Chap 7: Thế có được anh ấy ôm ngủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trời vừa sáng, Jeong Jihoon cũng tỉnh giấc. Hắn được Lee Sanghyeok ôm trong lòng, vẫn là tư thế của bọn họ từ tối qua. Jeong Jihoon nhắm mắt lại, tận hưởng những phút giây yên bình khó khăn lắm mới có này.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn từ từ rời khỏi người anh, rón rén vén chăn ra rồi xuống giường.

Hắn phải đi về rồi, để Lee Sanghyeok không khó xử.

Mấy người kia nói rất đúng, nếu bá đạo hay mặt dày theo đuổi đều không được, thì làm nũng là được.

Lee Sanghyeok thật sự là một người dễ mềm lòng, nhưng nếu cứ dồn dập khiến anh ngại ngùng, thì sẽ phản tác dụng mất.

Jeong Jihoon nhớ đến tấm thiệp mời dự tiệc của nhà họ Lee mà gia đình hắn vừa nhận được hôm trước, liền không tự chủ được mỉm cười.

"Không lâu nữa, là lại có thể có lý do chính đáng để đến gặp anh rồi."

Lee Sanghyeok ngủ rất ngoan, sau khi hắn ngồi dậy cũng không thấy anh cựa mình hay đổi tư thế.

Jeong Jihoon ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của người kia, không kiềm chế được mà khẽ chạm vào gò má anh, thì thầm:

- Anh vẫn luôn đẹp như thế, Sanghyeok... Anh có lẽ sẽ không bao giờ biết được, trò cá cược năm ấy... chỉ là... một cái cớ...

"Một cái cớ để bảo vệ anh, được bên anh."

****

Hai hôm sau, nhà họ Lee mở tiệc mời rất nhiều người tới nhà để mừng người thừa kế duy nhất du học trở về, cũng là để giới thiệu anh với những đối tác trước giờ của tập đoàn.

Lee Sanghyeok mặc bộ vest màu đen lịch lãm thoạt nhìn vừa lạnh lùng lại cao quý.

Jeong Jihoon đi cùng bố mẹ mình tới, từ lúc bước vào sảnh ánh mắt của hắn không ngừng dán chặt lên người anh.

Vì Lee Sanghyeok là nhân vật chính ngày hôm nay, anh vẫn luôn bận bịu cùng bố tiếp khách.

Gwak Boseong hôm nay cũng tới, bởi vì bố mẹ ra nước ngoài vẫn chưa về, cậu ta thay mặt họ đến dự tiệc.

Vốn là bạn đại học ở nước ngoài, lại ở nhờ nhà anh mấy hôm, ông Lee cũng đã quen mặt, nên lúc Gwak Boseong xin phép muốn nói chuyện riêng với Lee Sanghyeok, ông Lee không ngần ngại đồng ý ngay.

Cả hai một trước một sau đi ra vườn hoa, Jeong Jihoon nhìn bọn họ không chớp mắt.

Vốn hắn định đuổi theo ngay, nhưng vì ông Lee đã đi tới trước mặt nhà họ Jeong, mẹ Jeong liền kéo hắn lại, phụ huynh hai bên sớm đã là đối tác thân thiết nên cũng nói nhiều hơn vài câu.

Jeong Jihoon chủ động bắt tay với ông Lee, tươi cười nói:

- Chào bác Lee ạ, cháu với anh Sanghyeok từng học chung trường nên cũng có quen biết từ trước. Lâu lắm mới gặp lại anh ấy, cháu muốn tìm anh ấy ôn chút chuyện cũ. Nên cháu xin phép ạ.

- A, ra là bạn của Sanghyeok. Thằng bé vốn trầm tính nên trước nay rất ít bạn. Hồi nãy đứa nhỏ nhà họ Gwak cũng bảo muốn nói chuyện với Sanghyeok nên hai đứa đã đi rồi.

- Không sao đâu ạ, để cháu đi tìm anh ấy là được.

Nói rồi Jeong Jihoon nhanh chân đi về phía sau sảnh tiệc.

Jeong Jihoon lòng nóng như lửa đốt, cũng may chân hắn rất dài, chẳng mất bao lâu đã bỏ lại khỏi hội trường náo nhiệt đằng sau lưng.

****

- Tiền bối, em xin lỗi, anh đừng giận nữa.

- Tôi không giận cậu.

- Rõ ràng vẫn còn giận mà.

Gwak Boseong cao hơn Lee Sanghyeok nửa cái đầu, nhưng ở trước mặt anh lúc nào cũng luôn trưng cái biểu cảm cún con cực kỳ phiền.

- Em hỏi bác Lee rồi, cái xe đó đối với anh có ý nghĩa đặc biệt, nên anh giận cũng phải.

- Sao cậu lại...

- Bác Lee nói anh cược với bác ấy, nếu anh tốt nghiệp rồi học thạc sĩ xong trước thời hạn, thì bác ấy phải tặng con xe đó cho anh mà. Là em tự tiện lái nó đến đón anh mà không hỏi, lần sau em không làm vậy nữa.

Lee Sanghyeok cũng không muốn nói nhiều, anh định ậm ừ cho qua rồi đi vào thì đột nhiên Gwak Boseong giữ anh lại, áp sát anh rồi ân cần gỡ một cánh hoa trên tóc anh xuống, dịu dàng bảo:

- Trên tóc anh có gì này, để em lấy xuống cho anh.

Jeong Jihoon từ đâu xuất hiện, giọng vô cùng giận dữ gầm lên:

- Ai cho mày chạm vào anh ấy?

Tiếng hét bất ngờ làm bàn tay của Boseong bất động giữa không trung

Jeong Jihoon đi tới trước mặt hai người, hắn chắn ngang trước mặt Lee Sanghyeok, đứng đối diện với Gwak Boseong.

Khi đã nhìn rõ mặt người kia, Jeong Jihoon như nhớ ra gì đó. Hắn nhíu mày nhìn Gwak Boseong.

- Mày là người hôm đó ngồi ở ghế phụ trên xe anh ấy?

- Cậu là... người lái chiếc motor kia?

- Tao hỏi mày trước, trả lời đi!

Gwak Boseong cảm nhận được ý thù địch trong lời nói và ánh mắt của Jeong Jihoon, ngay lập tức gỡ xuống cái bộ dạng như cún con trước mặt Lee Sanghyeok lúc nãy. Cậu ta cười vô cùng tự tin, trả lời:

- Là tôi đấy!

- Ai cho phép mày lên xe anh ấy? Mày có biết ai là người đầu tiên được ngồi ở đó không?

Gwak Boseong nghe thấy câu này còn cười tươi hơn lúc nãy.

- Ngồi trên xe đã là gì, tôi còn ở nhà anh ấy rồi.

Gwak Boseong tưởng mình ở chiếu trên nên đang vô cùng hưng phấn, nhưng Jeong Jihoon chỉ nhếch mép cười mỉa mai.

- Ở nhà anh ấy rồi cơ à? Thế có được anh ấy ôm ngủ chưa?

- C-cậu! Anh Sanghyeok, cậu ta nói có thật không?

Lee Sanghyeok đã mệt sẵn vì nãy giờ tiếp rất nhiều khách cùng bố, giờ lại bị bọn họ lôi vào giữa cuộc tranh luận trẻ con này khiến anh phát bực.

- Hai người có thôi đi không? Tôi mặc kệ đấy!

Nói rồi anh dứt khoát quay vào hội trường. Bỏ hai tên đàn ông đang gầm gừ nhìn nhau tóe lửa ở lại.

Chưa đầy 5 phút sau, anh đã phải hối hận vì hành động đó.

Jeong Jihoon với Gwak Boseong, thế mà lại đánh nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro