Chap 4: Cùng lắm thì em theo đuổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai ngày hôm sau, anh họ của Jeong Jihoon cuối cùng cũng gọi cho hắn.

- Anh tìm được gì rồi?

Jeong Jihoon sốt ruột hỏi.

- Đừng vội, để anh nói cái này trước đã. Có phải chú rất coi thường con xe Toyota đó không?

- Không phải chỉ là cục sắt cũ rích thôi à?

Jeong Jihoon lẩm bẩm trong miệng. Tiếng cười từ loa điện thoại vọng ra, rất rõ ràng anh họ hắn cười vì sự nông cạn của đứa em mình.

- Nói cho chú biết, nó là AE86, được gọi là Gấu Trúc trong giới đua xe. Mấy con motor Ducati hay thậm chí là lũ ngựa lũ bò* trong ga-ra của chú so với nó chả là cái đinh gì.

*lũ ngựa lũ bò: để nói về 2 dòng xe Lamborghini và Ferrari vì logo của hai hãng xe này là hình con bò và con ngựa.

- Nó rất đắt sao? - Jeong Jihoon hỏi tiếp.

- Không phải, mà là giá trị của loại xe đó bây giờ đã không tính bằng tiền được nữa. Người ta chỉ để sưu tầm thôi. Chú không biết à, cả Đại Hàn Dân Quốc này cũng chỉ có duy nhất một cái xe đó thôi.

Jeong Jihoon trợn tròn mắt, không giấu nổi sự bất ngờ.

- Thật?

- Anh mày là dân chơi xe, anh lừa chú để làm gì? Còn về thân phận của chủ sở hữu...

Anh ta nói tới đó rồi ngập ngừng một nhịp.

- Anh mau nói đi!

- Con xe này trước kia được đăng kí thuộc về chủ tịch tập đoàn SKT Telecom. Mấy ngày trước thì đổi chủ sở hữu thành một người tên là Lee Sanghyeok. Mà chú mày biết gì không, chủ tịch của SKT cũng mang họ Lee. Anh nói vậy thôi, chú tự hiểu đi.

Sau khi cúp máy, Jeong Jihoon vẫn không tin vào tai mình.

Hắn nhớ lại cái ngày đầu tiên nhìn thấy anh trong sân trường hôm ấy.

Khi chiếc xe màu đen trắng của Toyota đó đi qua trước mặt hắn. Jeong Jihoon đã nhìn nó với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn.

Trường cấp 3 của hắn vốn tụ tập toàn các tiểu thư công tử của những gia đình giàu có, cho nên việc một chiếc xe đời cũ đi vào khuôn viên trường, đậu bên cạnh những chiếc xe siêu sang của nhà khác liền biến thành một bức tranh châm biếm vô cùng chói mắt.

Jeong Jihoon đã tò mò đứng lại nhìn xem, ai lại dám ngồi trên chiếc xe đó để tới trường.

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok bước xuống, Jeong Jihoon không thừa nhận, hắn đã có chút ngẩn ngơ.

Nhưng hắn vẫn là coi thường anh, điệu bộ cử chỉ lúc nào cũng cứng nhắc, rảnh thì cũng chỉ biết ngồi giải toán, làm đề. Một dạng mọt sách điển hình.

Cho nên khi tụ tập với lũ bạn bất hảo của mình, không biết là ai đã nảy ra ý tưởng cho vụ cá cược đó, chỉ biết rằng Jeong Jihoon cầm que kem trên tay mình lên, nhanh nhẹn chỉ về phía chiếc xe Toyota đời cũ đang đậu phía đối diện để chờ đón Lee Sanghyeok, dõng dạc nói to:

- Tao sẽ làm cho mọt sách kia thích tao, cá không? Nếu thắng thì tụi bây trả tiền kem cho anh đây, nếu thua thì anh bao tụi bây một chầu lớn, chịu không?

****

Jeong Jihoon vò đầu mình, khi đó hắn còn chưa hiểu chuyện, tuổi trẻ ngông cuồng cái gì cũng dám nói.

Sau khi hắn trùng hợp cứu được anh khỏi tay tên bắt nạt ở trường, Lee Sanghyeok- cái tên mọt sách chỉ biết đến chuyện học hành kia ấy vậy là lại thật sự có cảm tình với Jeong Jihoon.

Mỗi lần Jeong Jihoon tiếp cận anh, Lee Sanghyeok sẽ bất giác cúi thấp đầu mình, hai lỗ tai đỏ lên. Lấy lý do cảm ơn Jeong Jihoon, anh còn dạy kèm hắn sau giờ tự học ở trường.

Jeong Jihoon mở mắt, chấm dứt hồi tưởng. Hắn vẫn không thể tin được, người năm đó vò vạt áo đứng trước mặt mình nhỏ giọng nói thích hắn và Lee Sanghyeok lạnh lùng hôm nay là cùng một người.

Nếu là trước kia, anh sẽ luôn cẩn thận từng li từng tí đối xử với hắn thật tốt. Cho dù hắn ngang ngược đến đâu, anh cũng sẽ bỏ qua, tiếp tục chạy đến lấy lòng hắn không thiếu một ngày nào.

Jeong Jihoon mở điện thoại lên, nhìn khung chat đỏ lừ không thể liên lạc kia bất lực thở dài. Hắn suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn vào nhóm chát của hội anh em chơi cùng.

"Này, tôi có một thằng bạn. Nó gặp chút chuyện cần tư vấn giúp. Trước kia nó trêu đùa tình cảm của người ta, khiến người ta theo đuổi nó. Nhưng sau này bỗng nhiên người ta lại lạnh lùng với nó, nói là không thích nó thật. Khiến trong lòng nó rất khó chịu, nó phải làm sao bây giờ?"

Chưa đầy mấy giây sau, ô trò chuyện đã nhảy lên liên tục.

"Anh Jeong hỏi bạn anh xem, có phải người ta biết chuyện bị bạn anh trêu đùa rồi không?"

"Ừ, biết rồi." Jeong Jihoon trả lời.

"Vậy thì còn làm sao được nữa, trêu đùa khiến người ta tổn thương mà giờ lòng lại khó chịu?"

"Bạn anh Jeong thích người ta rồi đó!"

"Sao có thể? Tôi còn lâu mới thích anh ta!" Jeong Jihoon tay nhanh hơn não bấm gửi xong liền vội vội vàng vàng thu hồi.

"Ủa anh Jeong vừa gửi cái gì vậy? Anh xoá nhanh quá em chưa kịp đọc."

"Không có gì, gửi nhầm." Jeong Jihoon giả vờ lạnh lùng đáp.

"Thực ra em có lời này gửi cho bạn anh..."

"Nghiệp quật!"

"Hahahaha"

"Muốn chết?" Jeong Jihoon hùng hổ bấm tin nhắn.

"Không ạ 🙏🏻!"

"Nhưng mà em nói thật này, nếu chỉ là trêu đùa người ta, cần gì bạn anh phải thấy khó chịu?"

"Đúng đấy!"

"Anh bạn này thích người ta chắc luôn!"

"..." Jeong Jihoon thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"V-vậy bây giờ cậu ta phải làm sao?"

"Còn làm sao cái gì nữa anh, thích thì theo đuổi thôi!"

"..." Jeong Jihoon còn đang lưỡng lự, thì tin nhắn phía dưới ngay lập tức cộng thêm sự thuyết phục cho hắn.

"Còn không cua người ta, đợi người ta rơi vào tay thằng khác hả? Mau bảo bạn anh nhanh cái tay lẹ cái chân lên đi anh!"

Sau khi đọc xong tin nhắn này, Jeong Jihoon ngay lập tức nhớ tới người ngồi ghế phụ trên xe ô tô của Lee Sanghyeok hôm đó, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Bỗng nhiên Jeong Jihoon ngẩn ra.

Hắn vừa mới nổi cơn ghen hả?

"Chết tiệt! Vậy là mình thật sự thích Lee Sanghyeok?!"

Jeong Jihoon thẫn thờ, nhớ đến góc nghiêng xinh đẹp mỗi khi chú tâm vào trang sách, nhớ đến cái dáng vẻ ngốc nghếch khi anh vò đầu tóc đến bông xù rồi lại tự dùng mấy ngón tay thon dài, xinh đẹp để ép chúng vào nếp, hay điệu bộ cúi đầu rồi xoa mũi mỗi khi xấu hổ của Lee Sanghyeok, tất cả đều hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn.

"Jeong Jihoon mày xong đời rồi, mày thật sự thích Lee Sanghyeok!"

"Thì sao? Thích anh ta thì có gì mà mất mặt chứ! Đúng! Mình thích Lee Sanghyeok!"

Jeong Jihoon của những năm học phổ thông không dám thừa nhận, nhưng Jeong Jihoon của năm 3 đại học thì chấp nhận chuyện này nhanh đến không tưởng.

Nhưng hắn phải làm gì bây giờ, Lee Sanghyeok nói thẳng toẹt ra là anh cũng vì cá cược nên mới theo đuổi hắn, làm thế nào để anh thật sự thích mình đây?

Jeong Jihoon xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Cùng lắm thì... em theo đuổi anh là được chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro