iv, và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V, Và thế là hết ba năm.

Thời gian sau đó, ta tu luyện ở Phúc Gia Tự vô cùng thuận lợi. Thời hạn ba năm chẳng mấy chốc trôi qua, ta đã trở thành người có năng lực đứng đầu trong các đệ tử ở Phúc Gia phái. Trong ba năm đó, ta chăm chỉ tu luyện, lại giúp các đồng môn khác không ít, dần dần niềm tin của mọi người đều đổ hết vào ta, xem ta là kỳ vọng của Đại Hàn sau này. Lưu Triết cùng các huynh đệ khác đều đã về phe ta từ lâu. Duy chỉ có Văn Trì vẫn khiến ta canh cánh trong lòng, vị thế đại sư huynh của hắn đi xuống triệt để, mọi sự tôn trọng và kính nể của các đệ đệ dành cho hắn đều ngày một rơi hết vào tay ta. Tuy hắn ngòai mặt không tỏ ra ý gì, nhưng ta biết, mọi thứ đang có dần trở nên sụp đổ như vậy, không thể nào không oán hận.

Nhưng cũng không thể trách ta được, cách mà xưa nay hắn dùng để thao túng mọi người về phe mình chỉ khiến người ta sợ, không khiến người ta nể. Sau này hắn tư chất càng ngày càng thấp kém, bị khinh bỉ cũng là chuyện thường tình. Ta thì hoàn toàn trái lại, tâm ý của ta là hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chưa từng hại ai. So với hắn là một trời một vực.

Trong ba năm đó, Trí Huân cũng đột nhiên thay đổi, nó nhất quyết muốn cùng bọn ta luyện võ nghệ. Ta cho rằng không thể vì sức nó trói gà không chặt, nhưng không muốn cản vì ta biết, như thế sẽ khiến nó sinh ra cảm giác bị coi thường, chi bằng để nó tự nản chí mà từ bỏ. Nào ngờ quyết tâm ấy của nó chẳng những không hề lung lay sau đó, mà còn ngày một sắt đá. Sau này nó thực sự bắt kịp các huynh đệ khác, ta cũng không phụ lòng nó mà hết mực trợ giúp, nó thậm chí đã leo đến hàng đầu trong các huynh đệ.

Ta dạo sau rừng thông sau chùa, nghe tiếng gió rì rào xé lá và tiếng chuyển động trong không trung, liền biết Trí Huân lại đang luyện võ rồi.

"Đệ đó, không lo nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai, lại ở đây khua tay múa chân, không sợ bị thương sao?"

Trí Huân cúi đầu, hai tay chống gối, thở hồng hộc không ra hơi.

"Đệ không thể thua."

"Ta biết, nhưng nghỉ ngơi đã. Ta tin với năng lực của đệ không thể thua."

Khuyên nhủ mãi, cuối cùng nó cũng chịu theo ta về tắm rửa. Ngày ấy nó bị thương, lại ở nơi tồi tàn, ta quyết mang nó về phòng chăm sóc. Sau này khi khỏi bệnh rồi, cũng không có phòng để cho nó vào ở, cuối cùng ở phòng ta như thế cũng được ba năm. Trí Huân bước vào phòng, tóc còn đang ươn ướt, thấy ta ngồi trên giường, chăm chú nhìn nó, nó vô cùng thất kinh.

"Điện hạ, đừng nhìn đệ như vậy?"

"Đứa nhóc tám tuổi như đệ thì có gì để ta nhìn?" Ta ngay lập tức biện hộ "Chỉ là đệ đấy, lại gầy đi nhiều rồi! Chịu khó ăn một chút, béo tốt lên một chút, sau này mới có sức chinh chiến vì Đại Hàn ta." Ta vừa nói vừa mở gói giấy trên bàn, hơi bên trong bốc lên nghi ngút, dúi vào tay Trí Huân, giọng sốt sắng.

"Điện hạ, đệ quá nhỏ bé, không gánh vác được cả Đại Hàn. Tấm thân này, chỉ có thể nguyện chết vì Điện hạ."

Ta phì cười, nhìn vẻ mặt nó ngây ngốc không hiểu chuyện. Trí Huân còn nhỏ, so với ba năm trước đầu óc chẳng lớn hơn là bao. Nhưng ta đã không còn là Thái tử nghịch ngợm, ngây thơ khi trước nữa. Chẳng biết từ bao giờ mà ta đã trở nên lãnh đạm hơn nhiều, biết suy nghĩ hơn, nghe những lời này của nó thật không khỏi muốn nhắc lại quá khứ.

"Đại Hàn là thứ mà sau này ta phải gánh vác, đệ chê không thể gánh vác cùng ta, lại chết vì ta, há chăng là để ta một mình gánh vác rồi chóng bị đè nặng đến chết hay không?"

Trí Huân như hiểu ra, lắp bắp sửa lại câu nói của mình.

"Ý đệ không phải... sau này chỉ cần là bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Điện hạ, đệ sẽ lo liệu hết."

"Thế thì phải lớn đã."

Ta nhét bánh bao thịt nóng hổi vào miệng nó. Lý do mà Trí Huân lo lắng như vậy, là kỳ thi thường niên ngày mai. Mỗi năm Phúc Gia phái đều tổ chức kỳ thi thường niên để kiểm tra năng lực của đệ tử. Năm đầu tiên ta vào, xếp thứ nhất là Văn Trì, xếp thứ nhì là Lưu Triết, thứ ba là Dự Nam, cũng chính là thằng nhóc mà ngày ấy cùng ta che chắn cho Trí Huân. Ta cũng không ngờ nó lại có năng lực đấy. Nhưng dễ hiểu, kỳ thi thường niên là hình thức chia bảng đối kháng, người chiến thắng sau cùng chính là người chiến thắng kỳ thi thường niên năm đó. Dự Nam không thể địch lại tất cả một đám người khi chúng bắt nạt Trí Huân, nhưng khi đối kháng 1:1, nó thật sự không thể thua ai được trừ hai tên lớn hơn nó quá nhiều tuổi. Nếu hỏi năm đó ta đứng ở đâu trong bảng xếp hạng này, thì chính là, không thể chối cãi được là ta đã thua ngay trận đầu tiên. Còn Trí Huân thậm chí không đủ khả năng tham gia thi đấu.

Năm sau đó kết quả biến động dữ dội, Dự Nam đứng nhất, Văn Trì xếp thứ hai, và ta với thiên phú trời ban thành công leo lên vị trí thứ ba, phía sau là Lưu Triết. Năm nay là năm thứ ba ta tham gia kỳ thi thường niên này, cũng là năm cuối cùng. Sau kỳ thi này ta sẽ về cung và tiếp tục tu luyện. Và bởi vì Thái tử ta hồi cung nên Phúc Gia phái nghiễm nhiên được đưa một đệ tử cùng ta tiến cung với lý do theo hầu. Nhưng thực chất kẻ đó sẽ được đưa vào huấn luyện, dựa vào năng lực sẽ được thăng tiến, tiếp tục trở thành tai mắt của ông ngoại ta.

Lần thi thường niên này, ta chắc chắn đã nắm trong tay hạng nhất. Chỉ có điều, ta thật sự tò mò trong những đệ tử ở đây, ai sẽ là kẻ cùng ta tiến cung. Ta biết Trí Huân rất mong muốn vị trí đó, nhưng ta vạn phần mong không phải là nó. Chốn triều đình quá nguy hiểm, nó còn quá nhỏ, khi trở về nơi đó ta cũng phải chống chọi lo lấy sự sống cho bản thân mình, không thể bảo hộ nó.

Nhìn Trí Huân ăn bánh bao, ta bất giác mỉm cười.

"Ăn nhiều một chút, sau này ta đi rồi, không có ai lo cho đệ."

"Điện hạ!!!" Nó nhìn ta, mặt đầy ấm ức "Đệ nhất định sẽ đi cùng người, hãy tin ở đệ.'

Ta gật đầu. Không phải ta không tin nó, nó đâu biết rằng trong lòng ta rất muốn, nhưng chỉ có thể giữ vững ý niệm để nó tránh xa nơi hiểm độc đó ra.

VI, Kỳ thi thường niên.

Kỳ thi thường niên được chia thành hai bảng, mỗi bảng gồm tám người. Thể thức thi rất đơn giản, hai ngưỡi sẽ tỉ thí võ trên đài cao hình tròn, kẻ nào ra khỏi vòng hoặc không còn sức chống trả nữa sẽ thua, không được đánh chết người còn lại. Không ngoài dự đoán thì Trí Huân dễ dàng thắng trận đầu tiên, nó ở khác bảng với ta, ta cũng thuận lợi vượt qua. Vòng thứ hai của bảng 1, Trí Huân vẫn tiếp tục dành chiến thắng một cách áp đảo, ta rất hài lòng với kết quả này vì năng lực của nó đạt đến trình độ này không có kẻ nào lường trước được trừ ta - người ngày đêm chứng kiến nó tập luyện không ngừng.

Trận chiến thú vị nhất của vòng hai bảng 1 cũng chính là trận tỉ thí giữa Dự Nam và Văn Trì, ta nhắm mắt cũng biết Văn Trì không thể nào chiến thắng, năng lực của hắn sớm đã thua kém bọn ta rất nhiều. Nhưng ta chẳng thể ngờ, hai người họ tỉ thí mấy mươi hiệp đều bất phân thắng bại, cho đến cuối cùng, người kiệt sức ngã từ trên đài cao xuống, lại chính là Dự Nam??

Dự Nam ngất đi không tỉnh lại, toàn thân mềm nhũn bủn rủn, suy nhược như mất hết sự sống. Trí Huân lo lắng cõng nó vào bên trong chăm sóc. Còn ta phải lo liệu trận đấu tiếp theo của mình. Ta thuận lợi vượt qua vòng hai, cuối cùng dễ dàng đánh bại Lưu Triết ở vòng ba để tiến vào trận đấu cuối cùng. Giờ chỉ cần đợi trận đấu vòng thứ ba ở bảng 1 diễn ra, cũng chính là trận đấu giữa Trí Huân và Văn Trì.

Ta vừa gặp Trí Huân ở tiền sảnh, nó chuẩn bị ra thi đấu khi ta định vào thăm Dự Nam. Trí Huân lướt qua ta, mặt đầy tức giận.

"Điện hạ, đệ đã phát hiện ra, Dự Nam bị trúng độc."

"Trúng độc? Lẽ nào..."

"Chắc chắn là tên khốn Văn Trì đó biết mình không thể thắng, liền giở trò tiểu nhân. Đệ cho hắn một bài học."

Ta kéo tay áo Trí Huân, lôi nó lại, hai mắt nhìn nhau. Tên ngốc này, biết rõ là như vậy, khả năng bản thân thắng được không cao, nhưng lại quả quyết muốn lao đầu vào hang hổ. Văn Trì kia còn bao nhiêu thủ đoạn, làm sao chúng ta có thể lường trước được. Nhìn vẻ mặt giận dữ của nó không nén nổi đau lòng khi thấy huynh đệ của mình bị kẻ xấu hãm hại, ta biết nó đang vô cùng mất bình tĩnh. Trước nay ở trước mặt ta, Trí Huân chưa bao giờ bày ra dáng bộ như nay. Ta sợ nó sẽ liều.

"Đệ nhọc công làm gì? Chi bằng đi nói với sư phụ."

"Không được! Có thù ắt trả, đệ sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh."

Trí Huân quả quyết rời đi, ta nắm tay áo nó không được, lần đầu tiên nó hất tay ta rồi bỏ đi mặc dù ta gọi tên nó nhất mực ngăn cản. Trí Huân vừa đi, Dự Nam trong phòng liền không ngừng ho ra máu, ta vào xem xét tìm cách ngăn tình trạng của nó tệ đi. Khi ra đến võ đài, tình hình đã thảm khốc vô cùng.

"Thập nhị đệ, đệ ấy giết đại sư huynh mất."

"Trí Huân, mau dừng lại."

Trước mặt ta là hình ảnh Trí Huân đè trên người Văn Trì, điên cuồng đấm vào mặt, vào bụng hắn. Máu tươi bắn tung tóe trên gương mặt non nớt của nó, loang lổ khắp vạt áo trước ngực. Cảnh tượng hệt như năm đó hắn đè ta ra, đánh ta một trận suýt chết. Sư phụ cùng các huynh đệ đều đồng loạt lao lên lôi nó ra, nhưng nó bám vô cùng chắc, liên tục đấm không ngừng, đến lúc Trí Huân bị lôi ra ngoài, Văn Trì đã một thân bầm dập, được đưa đi cứu chữa. Ai cũng lo cho người có thể chết, chỉ có ta là lao về phía Trí Huân, ôm lấy hai gò má nó trước vòng vây của tất cả mọi người.

"Đệ tỉnh táo lại đi Trí Huân!!"

Lúc này ta nhận ra, máu trên người Trí Huân không phải máu của Văn Trì, mà là máu của chính nó. Trên người nó, khắp nơi đều là vết kim châm đang từ từ rỉ máu, mà đứa ngốc này, biết rõ người ta giở thủ đoạn với mình nhưng không hé nửa lời. Trí Huân gục đầu vào vai ta, tựa cằm vào vai ta, ngay sau đó nôn ra toàn máu tươi. Ta sững sờ, sợ hãi, lần đầu tiên ta có cảm giác ấy. Thấy nó gần như có vẻ bất động trên vai mình, ta nắm lấy hai vai nó, vừa lay vừa gọi không ngừng.

"Trịnh Trí Huân, Trí Huân, đệ mau tỉnh lại."

Ta liền nói qua tình hình mọi chuyện cho sư phụ, để người đi gọi đại phu, còn ta cõng Trí Huân vào trong phòng, tìm cách cầm máu cho nó. Cũng may chữa trị kịp thời, độc tố ngấm không sâu nên cả Trí Huân và Dự Nam đều không ảnh hưởng tới tính mạng. Sư phụ liền trách cứ bọn ta liều lĩnh không nói với người, để xảy ra tình cảnh huynh đệ tàn sát nhau như thế này. Nhưng ta cũng không hiểu, Trí Huân tận cùng là tại sao phải làm như thế này.

Trí Huân hôn mê ba ngày, ta túc trực bên người nó ba ngày, cuối cùng khi nó tỉnh dậy, ta lại thiếp đi từ lúc nào.

"Điện hạ..."

Ta giật mình choàng tỉnh.

"Đệ tỉnh rồi đấy à?"

"Đệ..."

"Đừng nói gì cả."

"Người trách đệ sao?"

"Phải, đệ thật sự đáng trách."

Ta cứ thế giãi bày về việc ta dường như đã lo lắng cho nó như thế nào, về việc ta mất ăn mất ngủ ra sao, vì hành động ngông cuồng của nó mà ta đã sợ đến cùng cực như thế nào, ta sợ nó biến mất khỏi thế giới này đến điên lên được.

"Điện hạ gầy đi rồi."

Trí Huân xoa xoa cánh tay phải của ta, nhìn ta với vẻ mặt không gì luyến tiếc.

"Đệ là một đứa suy nghĩ nông cạn, duy chỉ có suy nghĩ cho Điện hạ là luôn suy tính chu toàn. Lúc đó đệ không hiểu vì sao Văn Trì phải làm đến mức ấy? Vì tham vọng tiến cung hay sao? Không phải, đã làm đến mức đấy, nếu chúng ta có thực sự vong mạng, hắn sẽ bại lộ, cũng sẽ không thoát tội. Như vậy là hắn đã chấp nhận cược sinh mạng này để trả thù, từng bước từng bước trả thù chúng ta. Nói với sư phụ thì sao? Hắn cùng lắm là bị trách phạt, bị đuổi khỏi môn phái, trong lòng vẫn sẽ ôm hận, vẫn sẽ có một ngày hắn mơ tưởng tìm đến làm hại Điện hạ. Chi bằng đệ giết hắn..."

Ta bị những lời này của Trí Huân làm cho sững sờ, ta chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện như thế, càng không tin một người hận ta đến nỗi dùng cả sinh mạng chỉ để có thể lôi ta xuống mồ. Nhưng hơn cả thế, ta không thể tin nổi Trí Huân vì bảo vệ ta sau cùng mà nguyện đem thân mình ra làm lá chắn, một mất một còn với hắn. Ta xoa đầu đệ ấy, cười trìu mến, dường như ta đã thấu hiểu hết mọi nỗi lòng mà đệ ấy đang phải mang trong mình.

"Đệ đã nhọc lòng rồi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Trí Huân sau đó chỉ bị trách tội nhẹ vị tùy ý hành động mà không báo cáo với trưởng môn, Văn Trì bị trục xuất khỏi môn phái, chờ ngày ta hồi cung sẽ bị áp giải về kinh xử lý. Sau những chuyện này, chỉ còn Lưu Triết đủ tư cách được chọn cùng ta hồi cung.

Mấy ngày này, ta chuẩn bị đồ đạc quay trở về kinh thành, Trí Huân tránh mặt ta, không gặp ta lấy một lần. Mặc Ngôn dẫn ta cùng Lưu Triết ra xe ngựa, phía sau là hai binh lính đang áp giải Văn Trì. Xung quanh là các huynh đệ đang quây lấy ta, có người đã sụt sùi nước mắt. Ta chuẩn bị bước lên xe ngựa, đầu vẫn ngoái lại nhìn, chỉ mong đệ ấy sẽ đến gặp ta lần cuối.

"Điện hạ, chúng ta mau chóng khởi hành." Lưu Triết nhắc nhở

Ta chuẩn bị từ bỏ hết tất thảy hy vọng, bước lên xe.

"Đợi đãaa."

Giọng nói quen thuộc làm ta sững người, lập tức lao xuống. Trí Huân từ xa chạy tới, trên tay còn đang cầm một túi bánh bao nóng hổi.

"Điện hạ, bánh bao người thích ăn."

"Cảm ơn đệ." Ta vui mừng, xoa đầu nó.

"Sau này không có đệ, phải sống tốt."

"Ta biết rồi."

Hai mắt của Trí Huân cũng đã sớm đỏ ngầu, nước mắt muốn tuôn ra nhưng lại đang kìm nén nuốt ngược vào trong.

"Ân tình của điện hạ, đệ chưa trả hết được."

Ta lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều, đáp lại nó.

"Đệ đã trả đủ rồi."

Trí Huân lúc này ôm chầm lấy ta mà òa khóc như một đứa con nít. Đây mới là dáng vẻ ở nó mà ta luôn muốn nhìn thấy, cũng luôn mong nó có được, chứ không phải dáng vẻ muốn vì ta, muốn bảo vệ ta, muốn trả hết mọi ân tình cho ta mà tỏ ra trưởng thành dù vẫn chưa kịp lớn. Ta xoa xoa lưng nó, bọn ta ôm nhau một lúc lâu không chịu buông, mãi tới khi một đứa khác lên tiếng rồi chỉ trỏ.

"Thập nhị đệ lớn rồi còn khóc nhè."

Đứa nhóc xấu hổ đẩy ta ra, mặt đỏ như trái cà chua. Lúc này ta thực sự sắp phải từ biệt nơi mà thời gian qua ta đã cực khổ tu luyện.

"Bẩm điện hạ, tội nhân có lời muốn trăn trối."

"Hỗn xược, tai của điện hạ để nghe những lời dơ bẩn của hắn hay sao?" Trí Huân kích động.

Ta lại vô cùng điềm nhiên cho vời hắn đến trước mặt. Suy cho cùng ta cũng muốn biết tâm tư của hắn ba năm qua như thế nào, tại vì sao mà hắn nhất quyết hận ta đến tận xương tủy. Văn Trì vừa đến trước mặt ta đã buông lời phỉ báng.

"Súc sinh nhà ngươi, đến giờ vẫn ra vẻ cao thượng."

Bốp.

Lời hắn vừa buông, một cú tát như trời giáng từ phía Trí Huân đã khiến má hắn ửng đỏ lên vô cùng đáng sợ.

"Ta thật sự muốn hỏi, vì sao ngươi hận ta đến như vậy."

"Điện hạ, đừng nhiều lời với hắn."

Văn Trì bị cú tát của Trí Huân làm nhất thời choáng váng, cúi mặt xuống đất. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng hắn, nhưng hắn vẫn nhìn ta đầy căm hận.

"Thái tử điện hạ, miếng ngọc bội đó là mẫu thân ta để lại cho ta, tại sao ngươi dám?"

"Ta từ lâu mất mẹ, đó là vật duy nhất để ta nhớ đến bà ấy, ngươi... ngươi..."

"Ta dùng tính mạng này nguyền rủa ngươi sau này đoạn tử tuyệt tôn, trời đất không dung thứ."

"HỖN XƯỢC."

Trí Huân không nhịn được, giáng vào mặt hắn ta thêm một cú tát nữa. Binh lính cũng nhanh chóng giữ chặt hắn lại để hắn không bị kích động mà chạm đến ta.

"Điện hạ, đừng để những lời hắn nói làm ảnh hưởng đến người."

Nhưng Trí Huân không biết, ta sớm đã bị những lời nói của hắn làm cho xao động. Ta thật sự đã làm một việc có lỗi với hắn. Nếu ngày đó không phải tại ta, đến hôm nay hắn có trở thành con người như thế hay không? Hôm nay hắn trù dập ta, nhất định mai đây sẽ bị xử tử, đường tương lai cũng bị chặt đứt triệt để. Đời này của hắn là do ta hủy hoại sao??

Văn Trì ngẩng đầu lên, cười điên dại, hai mắt hắn long sòng sọc, không còn chút lý tính.

"Thái tử, hôm nay là ngày chết của người."

Hắn vừa dứt lời, một đám thích khách sớm đã mai phục ở xung quanh lao ra, nhắm vào ta. Tên này thật sự điên đến mức dám cấu kết hãm hãi thái tử? Nhưng ta chẳng biết là từ khi nào, hắn lại lên kế hoạch cho ngày hôm nay kĩ đến như vậy, thậm chí đã dự liệu trước cả việc không giết được ta ở kỳ thi thường niên. Xem ra mỗi hận giữa ta và hắn, không thể vãn hồi rồi.

"Điện hạ, cẩn thận."

Trước hàng chục lưỡi đao nắm vào ta là Trí Huân và những thị vệ khác ra sức bảo vệ. Sư phụ thì đã đưa các huynh đệ đến nơi an toàn. Chúng ta cơ bản là hoàn toàn bị đám thích khách áp đảo về số lượng. Trong lúc hỗn loạn, ta chợt nhận ra từ lúc nào, Văn Trì đã thoát khỏi vòng vây, một đao lao về phía ta.

"Đi chết đi."

"Điện hạ."

Trí Huân lao về phía ta, một thân hứng trọn mũi đao sắc nhọn, máu bắn lên mặt ta, tanh tưởi.

"Trí Huânnn."

"Điện hạ... mau chạy."

Ta tuyệt vọng gào lên, lúc này mọi người mới nhận ra. Mặc Ngôn nhân lúc tất cả đều đang bất ngờ, kéo ta cùng Lưu Triết lên xe ngựa, thúc ngựa rời đi.

"Dừng lại, Trí Huân còn đang ở đó."

"Mặc Ngôn, mau quay lại."

Hắn mặc kệ lời nói của ta, gấp gáp phi như bay qua cánh rừng. Ta cũng biết mình không thể vong mạng nơi này, nhưng không thể nén nổi bi thương. Lưu Triết không biết nói gì, chỉ có thể an ủi ta vài lời vô ích.

"Điện hạ, đừng để Trí Huân ra đi vô ích."

Ta nuốt ngược tất cả mọi cảm xúc vào trong. Tới tận bây giờ ta vẫn không bảo vệ được ai cả, ngược lại để con đường ta đi được thuận lời mà biết bao người đã phải vì ta mà ngã xuống. Bây giờ ta mới biết được rằng người bị người khác nhắm vào luôn là ta, nhưng người phải trả giá cho những điều đấy chưa bao giờ là ta cả.

Ngày mất đi Trịnh Trí Huân, trong lòng Lý Tương Hách ta cũng mất đi hết thảy mọi xúc cảm về thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro