v, hoa bay ngập trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VII, Xuân năm ấy, người trở về.

Năm ấy sau khi ta trở về cung, liền thể hiện ra năng lực xuất chúng của bản thân khiến quần thần thán phục, các huynh đệ của ta cũng không thể cạnh tranh ngôi vị thái tử của ta, ta được nhà ngoại bảo vệ, dần xây dựng thế lực của mình trong triều, lạnh lùng xóa bỏ hết những kẻ ngáng đường hay có ý định mưu hại mình.

Ta hồi cung được mười năm, phụ hoàng cũng vì bạo bệnh mà băng hà, ngôi vị hoàng đế cũng không ngoài dự đoán đã thuộc về ta khi ta chỉ vừa mới hai mốt tuổi. Một hai năm vừa qua, phụ hoàng, các phi tần của người cùng đám quan lại trong cung, ngay cả ông ngoại ta không ít lần thúc giục ta nhanh chóng lập thái tử phi, người là muốn gia tộc nhờ đó một bước lên mây, người thì muốn ta nâng cao thế lực cho bản thân mình, người thì đơn giản là chỉ muốn thấy ta thành gia lập thất. Suy cho cùng thì dù có thế nào ta cũng chỉ là con cờ trong những ván cờ bọn họ đặt ra, thỏa ý điều khiển. Nhưng ta từ lâu đã mất đi hết tình yêu với thế giới nay, từ khi ta biết ý nghĩa sự tồn tại của mình là như vậy, dù chỉ một sự thay đổi trong cuộc đời của ta cũng làm thay đổi cuộc đời của hàng vạn người khác, ta đã quyết định sống cô độc. Ngày đăng cơ, ta một mình đứng trên nơi cao nhất, lạnh lẽo nhìn xuống thế gian không một vệt sáng kia.

Xuân năm nay vừa đến, ta cũng lên ngôi được ba tháng. Lưu Triết lại vừa bê một đống tấu chương mới đặt lên bàn của ta. Ta vừa lên ngôi, còn nhiều chuyện chưa ổn định, các thế lực bên ngoài vẫn luôn nhòm ngó, lại có nhiều công vụ cần xử lý.

"Bệ hạ, Nguyễn Thái phó hôm nay lại nhờ thần chuyển lời tới ngài..."

"Rằng con gái ông ta năm nay vừa tròn mười sáu, mỹ mạo như hoa, kỳ tài xuất chúng, muốn nàng ta tiến cung hầu hạ trẫm?"

Ta nói từng câu từng chữ như đã thuộc lòng những câu nói này, day day trán mệt mỏi. Đâu chỉ riêng ông ta, tất cả những tên tham quan khác đều là ngày ngày ép ta lấy vợ, ta chịu đủ cả rồi. Ta thời gian ngủ còn không có, huống gì là chuyện sủng hạnh nữ nhân, đêm ngày lui đến hậu cung. Hơn nữa từ lâu ta chợt nảy ra một suy nghĩ trong đầu, có phải là ta không có hứng thú với nữ nhân hay không? Vào buổi dạ yến năm ngoái, Mông Cổ có tiến cống một nữ nhân mình đẹp tựa ngọc, dung mạo tuyệt sắc. Nàng ta múa cũng đặc biệt thu hút, thân hình đầy đặn uyển chuyển cùng gấm lụa thướt tha. Nàng lại gần ta kính ta một ly rượu, nào ngờ sau đó ta phát hiện ra mình bị chuốc thuốc. Ta lui về biệt viện nghỉ ngơi trước, chẳng biết bằng cách nào lại thấy nàng ta đã đợi sẵn ở đó, y phục trên người cũng rũ bỏ gần hết. Ta chỉ nhớ rằng khi đó toàn thân ta nóng ran, lòng cũng đầy ham muốn, nhưng tuyệt nhiên không có cảm giác gì với nữ nhân trước mắt. Nàng ta thấy vậy thì liền tiền gần về phía ta, cả người cứ cuốn lấy ta như giun như rắn, ta rùng mình, nhanh chóng đẩy nàng ra xa.

"Điện hạ, người..."

Ta trong chút tỉnh táo cuối cùng vẫn nhận ra mình sắp bị gài, liền đẩy cửa lao ra ngoài.

Sau đấy trong cung có nhiều lời đồn, rằng ta đêm hôm say xỉn đi vào phòng mỹ nhân nhưng chưa làm gì đã lại đi ra. Có kẻ còn đồn ta bị "yếu", ta chẳng những không trừng trị, còn cho rằng đó là điều tốt. Sau này cô nương nhà người ta biết điều tránh xa ta một chút thì ta sẽ khỏi lo chuyện lấy vợ. Chẳng ngờ sau đó nữ nhân vây quanh muốn lấy lòng ta vẫn chỉ tăng chứ không có giảm, các quan trong triều cũng tích cực đẩy con gái họ về phía ta. Ta thật sự hỏi bọn chúng bị quyền lực làm cho mù mắt rồi ư, rốt cuộc thân phận của ta sao cái gì cũng mang đến rắc rối như vậy. Đã đến nước này, bọn họ vẫn định trao cô nương nhà mình cho một kẻ "yếu" như ta!

Lưu Triết thấy ta suy nghĩ trầm ngâm, liền cắt ngang.

"Bệ hạ!"

Ta giật mình quay lại thực tại. Lại nghĩ đến hôm nay là đầu xuân, vô tình có nhã hứng muốn đến ngự hoa viên thưởng trà, ngắm hoa.

Trên đường đi, như nghĩ tới chuyện gì đó, ta hỏi Lưu Triết.

"Nhất đẳng thị vệ hôm nay mới được cử tới hầu bên cạnh ta, sao chưa thấy bái kiến."

"Thần nghe nói, hắn muốn kiếm tra tất cả thị vệ bên cạnh ngài một lượt, sáng sớm đã cho tập hợp."

Ta không để tâm lắm, có lẽ là muốn thị uy một lượt. Dù sao hắn là nhất đẳng thị vệ, sau này tất cả cũng đều là thị vệ dưới quyền hắn, tỏ ra có uy một chút cũng không sao. Lý do ta cũng chưa biết hắn là ai một phần là do ta lười quản, vì ta ở đời này bị kẻ khác tính toán quá nhiều chuyện, ta cho rằng bọn chúng thật sự quá nhọc lòng, quá mệt mỏi rồi đi, nên ta cũng không tính toán, chỉ tùy ý bảo cử một người đến làm thị vệ thân cận bên cạnh ta. Dù sao có là ta đích thân chọn lựa, cũng đâu chắc tìm được kẻ trung thành. Chi bằng sau này từ từ đối phó.

Trên đường khởi giá tới ngự hoa viên, kiệu của ta đang đi thì đột ngột dừng lại giữa đường. Ta đang thắc mắc liệu kẻ nào to gan lại dám chặn cả kiệu của thánh thượng. Hắn đã vừa thấy ta thì lập tức cúi đầu hành lễ.

"Thần tham kiến hoàng thượng."

"Miễn lễ. Ngươi là kẻ nào, lại to gan như vậy?"

"Thần họ Trịnh, tên Trí Huân, vừa được bổ nhiệm vị trí nhất đẳng thị vệ bên cạnh hoàng thượng."

Khi ta nghe câu nói đó, đột nhiên kí ức xưa trong ta lại ùa về. Cũng là cái tên đó, nhưng người trước mặt ta tận cùng lại không phải là dáng vẻ năm xưa nữa rồi. Ta và Lưu Triết đều giật mình nhìn nhau, nhưng cả hai chúng ta đều ngầm tự hiểu, Trí Huân mà chúng ta cùng nghĩ đến đã chết từ mười năm trước rồi. Người trước mặt ta bây giờ chỉ là một kẻ cùng tên cùng họ với hắn.

Đã lâu rồi ta mới lại có cảm giác xao động trong lòng, mà có lẽ vì một phần dịu dàng cuối cùng dành riêng cho Trí Huân còn sót lại trong tâm trí đã lạnh băng của ta, ta đối xử với hắn cũng có phần dịu dàng.

"Ngươi ở đây là có ý gì?"

"Thưa bệ hạ, người chỉ mang theo có từng này thị vệ, thực sự rất nguy hiểm. Thần muốn hỏi về sự tắc trách này."

Ta tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện cỏn con này. Ta trước nay ưa thích không gian riêng tư, không muốn mang theo nhiều người ở bên mình, lần nào cũng chủ ý cắt giảm một nửa số thị vệ đi theo bên mình, đã thành thói quen.

"Là ta bảo chỉ cử vài người đi theo, không nên trách tội."

"Vậy, để thần đi theo người."

Trịnh Trí Huân chủ động đưa ra lời đề nghị này, ta có phần hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại mang một niềm vui sướng không biết từ đâu rạo rực lên. Đôi môi đã lâu không nở nụ cười của ta cũng vì thế mà lại bất giác cong lên đầy hứng thú.

"Được, vừa hay trẫm cũng muốn cùng ngươi thưởng trà."

"Thần không dám."

Trịnh Trí Huân lễ độ cúi đầu trước mặt ta, sau đó hô tiếp tục khởi hành. Dáng vẻ đó của hắn, cũng vô cùng giống Trịnh Trí Huân trong quá khứ của ta. Hắn luôn tôn sùng ta, cho rằng ta là cao quý nhất, lúc nào cũng tỏ vẻ nghe lời trước mặt ta. Lần gặp gỡ này, chẳng ngờ lại gợi cho ta nỗi nhớ cố nhân.

VIII, Bóng hình năm xưa người còn nhớ rõ.

Lưu Triết cùng ta ngồi thưởng trà, ta cũng cho tất cả những tên thị về theo hầu lui hết ra sau, chỉ để lại Trịnh Trí Huân ở lại nghe ta và hắn nói chuyện.

"Bệ hạ, năm nay Phúc Gia phái lại có một đệ tử tiến cung, hiện đang huấn luyện ở Ngự lâm quân."

Ta gật gù, không quan tâm lắm. Sau khi ta vào cung, cũng không nghe tin tức gì từ Phúc Gia tự nữa, cũng chưa từng xác nhận lại việc Trí Huân có thật sự chết hay chưa, hay Văn Trì sau đó có kết cục như nào. Nhưng sau đó là liền mặc định tất cả đều đã chết, thà để tiềm thức ta nghĩ vậy, còn hơn thực sự xác nhận thông tin, ta không thể đối mặt với lý do vì ta mà diễn ra cái sự kiện tàn khốc ấy. Ta căn bản là không có tai mắt bên ngoài, không cách nào nghe ngóng được, ông ngoại sợ ta gặp nguy hiểm nên triệt để cắt đứt liên lạc của ta với nơi đó. Chuyện mỗi năm Phúc Gia phái đều có một nhân tài vào cung là do ta và Lưu Triết nghe ngóng được, nhưng cũng chỉ nghe được tới thế, không nắm rõ được danh tính từng người. Ta thì không thân thích với ai nên cũng không quá quan tâm, chỉ có Lưu Triết là đêm ngày mong muốn gặp lại đồng môn. Mỗi năm hắn đều hào hứng kể cho ta nếu nghe ngóng được chuyện như vậy, nhưng thấy ta thái độ không quá chào đón, sau này hắn không kể nữa, mấy năm gần đây đã không còn nhắc đến nữa rồi. Hôm nay tự nhiên đem ra nói, chỉ có thể là đang không biết nói gì. Ta liền ậm ừ cho qua chuyện.

"Trí Huân, ngươi có thích các món bánh ở đây không?"

Thấy hắn chăm chú nghe bọn ta nói chuyện nhạt nhẽo, ta tùy ý hỏi một câu. Nào ngờ đâu hắn liền đáp.

"Thưa bệ hạ, so với những mỹ vị này, thần thật ra lại thích bánh bao hơn cả."

Ta đờ người, đến điểm này cũng giống. Chẳng lẽ Trí Huân thật sự chưa chết mà do ta ảo tưởng hay sao? Nhưng nếu là hắn thật sự thì tại sao hắn lại không nhận ta và Lưu Triết được? Ngay sau đấy sự ngờ vực trong ta đạt đỉnh điểm, ta thậm chí nghĩ ra trò điên rồ nhất là thử xem hắn có phải Trịnh Trí Huân trong quá khứ của ta hay không, liệu có phải người mà chục năm nay ta luôn nghĩ rằng người đó đã chết?

"Ta thật có lòng tò mò, Trịnh thị vệ đừng trách. Ngươi trẻ tuổi tài cao, nhưng trẫm không tin một người trẻ như ngươi lại có thể leo lên vị trí này sớm như vậy. Liệu ngươi có thật sự có khả năng chinh chiến?"

"Xin bệ hạ tin ở thần."

"Trịnh thị vệ đã từng có sẹo chứ?"

Hắn ngơ ngác nhìn ta, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn trả lời.

"Thần có một vết đâm ở ngực, thưa bệ hạ, đến nay đã thành vết sẹo lớn."

"Quả là xuất chúng, đúng là nam tử."

Ta chẳng biết mình có ý tứ gì nữa rồi, nhưng thầm khâm phục khả năng dẫn dắt của mình. Hắn thật sự lại có một vết sẹo ở vị trí ngày đấy Trí Huân vì ta mà bị đâm vào. Ta hoang mang tột độ, nếu hắn thật sự là Trí Huân, vậy thì tháng ngày sau ta và hắn sẽ như thế nào? Hắn chẳng còn là tiểu đệ đệ ngày ấy quấn quít lấy ta, luôn muốn bảo hộ bên cạnh ta nữa, ta cũng không còn là thái tử mà hắn mở miệng ra là kêu hai tiếng "điện hạ"

Sau đó ta liền đờ người ra một lúc lâu rồi viện cớ mệt mỏi mà rời đi sớm.

"Trẫm mệt rồi, Lưu Triết ngươi cứ thưởng trà, Trịnh thị vệ đưa ta hồi cung."

Lưu Triết ngậm miếng bánh trong miệng, ú ở nhìn ta với vẻ đầy thắc mắc. Nhưng ta không quan tâm hắn, ta vẫn phải xác nhận xem sự ngờ vực của ta liệu là đúng hay sai. Trịnh Trí Huân đưa ta về đến cửa cung, ta liền bảo hắn đến ngự thiện phòng làm cho ta một xửng bánh bao hấp, hôm nay ta chỉ muốn ăn bánh bao thôi. Ta cũng không muốn bị làm phiền, đuổi hết tất cả cung nữ không cho hầu hạ.

Ta ở trong phòng dưỡng sức, cốt là đang suy nghĩ xem tiếp theo nên thử hắn bằng cách nào. Trịnh Trí Huân quay trở lại, mang theo một xửng bánh bao đang bốc hơi nóng hổi, còn sai cung nữ mang đến một thau nước ấm. Ta ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, Trí Huân dường như cũng nhận ra vẻ thắc mắc trong ta, liền vội vã giải thích.

"Điện hạ, trước khi đi ngủ người ngâm chân một lúc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Lần này thì ta hoàn toàn đã chắc chắn suy nghĩ của bản thân mình. Thói quen ngâm chân trước khi đi ngủ của ta là do những ngày ở trên núi khi đó, thời tiết khắc nghiệt, ta thể chất không quá tốt nên hay bị cảm vặt, Trí Huân biết vậy nên ngày nào cũng đun một thau nước mang đến cho ta ngâm chân, ta cũng quen với việc hắn chăm sóc cho ta như vậy mà hình thành thói quen. Mãi sau này trở về cung rồi, cũng không ai biết đến điều ấy, thói quen đấy lâu ngày cũng bị ta quên mất.

Trái tim ta đập thình thịch, vừa hồi hộp cũng vừa lo lắng trước suy nghĩ điên rồ của mình.

"Trí Huân, ở lại ăn cùng ta."

"Vâng, thưa bệ hạ."

Có một điều mà ta nhận ra ở hắn, rằng hắn luôn không hề khách khí với mọi yêu cầu vớ vẩn của ta, cũng không hề dè chừng với ta dù ta là hoàng đế. Mối quan hệ này, hắn lại đối xử với ta như hai người huynh đệ đã thân thiết lâu ngày. Nhưng chỉ có chuyện này là ta không hiểu, tại sao hắn lại không nói với ta? Rằng hắn là Trí Huân, Trí Huân mà ta luôn ngày đêm mong nhớ.

Trí Huân ăn rất ít, ngày đó ta nhận ra không phải là hắn thật sự ăn ít. Hắn lúc nào ăn uống cũng thiếu thốn, cơ bản không hề có khái niệm ăn no. Mỗi lần ăn với ta hắn lại cố ý để dành cho ta được ăn nhiều hơn, sau đó ta phát hiện bí mật này, nên mỗi khi ta và hắn ăn uống cùng nhau, chỉ còn trong đĩa còn lại một phần, ta sẽ chủ động chia làm hai nửa, đưa cho hắn một nửa. Bằng cách đó hắn cũng vô tư không hề từ chối ta. Ta sau này đã có quá nhiều, nhưng cảm xúc ngày ấy lại không bao giờ có thể có lại được nữa, rằng ngày xưa đã từng có một người vì ta mà làm nhiều điều như thế, một người luôn luôn hướng về ta, lại không hề tính toán với ta. Hồi tưởng một lúc lâu, ta bỗng nhiên cảm động, cảm xúc trong ta cứ thế phải kìm nén hết vào trong.

Ta bẻ đôi chiếc bánh bao cuối cùng trong xứng, đưa cho hắn một nửa. Điều ta không thể ngờ là Trí Huân lại lắc đầu từ chối.

"Bệ hạ, thần đã no rồi."

Niềm tin của ta lại tiếp tục lung lay dữ dội. Rốt cuộc Trịnh Trí Huân này với Trịnh Trí Huân mà ta gặp lúc nhỏ có là cùng một người hay không? Nhưng việc hắn không còn như ký ức ngày trước của ta về vấn đề này, nên niềm tin của ta cũng đã có phần biến mất.

"Ngươi lui được rồi, cứ ở bên ngoài, khi nào cần trẫm sẽ gọi."

Trí Huân vâng lời lui ra. Ta ngồi ngâm chân, thơ thẩn nghĩ ngợi. Chẳng biết là ta đã nghĩ đến những chuyện gì, nhưng có lẽ ta đã phiêu du vào trong những ký ức ngày xưa, lúc mà ta cảm thấy được yên bình nhất, ta cảm thấy được đối xử chân thành nhất. Chẳng biết từ lúc nào ta lại thiếp đi trên bàn.

"Bệ hạ, cũng đã muộn rồi, người hãy mau nghỉ ngơi."

Ta bị giọng nói của Trí Huân đánh thức, lúc ta tỉnh lại, thấy hắn đang từ ngoài cửa bước vào, tiến lại gần chỗ ta.

"Đã muộn rồi à? Ta ngủ quên mất."

"Đã quá canh ba, thưa bệ hạ."

Trước mặt hắn, ta dường như quên mấy mình đang mang hình ảnh của một bậc đế vương. Cũng lại quên mất rằng khi nãy hắn thản nhiên bước vào phòng của ta mà không hề có sự cho phép. Ta đoán rằng chẳng phải do hắn quá tự nhiên hay không biết phép tắc, chỉ có duy nhất một khả năng đây là do thói quen, cách hắn đối đãi với ta đã in sâu trong tiềm thức của hắn. Đến đây ta quyết định không nghĩ ngợi hay hoài nghi gì thêm nữa, liền khẳng định chắc nịch hắn là Trịnh Trí Huân trong ký ức của ta.

"Trí Huân, ngươi là Trịnh Trí Huân đúng không?"

"Là thần, thưa bệ hạ." Hắn điềm tĩnh đáp.

"Ta và ngươi liệu có từng quen biết nhau hay chưa?"

Trí Huân cúi đầu, dường như im lặng một lúc lâu, ta cũng nín thinh chờ đợi câu trả lời từ phía hắn. Cuối cùng hắn nhìn ta với nét mặt đầy vẻ bi thương, cũng có phần hơi ấm ức. Ta hoảng hốt không hiểu hắn bày ra nét mặt đó là mang ý gì, nhưng sau đó Trí Huân lại mỉm cười nhìn ta, vui vẻ đáp lời như đã chờ đợi câu hỏi từ rất lâu.

"Thần đã từng quen bệ hạ."

Cuối cùng cũng chờ đến được lúc này, ta cuối cùng sau bao nhiêu năm cô độc cũng tìm lại được bóng hình mà ta luôn khắc ghi trong tâm trí. Ta chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức lao tới ôm chầm lấy hắn như khi ta và hắn còn là những đứa trẻ con. Và rồi, Trí Huân dường như cũng đáp lại ta bằng cách vòng tay ra sau lưng ta mà vỗ về. Thời gian trôi đi đã biến hắn thành một thiếu niên tuấn tú,  lại vô cùng mạnh mẽ, so với đứa trẻ ngày ấy được ta che chở quả thực khác xa. Chỉ có dáng điệu, cử chỉ và thói quen của hắn là vẫn luôn như ngày trước.

"Tại sao đệ không nói với ta, rằng đệ là Trí Huân ngày đó?"

Hắn nhìn ta với vẻ khó hiểu.

"Đệ đã nói đệ là Trịnh Trí Huân, nhưng đệ tưởng rằng người đã quên đệ rồi."

"Ta... ta tưởng đệ đã chết."

Ta chua xót ghì lấy vạt áo hắn. Trí Huân lúc này như hiểu ra mọi chuyện, hắn chẳng trách móc ta đã vô tâm như thế nào khi mãi đến lúc này mới nhận ra hắn, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy ta, bằng chất giọng thiếu niên trầm ấm, nói những lời khiến ta không thể nào quên được.

"Đệ đã hứa gánh vác mọi thứ cho người, đệ không thể chết được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro