Chap 3: Cá cược mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lee Sanghyeok từ khi bước vào đến bây giờ, một cái liếc mắt cũng không thèm cho Jeong Jihoon. Hắn từ bé tới bây giờ luôn là tâm điểm chú ý, nhất là khi Lee Sanghyeok trước giờ chưa lần nào dám lơ đẹp hắn như vậy.

Jeong Jihoon đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt anh, quát to:

- Lee Sanghyeok! Anh...

Tất cả mọi người đều đổ ánh mắt về theo phía tay của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok chỉ đáp lại hắn bằng một vẻ mặt không thể hững hờ hơn. Anh nghiêm khắc nói:

- Cậu sinh viên này chỉ tay vào mặt và gọi thẳng tên trợ giảng như vậy hình như không được lễ phép lắm đâu. Nếu có vấn đề gì thì cuối giờ ở lại gặp tôi, còn bây giờ thì ngồi xuống để cả lớp còn bắt đầu tiết học.

Jeong Jihoon bị mọi người nhìn với ánh mắt kì lạ, đành hậm hực ngồi xuống.

"Lee Sanghyeok còn giả vờ không quen không biết mình?!"

****

Ngay khi anh nhìn đồng hồ đến lần thứ 3, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Vì chỉ đem theo một số đồ cần thiết, Lee Sanghyeok thu dọn laptop và đồ dùng rất nhanh, giống như tác phong trước giờ vẫn vậy.

Nhưng có một người còn vội hơn cả anh.

Lee Sanghyeok vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Jeong Jihoon đứng cạnh mình, khuôn mặt đang cau có vừa nhìn đã biết là đang rất tức giận.

Hắn không mở miệng, nhưng trong mắt lại như có vô số câu hỏi chờ được trả lời.

Lee Sanghyeok biết tình tình hắn không tốt, anh lập tức nhỏ giọng nhắc nhở hắn:

- Đây là lớp học, cậu theo tôi đi ra ngoài rồi nói.

Khi đã tìm được một chỗ vắng người, Jeong Jihoon lúc này mới bộc phát. Hắn dồn dập hỏi:

- Tại sao chặn Kakaotalk của em? Về nước không nói cho em biết, cũng không đến tìm em?

Lee Sanghyeok không hoảng không vội, nét mặt lạnh lùng của anh ngay lập tức làm cơn giận của Jeong Jihoon vơi đi một nửa. Anh chưa bao giờ dùng biểu cảm này để đối diện với hắn cả.

- Tại sao?

Jeong Jihoon sợ mình nghe không rõ, hỏi lại:

- Tại sao cái gì?

- Tại sao tôi không thể chặn Kakaotalk của cậu? Tại sao về nước thì phải nói cho cậu biết?

Jeong Jihoon bị hỏi vặn lại liền câm nín.

- Cậu không nhớ à Jeong Jihoon? Cậu bảo không thích bị làm phiền mà nhỉ?

- Nhưng... Nhưng...

Hắn bắt đầu cuống lên, không rặn ra nổi một câu tử tế.

Lee Sanghyeok bỗng bật cười khẽ, anh khẽ chạm tay lên ngực Jeong Jihoon, mỉa mai nói:

- Chắc tôi phải nói thật thôi, trò chơi si tình đơn phương gì đó tôi không diễn nữa đâu. Dù sao cậu cũng thắng vụ cá cược đó rồi còn gì?

Jeong Jihoon nghe thấy hai chữ kia, trong đầu vang lên còi báo động không ngừng:

- Cá cược... Đấy chỉ là hiểu lầm thôi...

Lee Sanghyeok thấy hắn vẫn giả ngu thì liền ra tay chiếu tướng.

- Vụ cá cược mà cậu sẽ khiến tên mọt sách thích mình để đổi lấy một cái que kem ấy. Cậu quên rồi sao?

Đoàng!

Câu nói của anh giống như sét đánh giữa trời quang, hoàn toàn khiến Jeong Jihoon không còn một mảnh giáp.

Hắn luống cuống đưa hai tay lên bám lấy anh.

- Nghe em giải thích đã.

- Không nghe.

Lee Sanghyeok định quay người rời đi, ngay lập tức Jeong Jihoon níu anh lại.

- Nhưng... Anh thích em mà...

Lee Sanghyeok chỉ lạnh nhạt gạt bàn tay của hắn xuống, vuốt lại góc áo cho thẳng rồi đáp:

- Cũng chỉ là cá cược mà thôi. Tôi cược cậu sẽ tin chuyện đó là thật. Jeong Jihoon, cậu thực sự xem mấy trò cá cược ấu trĩ ấy thành chuyện nghiêm túc đấy à?

Nói rồi anh xoay người bước đi, để lại Jeong Jihoon vẫn còn nghệt mặt đứng đó.

"Thứ gọi là nhân quả, lúc nó đến mặt bị vả có đau không Jeong Jihoon?"

"Cậu đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn chỉ để đổi lại một que kem rẻ tiền được bán trước cổng trường. Thì tôi cũng có thể lấy cậu ra để mà cá cược với người khác thôi."

****

Jeong Jihoon không cam tâm. Hắn không tin tất cả những việc anh từng làm cho hắn cũng chỉ vì cá cược.

Hắn cũng không chấp nhận, hắn chờ anh năm năm, chỉ đổi lại một cái xoay người lạnh lùng này.

****

Khi Jeong Jihoon chạy đến cổng trường, Lee Sanghyeok đã mở cửa xe ô tô rồi chuẩn bị phóng đi.

Vẫn là chiếc xe cũ kĩ năm đó, nhưng Jeong Jihoon nhìn thấy có bóng người đàn ông ngồi ở ghế phụ.

Nếu đã là tài xế đến đón anh, tại sao tên đàn ông kia lại ngồi ở ghế phụ, còn Lee Sanghyeok thì phải lái xe?

Lee Sanghyeok từng nói, ngoài tài xế nhà mình, Jeong Jihoon là người lạ đầu tiên từng được ngồi trên xe của anh.

Jeong Jihoon chợt hoảng.

Hắn không nghĩ nhiều liền liều mạng chạy về phía chỗ đậu xe của mình.

****

Gwak Boseong nhìn gương mặt lạnh như băng của người kia thì biết lần này Lee Sanghyeok giận thật rồi.

Từ lúc thấy anh ở cổng trường, Boseong đã nhận thấy sắc mặt Lee Sanghyeok không được tốt lắm. Cho đến khi anh nhìn rõ người lái xe hôm nay không phải tài xế mà là cậu thì liền sa sầm mặt lại.

- Tại sao cậu lại lái xe của tôi?

- Tỉnh dậy không thấy anh ở nhà, em hỏi người làm thì mới biết hôm nay anh đi dạy thay cho bạn ở trường đại học này, tài xế nói 1h sẽ đi đón anh, nên em chủ động đề nghị để em đi thay. Anh không vui ạ? Em xin lỗi...

Lee Sanghyeok nghe tới đó thì cau mày, không nói thêm gì.

Gwak Boseong cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh liền thật thà ngồi yên, không dám nhiều lời nữa.

****

Khi vừa đi được một đoạn, Gwak Boseong để ý thấy có một chiếc phân khối lớn bám sát xe của bọn họ, người kia còn không ngừng vẫy tay để gây sự chú ý.

Hắn vặn tay côn, chiếc xe motor ngay lập tức tăng tốc, chẳng mất mấy giây đã song song với xe của Lee Sanghyeok.

Người nọ lật kính chắn ở mũ bảo hiểm lên, đôi mắt sắc lẹm kia nhìn thẳng vào hai người trong xe ô tô. Hắn hét to:

- Lee Sanghyeok! Dừng xe!

Nhưng anh vẫn giả vờ không nghe thấy gì, cũng không thèm nhìn lại, chỉ nói với Boseong một câu:

- Thắt chặt dây an toàn!

Gwak Boseong đã đoán ra anh định làm gì, cậu căng thẳng nắm chặt sợi dây trước ngực.

Jeong Jihoon vẫn không chịu thôi. Hắn đập tay lên kính xe, tiếp tục hét:

- Lee Sanghyeok! Xuống xe!! Anh ta là ai?

Lee Sanghyeok quay vô lăng, gạt cần số, chiếc xe vừa đúng lúc chạy tới đoạn cua đổi làn đường. Jeong Jihoon bị anh làm cho bất ngờ, hắn cua theo không kịp, chỉ nhìn thấy cái xe Toyota mà hắn từng luôn mỉa mai là loại rách nát kia drift mượt mà nửa vòng cung rồi tăng tốc, mất hút giữa dòng xe trên đường.

Jeong Jihoon lái chiếc motor của mình vào làn khẩn cấp, giật phăng mũ bảo hiểm ra, tức tối hét lên một tiếng.

Hắn chợt nhớ ra tấm ảnh mà hắn chụp trước khi đuổi theo xe của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon rút điện thoại ra, tìm tên người trong danh bạ rồi gửi tấm ảnh sang.

"Anh họ, tìm giúp em toàn bộ thông tin về chủ nhân của cái xe này đi!"

Chưa đầy một phút sau, điện thoại đã rung lên báo có tin nhắn được gửi đến.

"Anh không biết chú tìm chủ cái xe này làm gì. Nhưng anh có lòng tốt nhắc nhở chú một câu. Nếu thật sự người ta là chủ sở hữu cái xe này, thì đừng dây vào!"

Jeong Jihoon đọc tin nhắn xong mặt lại càng khó coi. Anh họ hắn ăn phải cái gì vậy? Xưa nay có thấy anh ta thận trọng thế này đâu.

Chỉ là cái xe Toyota cũ rích như một cái thùng tôn di động mà cũng khiến anh họ hắn phải dè chừng sao?

Nhưng rất nhanh sau đó, Jeong Jihoon đã có câu trả lời.

"Tên mọt sách" nghèo kiết xác từng bị người khác cười nhạo trong quá khứ, hoá ra có một thân phận cao quý đến bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro