngọc bội.

"Ngọc bội của ngươi quả thực mất rồi? Sao lại ở trên tay ta?"

Mặt tên béo đỏ bừng như bị bóc trần, lớn tiếng quát tháo.

"Ngươi... Ngươi lại dám lấy đồ của ta?"

"Nếu không sao lại biết ngươi có lòng dạ bỉ ổi như vậy? Nói cho ngươi biết, miếng ngọc bội này là hàng giả không đáng một xu, ngươi lại lấy nó ra ỷ thế hiếp người. So nó với sinh mạng của Trí Huân mà đáng à?"

Lúc này đứa nhóc ban nãy chạy đến chỗ ta và Trí Huân vẫn luôn liên tục trấn an Trí Huân mới quay sang, giọng non nớt nhưng lại chứa vạn phần khinh bỉ.

"Văn Trì, thì ra huynh là đồ tiểu nhân   như vậy, hại Trí Huân ra nông nỗi này."

Văn Trì giận tím mặt, hắn là vừa nhục nhã vì chiêu trò bị vạch trần, lại vừa tức giận vì bị ta làm hỏng kế hoạch xấu xa của mình, cái nhìn dữ như rồng như hổ dán chặt về phía ta. Chỉ phút chốc, ta còn chưa kịp chuẩn bị cho tình huống sắp tới, hắn liền lao đến ghì chặt ta xuống đất, Trí Huân núp sau lưng vô tình bị ta đè lên, đầu đập vào nền đá, ngất đi. Những tên khác cũng thuận thế hùa vào theo, miếng ngọc bội trên tay ta cũng vì vậy mà văng xuống đất, vỡ tan. Văn Trì vì thế mà càng thêm kích động, ta không biết miếng ngọc bội này thật sự quan trọng với hắn. Ta cố gắng vừa chống cự bảo vệ bản thân, vừa bao bọc lấy Trí Huân mà che chở bên dưới. Đứa nhóc yếu ớt ban nãy cũng muốn giúp ta, lao vào đánh những kẻ đang đánh ta, nhưng chỉ như muỗi đốt, vừa vào đã bị hất văng ra ngoài. Ta thấy mình sắp không chống cự nổi, dùng chút sức lực nhỏ nhoi, nói vọng ra.

"Mau, mau gọi sư phụ."

Thằng nhóc vâng lời, chạy vọt đi.

"Đại ca, dừng... dừng lại thôi, nó sẽ chết mất." Tên cao gầy thấy ta có vẻ sắp không chịu đựng được, lao vào ngăn cản. Nhưng Văn Trì đã như người mất trí, hất văng nó ra. Hắn cưỡi trên người ta, cứ thế đấm vào bụng, vào mặt ta không ngừng. Ta nhắm mắt nhắm mũi, thấy hắn đang khóc nấc lên rồi, vừa khóc vừa gọi mẹ, tay vẫn liên tục đấm vào người ta.

"Đại ca, dừng lại đi, sư phụ sẽ trách tội mất."

"Thì đã sao? Sao nó dám làm vỡ miếng ngọc bội của mẫu thân ta?"

Đến đây thì ta biết chuyện không đơn giản nữa rồi. Nhưng ta thật sự không cố ý, nếu không phải bọn chúng tự nhiên lao vào, ta sẽ không bị thế mà làm văng miếng ngọc bội. Trí Huân nằm trong vòng tay ta, thoi thóp thở không ra hơi. Cú va đập vừa nãy khiến đầu nó chảy bê bết máu, ngực ta đã ướt đầm rồi. Mùi tanh tưởi xộc lên cánh mũi, máu thịt lẫn lộn, ta cũng không biết đâu là máu của ta đâu là của Trí Huân nữa, chỉ là nếu cứ thế này hai bọn ta sẽ cùng chết ở đây.

Lúc ta vừa chợt mất đi ý thức thì chỉ kịp nhớ được có một bóng người lao tới kéo Văn Trì ra khỏi người ta, còn ta thì hai tay vẫn ôm lấy Trí Huân mà che chở.

Trong tai ta văng vẳng tiếng gọi.

"Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ."

"Người mau tỉnh lại!!"

"Điện hạ."

Cuộc đời ta tới đây coi như xong rồi. Tiền đồ xán lạn ở phía trước của ta vì một đứa trẻ không thân không thích mà tan nát triệt để. Không ngờ ta lại vong mạng như thế này.

IV, Chúng sinh nợ ta một ân tình.

Ta vừa tỉnh lại, trước mặt đã là nét mặt lo lắng của Mặc Ngôn, cùng với đám đệ tử trong chùa, chỉ trừ Văn Trì và sư phụ là không thấy đâu. Ta ngay lập tức bật dậy, không nhận ra là khắp nơi trên người mình đều đang thâm tím và đau nhức, có chỗ vẫn không ngừng rỉ máu. Nhưng điều đầu tiên ta thắc mắc, không phải là tại sao ta chưa chết. Điều đầu tiên ta tìm kiếm, là Trí Huân.

"Trí Huân đâu rồi?"

Ta nắm vai Mặc Ngôn, lay người hắn gặng hỏi không ngừng. Ta khỏe mạnh thế này còn tưởng như sắp chết, chẳng lẽ Trí Huân chết rồi sao?

"Điện hạ, người không được kích động, ngài đang bị thương."

"Ngươi nói vậy là sao? Nó đâu rồi?" Ta hoảng loạn, chẳng lẽ ta lại thất bại đến cùng cực như vậy? Ra vẻ anh hùng gì chứ, đã không bảo vệ được kẻ yếu thế, còn hại người ta bị sự ngông nghênh của mình hại chết, ta sau này làm sao có thể bình thiên hạ?

"Thái tử điện hạ, chúng thần không biết người là thái tử, xin người đừng trách tội."

Đám đệ tử vây quanh ta cứ nháo nhào lên. Ta biết chúng không thật sự quan tâm ta, chỉ là đứng ở đây xem ta có chết thật hay không, ta mà chết thì cả họ nhà chúng cũng coi như đi đời nhà ma. Nhưng ta không tiện tính sổ, liền bỏ qua chuyện.

"Không so đo với các ngươi."

Đứa nào đứa nấy mừng rỡ như vừa qua kiếp nạn, tên cao gầy nãy giờ run như cầy sấy cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Ta sống thôi cũng khiến chúng vui mừng nếu vậy, ta mà chết thật thì đám người này hôm nay thực sự sẽ khóc tang cho ta. Thấy ta mất bình tĩnh như vậy, Mặc Ngôn vội vã giải thích.

"Trí Huân không sao, không bị thương nặng. Chỉ bị va chạm ở đầu, cơ thể lại suy nhược nên ngất đi."

Ta cũng như được trút đi gánh nặng, nếu nó có mệnh hệ gì, đời này của ta vô cùng áy náy. Mặc Ngôn thấy ta như thế, cũng không yên lòng, dìu ta dậy. Ta đặt chân xuống giường, cả người đau nhức như toàn bộ gân cốt rã rời hết rồi. Hắn đưa ta sang gian phòng bên cạnh, có phần cũ kĩ và chật chội hơn, trông như một cái nhà kho.

"Bình thường nó sống ở nơi thế này sao?" Ta gặng hỏi.

Đám trẻ theo sau cũng gật đầu. Nơi này nhiều bụi, lại ẩm mốc, không có cửa sổ lại càng không có ánh sáng chiếu vào, thật sự rất bí bách. Sống ở một nơi như thế này trong một thời gian dài, lại ăn uống đạm bạc, còn thường xuyên bị đánh đập. Rốt cuộc nó đã trải qua những gì chứ? Làm thế nào nó kiên cường sống được cho tới lúc này nếu như ta không xuất hiện.

"Điện hạ, bọn đệ đều sống như thế, chỉ là căn phòng của thập nhị đệ có phần tàn tạ hơn một chút."

Ta nhận ra mình thời gian qua sống trong hoàng cung quá sung sướng. Ta tiến lại gần, Trí Huân nằm co ro trong góc tường, vết thương chỉ được băng bó qua loa, so với ta được chăm sóc tỉ mỉ từ đầu đến chân quả thực quá khác biệt. Ta cũng lại nhận ra, trước giờ ta sống quá cao quý đến mức không nhìn thấy người trong thiên hạ như thế nào rồi. Trước giờ ta kiêu ngạo, ngông cuồng, lại chưa từng nghĩ tới rằng những gì ta đang có đều do thân phận này mang lại, rằng những kẻ ngoài kia có bao nhiêu kẻ đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh.

Có lẽ cũng vì áy náy, ta lập tức không nghĩ ngợi gì mà hạ lệnh.

"Trí Huân đang phải dưỡng thương, không thể để nó ở lại nơi như này, chi bằng đưa nó đến phòng ta."

"Điện hạ, không được." Mặc Ngôn lúng túng ngăn cản.

"Đừng nhiều lời."

Ta phất áo rời đi, đến đại sảnh gặp sư phụ, người và Văn Trì cùng tất cả đệ tử trong chùa đều đã có mặt đông đủ.

"Bái kiến sư phụ."

"Điện hạ, ngài chưa bái sư, hai tiếng sư phụ này Ngô mỗ không dám nhận. Ngài vừa đến đã náo loạn chỗ ta, lại thị uy một phen khiến chúng đệ tử khiếp sợ, há chăng là có ý gì?"

Ngữ điệu điềm đạm, nhưng từng câu chữ đều đang nhắm vào ta mang ý tứ đổ lỗi. Làm náo loạn chỗ này, chẳng phải là đám đệ tử ỷ đông hiếp yếu kia hay sao? Nói ta thị uy? Ta còn chưa mở miệng nhận một câu thái tử, thật sự là muốn làm một kẻ bình thường như bọn chúng cùng tu luyện, ai ngờ chúng lại ỷ mạnh hiếp yếu, đánh ta gần về chầu ông bà, đến khi biết ta mới là kẻ mạnh, thân phận tôn quý vô cùng thì rụt cổ khiếp sợ, cho rằng ta thị uy? Trên đời sao có chuyện nực cười như thế.

Tuy ta là đứa trẻ tám tuổi, nhưng cũng là thái tử, những lời lẽ tầm thường này, không làm xao động được ta. Ta không những không run rẩy trước những lời buộc tội ấy, ngược lại còn điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

"Ngô lão sư, đám đệ tử ưu tú của người, bắt nạt đệ tử yếu thế hơn, lại cậy ma cũ bắt nạt ma mới, ta chỉ là đứng ra bảo vệ người lương thiện, ngài thật sự nghĩ rằng ta có tội ư?"

Ngô lão sư thấy ta không sợ hãi, ngược lại còn điềm tĩnh thì ánh mắt lóe lên tia hài lòng.

"Đúng là Văn Trì và Lưu Triết không đúng, nhưng người phá hủy đồ của chúng khiến chúng kích động, gây ra chuyện động trời như vậy, quả thực cũng có phần không phải."

Ta vốn có lý do của mình, rằng ta không hề cố ý làm hỏng đồ của hắn. Nhưng con người ta không ưa giải thích nhiều lời, hơn nữa kết cục đã vậy, dù có bao nhiêu lý do thì sai vẫn hoàn sai, miếng ngọc bội của hắn cũng không trở lại được. Cũng coi như ta mắc một sai lầm này, hắn cũng đánh ta trả đủ, không ai nợ ai.

"Việc này là lỗi của ta, thành thật xin lỗi Văn Trì huynh."

Văn Trì mặt vẫn ấm ức không cam tâm, nhưng Ngô lão sư sớm đã lườm hắn cháy mắt. Hắn chắc hẳn cũng không dám đối đầu với đương kim thái tử, đành gậy đầu cho qua. Bọn ta cụng tay làm hòa.

"Về việc bái sư của người..." Ngô lão sư nói tiếp "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, dù cho ngài có là thái tử, sau này những đệ tử ở đây đều là sư huynh của ngài, phải tuyệt đối kính trọng, không được xảy ra ẩu đá. Ta là sư phụ của ngài, nếu đã đồng ý bái sư, coi như ngài cũng chỉ như bao đệ tử khác, nhất định không vì thân phận mà có uy quyền hơn. Càng không được ỷ thế hiếp người."

Ta cười khổ, vốn ta cũng đâu định như thế, ta cũng muốn bình đẳng với bọn chúng cơ mà. Chẳng may thân phận bị bại lộ nên thành ra thế này. Nhưng ta đặc biệt để ý đến một vấn đề, nếu như thế này, chẳng phải Trí Huân nó sẽ là sư huynh của ta sao?

"???"

"Điện hạ có gì không vừa ý hay sao?"

"Ta đâu có."

Chính là ta không có gì không vừa ý, nên vậy đó. Ta đã chính thức trở thành sư đệ của một đám nhóc kém ta vài ba tuổi. Còn phải gọi tên béo có hiềm khích với ta là đại sư huynh, kính trọng hắn, nhất mực noi gương hắn. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, ta liền tìm thấy thú vui ở cách xưng hô có phần quái dị này.

Ta được nghỉ dưỡng thương cho đến khi hoàn toàn phục hồi mới bắt đầu tu luyện. Trong thời gian đó Trí Huân cũng khỏe hơn nhiều. Thoạt đầu khi mới hay tin ta là Thái tử, nó vô cùng sốc, vừa tỉnh dậy đã bị đả kích mà ngất đi thêm trận nữa. Ta thật sự khổ, ta đâu có chém đầu nó vì tội khi quân. Mãi sau này thấy ta đối xử bình đẳng với các huynh đệ khác như ta chỉ là một kẻ bình thường như nó, nó mới dần chấp nhận được sự thật này.

"Thập nhị huynh, bây giờ huynh chính là sư huynh của ta!"

Ta trỏ vào mặt nó, khoái chí trêu gẹo. Trí Huân rùng mình, cong cái môi mèo lên, giọng như ông cụ non.

"Ngài thôi đi, đừng hành hạ ta bằng cách này nữa, ta sợ."

"Ta thật sự đã trở thành sư đệ của ngươi mà!!!"

"Người là thái tử tôn quý, vô cùng tôn quý, dù thế nào cũng là thái tử, không thể được."

Thái độ chán ngắn ấy, khiến thú vui đem cái danh tiểu sư đệ của ta đi trêu chọc mọi người dường như cũng mất cả vui.

"Ngươi ấy, mãi sau này cũng kính nể ta như thế sao."

"Mãi mãi." Trí Huân không chút do dự.

Mà ta mãi sau này cũng không hiểu, vì sao nó lại kiên quyết như thế.

"Tại sao?"

"Vì ta nợ người một ân tình." Trí Huân cúi mặt xuống, không nhìn ta, dường như rất suy tư. Nó tiếp tục nói "Tại sao khi ấy lại muốn giúp đệ?"

Tại sao à? Ta cũng chẳng biết nữa, nhưng ta dường như rất muốn cho nó một câu trả lời để hóa giải hết các khúc mắc trong lòng nó. Ta liền đơn thuần nói ra một câu không hề suy tính.

"Bởi vì thấy ngươi cần giúp đỡ. Và bởi vì ta đã hứa với ngươi rồi."

Khi ấy ta không biết, ta đã cho nó ân tình gì. Nhưng mãi đến sau này, ta lại không thắc mắc nữa, hơn thế còn tìm ra được một chân lý khác lớn lao hơn.

Vì ngày hôm nay ta đưa tay về phía Trịnh Trí Huân, mà mãi sau này lại ban cho chúng sinh một món nợ ân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro