Chap 1: Lee Sanghyeok về nước rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Này cậu biết tin gì chưa? Nghe nói Lee Sanghyeok vừa từ Anh trở về đấy!

- Ai cơ?

- Thì là Lee Sanghyeok đó!

Người kia thoáng nghĩ một cái liền nhớ ra, vỗ vào đùi mình một cái rõ kêu rồi hét to:

- Cái thằng mọt sách ngày trước theo đuổi anh Jeong ấy hả?

Jeong Jihoon chuẩn bị nâng cốc rượu lên, nghe thấy câu này động tác liền dừng lại giữa chừng.

Hắn khẽ liếc mắt một cái, đám người còn lại đều sợ đến mức da đầu tê rần.

- Đm, biết thế đã không nói cho cậu biết. Hô to như vậy là muốn anh Jeong cụt hứng đúng không?

- Tôi quên mất, anh Jeong đâu có thích cái tên ẻo lả đó.

Nhưng Jeong Jihoon cũng không làm gì cả, hắn nhếch môi cười khẩy, nghĩ bụng.

"Về rồi? Vậy mà cũng không đến tìm mình?"

Cái tên to giọng lúc nãy cầm chai rượu giá trị cả triệu won đi tới trước mặt Jeong Jihoon, nịnh nọt hắn:

- Anh Jeong, khi nãy em lỡ lời. Em không nên nhắc đến người khiến anh không vui. Em tạ lỗi với anh.

Hắn thu lại vẻ mặt doạ người vừa rồi của mình, vui vẻ nhìn tên kia rót rượu vào ly.

- Nhắc thì có sao. Hôm nay anh đang vui, không để bụng.

Thấy Jeong Jihoon không để bụng, mấy tên kia càng to gan hơn.

- Em nói này, hôm nay là sinh nhật anh. Mà Lee Sanghyeok lại về đúng lúc như vậy. Không phải cố tình đó chứ?

- Chắc chắn là vậy rồi.

- Ai cược với tôi không? Tôi cược anh ta trong vòng 3 ngày sẽ chạy đến cuốn lấy anh Jeong.

Jeong Jihoon giống như nghe được một câu chuyện cười rất hài hước, hắn thích nhất là mấy trò cá cược như vậy, liền nói:

- Tôi cũng cược, tối ngày hôm nay Lee Sanghyeok sẽ gọi cho tôi.

Sở dĩ hắn tự tin như vậy, là bởi vì Lee Sanghyeok thích hắn. Thích đến mức từ học trưởng người người ngưỡng mộ, thành công trở thành trò cười toàn trường suốt những năm phổ thông.

****

Hắn nhớ đến cái dáng vẻ đáng thương khi anh đứng trước mặt mình, đau khổ nói với hắn:

- Anh nhận được học bổng toàn phần của đại học London, nhưng anh không muốn rời xa Jihoon. Em chỉ cần nói một câu bảo anh đừng đi, thì cái học bổng kia anh liền không cần nữa.

Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, lạnh nhạt trả lời:

- Đi đi.

Chỉ hai chữ đơn giản, ngay lập tức khiến vẻ mặt Lee Sanghyeok trở nên khó coi. Anh cố gắng để không bật khóc, chật vật đáp:

- V-vậy anh nghe lời em.

Lee Sanghyeok chính là như vậy, Jeong Jihoon bảo anh đi về phía tây thì anh tuyệt đối không dám làm ngược lại, ngoan ngoãn đi về phía tây.

Anh sợ hắn phật lòng, sẽ không chịu để anh theo đuổi nữa.

Lần cuối cùng gặp mặt trước khi anh ra nước ngoài du học, Jeong Jihoon vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh đó, dùng giọng ra lệnh nói với Lee Sanghyeok:

- Đi rồi thì cũng đừng có nhớ tôi quá! Tôi ghét nhất là bị người ta nhắn tin làm phiền, hiểu không?

Ý tứ rất rõ ràng, bảo anh không được liên lạc cho hắn nữa.

Lee Sanghyeok thực sự nghe lời, 5 năm không nhắn cho hắn lấy một tin.

****

Khi buổi tiệc sinh nhật sắp tàn, những người kia đã say đến mức nằm la liệt trong phòng được đặt riêng, chỉ có Jeong Jihoon vẫn ngồi tại chỗ, trong lòng khó chịu không thôi.

Chẳng ai còn nhớ chuyện cá cược ban nãy nữa. Nhưng Jeong Jihoon thì khác. Hắn nắm chặt cái điện thoại của mình, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

- Giỏi lắm! Lee Sanghyeok! Anh giỏi!

Không nhắn tin chúc mừng hắn thì thôi, còn không biết đường đến tìm hắn nữa.

Jeong Jihoon càng nghĩ càng tức, hắn tự nhủ khi anh đến trước mặt mình, sẽ không thèm để ý tới anh.

Nhưng không lâu sau, đại thiếu gia Jeong Jihoon cuối cùng cũng nhịn không nổi. Hắn mở khoá màn hình điện thoại, bấm vào biểu tượng Kakaotalk.

Một khung chat bật ra, thời gian trò chuyện gần nhất hiện thị một cuộc gọi nhỡ của Lee Sanghyeok từ 3 năm trước. Jeong Jihoon nhập chữ vào, rồi bấm gửi đi.

Nhưng tin nhắn của hắn có bị một dấu chấm than đỏ chói chặn lại.

Bên dưới nhảy ra dòng chữ vô cảm của hệ thống.

[Bạn hiện tại không thể liên lạc với người dùng này!]

Mặt Jeong Jihoon thoáng chốc đen lại.

Lee Sanghyeok thế mà dám chặn hắn rồi!!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro