Chap 2: Anh ta thế mà thành thầy của tôi rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả một đêm không ngủ, Jeong Jihoon cứ nhắm mắt là lại thấy bực, liền quyết định ngồi dậy lập kế hoạch bắt Lee Sanghyeok chủ động đến tìm mình.

Thế nhưng hắn đột nhiên nhận ra, ngoài cái tên Lee Sanghyeok thì hắn chẳng biết gì về anh nữa cả.

Địa chỉ nhà: không!

Số điện thoại: không nốt!

Mạng xã hội duy nhất hai người kết bạn là Kakaotalk thì bị người ta chặn rồi.

Nhìn mấy cái gạch đầu dòng mà mình vừa liệt kê ra, Jeong Jihoon lại càng giận.

Cái gì mà:

1, Lee Sanghyeok thích ăn lẩu.

2, Lee Sanghyeok khi ngại thường cúi đầu rồi xoa chóp mũi.

3, Lee Sanghyeok rảnh rỗi sẽ mang sách ra đọc.

4, Lee Sanghyeok thích ăn kem vị vani.

- Chết tiệt!

Jeong Jihoon đọc lại một lượt, chỉ thấy toàn thông tin vô bổ, thẹn quá hóa giận ném bay cuốn sổ trên bàn.

- Tất cả là tại Lee Sanghyeok chưa bao giờ để mình đưa về nhà, nên mình mới không biết địa chỉ.

Jeong Jihoon nghĩ đến đây, thành công đẩy hết "trách nhiệm" lên người Lee Sanghyeok, tâm trạng tốt lên một chút.

Ở bên kia, người bị đội cái nồi từ trên trời rớt xuống đang không ngừng hắt xì.

- Hắt xìiiii

- Tiền bối, anh có sao không ạ? Đây là lần thứ 3 trong buổi sáng hôm nay rồi, để em đi gọi người đến nhé?

Lee Sanghyeok bị hỏi tới phiền, không kiên nhẫn trả lời:

- Tôi không sao, chắc mới về nên chưa quen thời tiết lắm. Boseong à, cậu định ở lại nhà tôi tới bao giờ vậy?

Gwak Boseong gãi đầu, lúng túng trả lời:

- Em nói với tiền bối rồi mà, bố mẹ em đang đi du lịch ở Úc, phải mất ít nhất một tuần chìa khoá nhà mới gửi về Hàn được. Nếu tiền bối thấy em phiền quá thì để em ra ngoài thuê khách sạn ở tạm vậy...

- Hộ chiếu với ví tiền đều mất cả rồi, thuê khách sạn làm sao được. Cứ ở đây đi, ban nãy tôi chỉ buột miệng thôi.

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu đàn em, cảm thấy mình lỡ lời rồi.

Gwak Boseong là bạn học cùng trường đại học của anh, cả hai không hẹn mà về nước cùng nhau.

Lee Sanghyeok vừa nói lời tạm biệt với cậu ta ở sân bay chưa được bao lâu, thì đã thấy cậu đàn em này nhắn tin đến, khóc lóc nói túi xách của mình bị trộm mất rồi, mất thẻ ngân hàng, hộ chiếu và chứng minh thư. Mà lần này cậu ta về bất ngờ không báo cho cha mẹ biết, về tới nơi thì không có ai ở nhà, hàng xóm nói bọn họ sang Úc thăm họ hàng cả tháng mới về.

Cậu ta ra nước ngoài đã lâu, bạn bè không nhiều, chỉ đành xin Lee Sanghyeok cho mình ở nhờ vài hôm.

Lee Sanghyeok là một kẻ trong nóng ngoài lạnh, Gwak Boseong chưa kịp năn nỉ đến câu thứ 3, đã thấy anh gửi địa chỉ nhà qua rồi.

****

Mới về được vài ngày, Lee Sanghyeok vẫn còn chưa thích ứng lại được với việc bị lệch múi giờ nên anh ngủ được rất ít, tâm trạng cũng cực kì tệ.

Còn đang nằm trên giường đấu tranh có nên nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp hay không, đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền.

- Aiyo, thạc sĩ trẻ tuổi nhất của đại học London về nước rồi hả?

- Kim Hyukkyu! Cho cậu 3 giây, nói vào vấn đề hoặc là tôi cúp máy!

- Ấy từ từ, nóng tính vậy. Bạn bè lâu ngày không gặp hỏi thăm chút thôi mà...

Tút...Tút...Tút...

Kim Hyukkyu nghe thấy mấy tiếng tút dài trong loa điện thoại, liền biết mình không nên đùa với lửa nữa.

Anh nhấc máy gọi lại cho Lee Sanghyeok, không quên lẩm bẩm:

- Sao mà ra nước ngoài 5 năm rồi vẫn không đổi cái nết gắt ngủ này đi được nhỉ?

Nhìn thấy bên kia lại một lần nữa bắt máy, Kim Hyukkyu không cợt nhả như trước nữa, nói thẳng việc mình có chuyện cần nhờ vả Lee Sanghyeok.

- Ừm, Trường nào? Mấy giờ? Giảng đường bao nhiêu? Ừm, biết rồi.

Lee Sanghyeok chỉ hỏi vài câu ngắn gọn rồi cũng ngay lập tức cúp máy. Dù sao sau khi về nước, ba mẹ luôn nói anh gầy quá, cần thư giãn tẩm bổ cho mập lên một chút, nên vẫn luôn không cho anh đi làm ngay. Lee Sanghyeok nằm ở nhà đã sắp mọc nấm tới nơi rồi.

Anh không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý với Kim Hyukkyu.

****

Jeong Jihoon sau khi đã đi hỏi hết một lượt vòng tròn bạn bè của hắn, ai cũng nói không biết gì về Lee Sanghyeok cả. Chỉ duy nhất cái tên ở bữa tiệc hôm ấy biết tin anh về nước là vì anh trai của cậu ta từng học cùng lớp với Lee Sanghyeok.

Trước khi rời khỏi London, Lee Sanghyeok đã đăng ảnh hộ chiếu cùng vé máy bay lên với một dòng cap ngắn gọn: "Về nhà."

Cậu ta tò mò hỏi Jeong Jihoon:

- Sao anh phải quan tâm đến tên mọt sách ấy làm gì? Anh chỉ cần gọi một cuộc thôi, kiểu gì anh ta cũng chạy đến trực tiếp mời anh về nhà cho xem.

Jeong Jihoon nghe thấy lời này cảm thấy chột dạ không thôi.

Cũng đâu thể nói với cậu ta, mình bị người ta chặn từ đời nào rồi, giờ muốn gọi cũng gọi không được.

****

Sáng thứ hai, Jeong Jihoon lười biếng chọn một chỗ khuất trong giảng đường rồi nằm dài trên bàn, chán nản nhắm mắt.

"Ngày thứ 3 tìm tung tích của Lee Sanghyeok, thất bại."

Khi hắn chuẩn bị ngủ gật thì tên đàn em kia gọi điện đến, giọng điệu gấp gáp vô cùng:

- Anh Jeong, hôm nay em nhìn thấy Lee Sanghyeok trong trường mình!!! Không sai! Chính là tên mọt sách đó! Em không nhìn nhầm đâu!!

Jeong Jihoon vừa nghe thấy vậy cả người ngay lập tức tràn đầy sức sống.

- Thật không?

- Em thề! Anh ta chắc chắn chịu không nổi nên đến  tìm anh đó...

Jeong Jihoon còn chưa kịp mừng thì cửa giảng đường bị đẩy ra, người bước vào không ai khác chính là Lee Sanghyeok, người hắn tìm suốt mấy ngày nay.

Khi Jeong Jihoon đang âm thầm cười đầy đắc thắng ở trong lòng vì đinh ninh Lee Sanghyeok sẽ đi về phía hắn, lại chỉ thấy anh cầm chiếc Macbook để lên bàn của giảng viên, lạnh mặt hắng giọng giới thiệu bản thân:

- Chào mọi người! Vì hôm nay thầy Kim có việc nên tôi sẽ trở thành trợ giảng của các em. Tôi là Lee Sanghyeok, thạc sĩ quản trị kinh doanh của đại học London.

Biểu cảm của Jeong Jihoon ngay lập tức biến đổi 180 độ, lúc xanh lúc trắng.

"5 năm, từ người dạy kèm trở thành trợ giảng luôn, thăng cấp cũng nhanh đó, Lee Sanghyeok!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro