Chap 5: Muốn cược tiếp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tranh được vẽ bởi artist Không Chín)

Jeong Jihoon lại mặt dày gọi điện cho anh họ lần nữa, nhờ người ta tra địa chỉ nhà Lee Sanghyeok.

Tuy anh họ hắn cực lực từ chối, nhưng vì Jeong Jihoon một bên nài nỉ, một bên lấy lòng, cuối cùng cũng đồng ý giúp hắn.

Ngay trong ngày hôm đó, một bó hoa hồng rất to được gửi thẳng tới nhà Lee Sanghyeok.

"Chắc giờ này ảnh đang cảm động, vui mừng lắm đây!"

Jeong Jihoon còn chưa kịp đắc ý xong, đã thấy bên tiệm hoa gọi lại báo là người được tặng hoa không chịu nhận, bó hồng 99 bông đó đã bị trả về rồi.

Lòng tự ái của Jeong Jihoon bị tổn hại nghiêm trọng, hắn nghe tin xong thì ngã xuống ghế Sofa, bất động như một con cá chết.

"Mình lớn đến từng này rồi chưa bao giờ tặng hoa cho ai, vậy mà anh ấy dám không nhận?"

"Không nhận mà được à? Phải nhận!"

Jeong Jihoon không phục, hắn liên hệ với tất cả những tiệm hoa lớn trong thành phố đặt một đơn hàng y như nhau, để bọn họ cùng giao đến một địa chỉ, nhưng thời gian của mỗi đơn cách nhau 30 phút.

****

Ở bên này, Lee Sanghyeok đã sắp phiền đến điên rồi. Đã là lần thứ 9 có người bấm chuông cửa nhà anh để giao hoa trong hôm nay, tuy việc nhận đồ không đến lượt chính tay anh phải làm, nhưng nhìn cô giúp việc chạy lên chạy xuống để mở cửa rồi lại phải quay vào báo với anh, Lee Sanghyeok không khỏi khó chịu.

Anh quyết định không nhịn nữa, lôi điện thoại ra bỏ chặn Jeong Jihoon rồi gọi thẳng cho hắn.

Jeong Jihoon còn đang không biết phản ứng của anh ra sao thì điện thoại rung lên. Khi thấy tên người gọi, hắn thậm chí phải dụi mắt mấy lần rồi mới bắt máy.

Còn chưa kịp vui vẻ chào hỏi, đã bị Lee Sanghyeok mắng té tát:

- Cậu rảnh lắm à? Đặt hoa nhiều thế để làm gì? Ai cần hoa của cậu? Sao? Lần này lại cá cược cái gì rồi? Cậu có biết vì cái chuyện vớ vẩn này có biết bao nhiêu người phải chạy đi chạy lại không?

- Xin lỗi...

- Tôi không thèm... cậu vừa nói cái gì?

- Em nói là em xin lỗi anh.

- Nếu biết lỗi rồi thì huỷ đơn đi, tôi sẽ không nhận bất cứ bó hoa nào mà cậu tặng hết!

- Không phải, Sanghyeok. Em muốn xin lỗi vì chuyện cá cược hồi đó. Em sai rồi, em không nên đùa cợt anh như thế...

Giọng của Jeong Jihoon vốn đã dễ nghe, qua sóng điện tử càng tăng thêm cảm giác ngọt ngào mềm mại như đang làm nũng.

Lee Sanghyeok mở to mắt, anh để điện thoại ra xa, không dám nghe thêm nữa.

- Tôi không chấp nhận lời xin lỗi.

Giọng Lee Sanghyeok nhỏ dần và rồi anh nắm chặt điện thoại, cố gắng tỏ ra cứng rắn.

- Nếu như cậu có lòng tặng hoa, vậy thì tự mình tới đây đi!

Nói rồi anh cúp máy ngay tắp lự, không thèm nghe câu trả lời của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok hiểu hắn đủ nhiều để biết rằng Jeong Jihoon vốn là một tên nhóc ngạo mạn thích được chú ý. Có lẽ chuyện gửi hoa lần này lại là một trò chơi khăm oái oăm nào đó mà thôi.

Nhưng anh không thể ngờ, Jeong Jihoon thật sự đứng trước cửa nhà mình, trên tay cầm theo một bông hồng đỏ thẫm.

- Em đến rồi, như thế này đã đủ chân thành chưa?

****

Lee Sanghyeok nhìn người đứng đối diện với mình, mặt anh vẫn lạnh lùng nhìn không rõ là đang nghĩ gì.

Jeong Jihoon cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên bông hoa trên tay mình nhưng mắt thì nhìn anh đầy khiêu khích, rồi hắn nghiêng bông hoa về phía anh. Lee Sanghyeok bị hành động của hắn dọa sợ, trong lòng đã loạn cả lên.

Anh không nói không rằng bày ra vẻ mặt ghét bỏ, cầm lấy hoa rồi dứt khoát quay vào nhà.

Jeong Jihoon đã dùng hết vẻ đẹp trai phong độ mà ba mẹ mình cho hơn 20 năm để làm ra cái điệu bộ mê người ấy, thế nhưng vẫn không thể đổi được một vệt hồng trên đôi má của Lee Sanghyeok.

Hắn không can tâm, liền bám lấy cửa lớn của nhà họ Lee hét to:

- Anh đã nhận hoa rồi thì phải tha thứ cho em đấy!

Lee Sanghyeok vừa đi được vài bước thì khựng lại, anh đến trước mặt Jeong Jihoon nói:

- Không thích! Với lại, lần sau cậu không được động vào hoa như vừa rồi nữa, nếu còn dám làm thế, tôi sẽ không nhận đâu!

- Ý anh là... em vẫn có thể đem hoa đến tặng anh hả?

Jeong Jihoon nắm được đúng trọng điểm, liền vui vẻ ra mặt.

Lee Sanghyeok chợt nhận ra mình lỡ lời, anh lúng túng cúi đầu, đánh mắt sang hướng khác.

- Đây là hoa xin lỗi cho năm đó, vậy coi như xong rồi đi. Thế sau này cậu muốn tặng tiếp cho tôi nữa để làm gì?

Jeong Jihoon bỗng nhiên bị hỏi trực tiếp nên ngại ngùng gãi đầu.

- Em muốn theo đuổi anh.

Lee Sanghyeok không tin được những gì mình vừa nghe thấy, anh mở to mắt nhìn Jeong Jihoon kiêu ngạo trong trí nhớ của mình kia, hiện tại lại đứng trước mặt anh, chân thành nói muốn theo đuổi mình.

Nhưng nghe thấy câu này xong, Lee Sanghyeok bỗng nhiên cảm thấy càng giận hơn.

Anh nhìn bông hoa hồng trong tay, cười lạnh.

- Jeong Jihoon, cậu vẫn cho rằng tôi là tên mọt sách dễ dụ năm ấy sao? Tôi mệt rồi, tôi không theo cậu chơi trò tình cảm ấu trĩ đó nữa đâu.

*****

Kim Hyukkyu đang ngồi đọc sách bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Khi nhìn thấy tên Lee Sanghyeok hiện lên, anh vui vẻ bắt máy:

- Sao bạn hiền hôm nay lại có nhã hứng gọi cho mình thế?

- Jeong Jihoon tặng tôi hoa hồng.

Vừa nghe tới cái tên này, Kim Hyukkyu lập tức ngồi thẳng dậy.

- Ồ? Thằng nhóc đó cũng nhanh tay nhanh chân thật đấy!

- Hửm? Là sao?

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, không hiểu vì sao ông bạn thân lại cảm thán như vậy.

Chỉ thấy Kim Hyukkyu cười hề hề.

- Không có gì? Sao nó lại biết nhà ông mà tới?

- Không biết.

- Thế nó có nói gì nữa không?

Lee Sanghyeok ngập ngừng giây lát rồi mới nói:

- Có, cậu ta bảo xin lỗi.

- Xin lỗi thì việc gì phải tặng cả hoa hồng?

- ...

- Im vậy tức là nó còn nói gì khác đúng không?

- Ừ, cậu ta muốn theo đuổi tôi.

Lee Sanghyeok nói xong câu này, cả hai người đều im lặng mất một lúc.

- Sanghyeok, ông muốn cược với tôi tiếp không?

- Cược cậu ta lần này thật lòng hay không hả?

Kim Hyukkyu mỉm cười, khẽ lắc đầu.

- Không phải, cược ông đã quên được thằng nhóc láo toét này hay chưa.

Lee Sanghyeok mím môi, anh không trả lời Kim Hyukkyu mà thay vào đó bằng cách hỏi một câu khác.

- Lần trước nhờ tôi đi dạy thay, là cố ý để tôi gặp lại Jihoon có phải không?

- Không uổng công đi học ở nước ngoài bao năm, thông minh lên nhiều rồi đấy!

Lee Sanghyeok dứt khoát cúp máy, anh nhìn bông hoa hồng xinh đẹp được cắm trong chiếc bình pha lê tinh xảo kia, trong lòng ngổn ngang.

"Một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Câu này thật sự rất đúng."

Là giả hay là thật, thì anh cũng không muốn tiếp tục nữa.

Chỉ là có những thứ, không phải mình muốn là có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro