Chap 6: Để em ôm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày đó, Jeong Jihoon hôm nào cũng sẽ chạy đến trước cửa nhà anh.

Nhưng làm gì có chuyện Lee Sanghyeok dễ dàng để hắn toại nguyện. Jeong Jihoon thích thì đến, còn việc nhận hoa hay cho hắn vào nhà là quyền quyết định của anh.

Và đương nhiên câu trả lời là không.

Lee Sanghyeok cứ nghĩ Jeong Jihoon chỉ muốn trêu đùa tiếp thôi, hắn có thể kiên trì được mấy lần chứ? Nhưng hơn một tuần nay, cái tên cứng đầu đó đều đặn có mặt ở khu này.

Tiếng nẹt pô ầm ầm của hắn làm phiền hàng xóm đến nỗi người ta đã than phiền với quản gia nhà anh, Lee Sanghyeok đành phải gọi điện bảo hắn nếu còn muốn tới đây thì để xe ngoài đường lớn rồi đi bộ vào.

Jeong Jihoon thế mà đồng ý thật.

****

Một ngày nọ, Lee Sanghyeok tưởng hôm nay Jeong Jihoon đã bỏ cuộc, thì khi anh sắp đi ngủ, tiếng chuông cửa vang lên mấy lần.

Lee Sanghyeok vốn không định quan tâm, nhưng cô giúp việc hớt hải chạy lên nói với anh. Người kia đang đứng dưới trời mưa tầm tã, nói rằng nếu anh không ra hắn sẽ không về.

- Vậy thì cứ để cậu ta chờ đi, cháu còn vài trang sách nữa chưa đọc xong.

Lee Sanghyeok mặt lạnh lật sách.

Qua một lúc lâu, giúp việc lại gặp gõ cửa phòng anh, rụt rè nói:

- Cậu chủ, người kia vẫn đang đợi ở dưới nhà.

Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, đã sắp qua 12h đêm rồi. Jeong Jihoon diễn vai si tình này cho ai xem?

Khi anh xuống lầu, nhìn vào camera an ninh ở ngoài cổng, thấy Jeong Jihoon thật sự vẫn đứng đó.

Trận mưa hôm nay rất lớn, có thể thấy Jeong Jihoon cả người đã ướt sũng, siêu siêu vẹo vẹo dựa vào cột đá cạnh cửa.

Thấy Lee Sanghyeok định ra ngoài, quản gia vội vàng cầm ô đi theo. Nhưng anh chặn ông ấy lại, bảo quản gia đưa ô cho mình rồi quay người bước đi.

Sân vườn nhà anh rất rộng, đi bộ từ trong ra phía ngoài cũng phải mất vài phút.

Nước mưa rơi xuống như trút khiến Jeong Jihoon không nghe thấy tiếng bước chân anh lại gần.

Đến tận khi Lee Sanghyeok mở cửa đứng cạnh hắn, Jeong Jihoon mới ngẩng đầu lên.

Hắn ngay lập tức theo phản xạ có điều kiện mà đứng thẳng dậy, nhưng đôi chân tê rần và lạnh buốt không nghe lời, Jeong Jihoon mất thăng bằng ngã nhào lên người anh.

Lee Sanghyeok bị bất ngờ, anh vội vàng dùng cả hai tay đỡ lấy hắn, chiếc ô trên tay anh cũng rơi xuống, cả hai bị cơn mưa nặng hạt kia bao trùm.

Mùi cồn trên người Jeong Jihoon xộc vào mũi anh, Lee Sanghyeok nhăn mặt, cố gắng chống đỡ sức nặng của người cao hơn anh một cái đầu.

- Jeong Jihoon, cậu say rồi?

Jeong Jihoon không trả lời, hắn vòng hay tay siết chặt eo của anh, đầu dụi loạn xạ trên vai Lee Sanghyeok, giọng nghe cực kì ấm ức:

- Sao bây giờ anh mới ra?

Lee Sanghyeok dùng sức đẩy Jeong Jihoon nhưng làm thế nào cũng không đẩy được. Hắn ôm chặt cả người anh giống như một con Koala vậy.

- Jeong Jihoon, cậu buông tôi ra đã.

- Em không buông đâu, anh sẽ chạy mất luôn. Chạy rồi quay về không chịu gặp em nữa.

Jeong Jihoon say thật rồi, hắn ghì lấy anh rồi vừa nói vừa làm nũng như một đứa trẻ to xác. Mà điều này lại là điểm chí mạng của Lee Sanghyeok.

- Sanghyeok, anh thật sự không còn thích em nữa sao?

Jeong Jihoon nói câu này, hắn nâng đầu dậy, mặt đối mặt với anh. Nhưng biểu cảm không hề giống với lúc tỉnh táo mà nhìn như đang khóc vậy. Những giọt nước cứ liên tục chạy dài trên gương mặt hắn làm cho anh bối rối không thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu mới là nước mắt.

- Ừ, Jeong Jihoon. Tôi không thích cậu nữa.

Tiếng Lee Sanghyeok rất nhỏ, nhưng truyền vào tai Jeong Jihoon rất rõ ràng.

Hắn sững sờ ngồi thụp xuống, khi anh còn tưởng Jeong Jihoon say tới ngất đi thì hắn lại ôm lấy chân anh khóc rống lên:

- Không biết đâu, rõ ràng anh có thích em mà! Sao bây giờ lại nói không thích nữa? Không thích thì cũng thôi đi, còn không cho em theo đuổi anh? Huhuhuhu

Lee Sanghyeok không biết phải làm thế nào mới được, khi anh còn đang nghĩ cách dỗ hắn thì đã thấy tay Jeong Jihoon đột nhiên thả lỏng dần và tiếng mè nheo của hắn cũng im bặt.

Lần này Jeong Jihoon ngất thật.

Có lẽ là do say rượu sau đó lại dầm mưa quá lâu khiến hắn kiệt sức.

Lee Sanghyeok vội vàng bấm vào nút có biểu tượng cái micro trên cửa, gấp gáp nói:

- Quản gia, gọi thêm một hai người nữa tới đây, mang Jihoon vào trong, cậu ấy ngất rồi.

*****

Jeong Jihoon mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, hắn có thể cảm thấy có người đang cầm khăn ướt chạm lên cánh tay của mình.

Hắn hé mắt nhìn thấy người đó không phải là ai khác mà là Lee Sanghyeok, may mắn anh đang tập trung nên không biết Jeong Jihoon đã tỉnh.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, trong lòng sung sướng khi được người mình thích chăm sóc.

Tình huống này đột nhiên khiến hắn nhớ đến một chuyện.

Năm đó ở trường trung học, hắn có xảy ra xô xát với một tên cùng khoá. Cả hai lao vào nhau đánh đấm túi bụi. Khi Lee Sanghyeok biết tin, liền bỏ dở cả tiết tự học để chạy đến phòng y tế tìm hắn.

Jeong Jihoon đang nằm nghỉ ngơi, trên mặt và tay vẫn còn dấu vết của vụ ẩu đả. Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận không làm hắn tỉnh giấc.

Anh khẽ cúi người, thổi nhè nhẹ lên những vết bầm tím kia.

Hơi nóng trên tay hắn cảm nhận được trực tiếp đi thẳng vào trái tim hắn, mềm mại không báo trước.

Jeong Jihoon không hiểu, nếu như anh chưa từng thích hắn, sao anh có thể làm thế?

Giống như bây giờ vậy.

Jeong Jihoon nghĩ tới đây thì dứt khoát mở mắt, Lee Sanghyeok vội rụt tay về định đứng dậy.

Nhưng hắn làm sao có thể dễ dàng để anh rời khỏi mình như thế.

Jeong Jihoon cậy mình chân tay dài, sức lực lớn, một phát tóm lấy eo của Lee Sanghyeok kéo anh ngã xuống giường.

Lee Sanghyeok muốn giãy ra, nhưng bất ngờ là Jeong Jihoon chôn cả người vào lồng ngực anh, ôm anh chặt cứng.

Sau đó tiếng thút thít nho nhỏ vang lên, hắn dùng giọng mũi tủi thân nói:

- Cho em ôm một lát thôi, được không?

Lee Sanghyeok yên lặng cúi đầu, nhìn người con trai to xác đang nằm trong ngực mình bị cồn đánh mất lý trí. Giờ thì anh xác định được rồi, Jeong Jihoon khóc thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro