Chap 8 (end): Trà xanh á? Tôi cũng diễn được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Lee Sanghyeok vừa đi khuất, Gwak Boseong cũng không giả vờ làm bộ ngô nghê như bình thường cậu ta hay làm trước mặt anh nữa, thay vào đó là khuôn mặt đanh lại không cảm xúc.

Cậu ta khi cười lên nhìn rất ngốc nghếch vô hại, nhưng chỉ cần nghiêm mặt lại sẽ khiến người khác phải e dè. Dù sao thì Gwak Boseong cũng cao hơn một mét tám, thân hình cân đối và dáng người không phải kiểu gầy gò ít cơ.

Nhưng Jeong Jihoon tuyệt đối cũng không kém cạnh, hắn nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok rời đi, rồi lại nhìn Gwak Boseong đang đánh mắt về phía anh, trầm giọng hỏi:

- Mày thích anh ấy?

- Thì sao?

Gwak Boseong cũng không có ý định giấu giếm trước mặt tên tình địch không biết từ đâu xuất hiện này.

- Thì mày nên biết một điều, mày không có cơ hội đâu, người anh ấy thích là tao!

Gwak Boseong nheo mắt nhìn Jeong Jihoon đầy coi thường.

- Tôi theo đuổi anh ấy lâu như vậy rồi, chưa từng nghe thấy anh ấy nhắc đến người nào như cậu cả.

Jeong Jihoon đột nhiên cười lớn.

- Chuyện mày không biết còn nhiều lắm. Mày muốn tán Lee Sanghyeok hả? Mày có phải là Jeong Jihoon tao đâu, nằm mơ đi!

Gwak Boseong nghe thấy cái tên này, đồng tử liền mở to.

- Mày là Jeong Jihoon đó?

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Gwak Boseong túm lấy cổ áo. Đúng lúc này có vài người ra vườn hoa hút thuốc nhìn thấy bọn họ đang ở tư thế chuẩn bị lao vào nhau liền hô lên.

Gwak Boseong thấy nhiều người chú ý tới mình, rõ ràng cậu ta vừa mới ra tay trước, thì bỗng nhiên dùng sức đẩy Jeong Jihoon ra rồi ngã xuống nền cỏ.

Jeong Jihoon trợn mắt nhìn tên kia diễn một vở độc tấu, liền nhanh trí diễn lại một cú ngã còn đẹp mắt hơn.

Hắn mượn lực mà Gwak Boseong vừa đẩy mình ra, lùi về sau rồi xoay người ngã vào đài phun nước ở gần đó.

Để biến mình thành nạn nhân thật sự, Jeong Jihoon nhân lúc hắn ngã vào đó tự đấm vào mặt mình hai cái.

"Thích làm trà xanh chứ gì? Anh đây trà hơn mày luôn!"

*****

Khi Lee Sanghyeok chạy tới nơi, Jeong Jihoon cũng chật vật bò dậy từ trong đài phun nước.

Quần áo đầu tóc của hắn đã ướt sũng, trên mặt còn có vết sưng tím, trông khổ sở vô cùng.

Gwak Boseong ngạc nhiên đến nỗi há miệng ra.

Cậu ta còn chưa kịp lên tiếng đã bị Jeong Jihoon cướp lời.

- Xin lỗi, làm loạn buổi tiệc của anh rồi. Em không ngờ cậu ta lại ra tay đánh em ở nhà anh như vậy.

Gwak Boseong không ngờ tên kia còn diễn giỏi hơn cả mình, cậu ta giơ tay chỉ vào mặt Jeong Jihoon, tức giận đến mức không nói lên lời:

- C-cậu... Cậu nói láo! Anh, em không hề đánh cậu ta!

Lee Sanghyeok yên lặng cho Gwak Boseong một cái nhìn cảnh cáo, cậu ta đuối lý đành phải hạ tay xuống.

Người kéo ra vườn hoa để hóng hớt ngày một đông, Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng nhếch nhác của Jeong Jihoon, không muốn cậu chủ nhà họ Jeong bị mất mặt thêm, đành nói vài câu xã giao để giải tán đám đông rồi kéo Jeong Jihoon lên lầu.

Gwak Boseong đứng chết trân tại chỗ, nhận ra bản thân mình mới chính là trò cười lớn nhất ở đây.

Ba năm trước chịu thua cái tên ấy, ba năm sau cũng vẫn không giành được anh.

*****

Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon đi được một đoạn mới nhận ra là mình đang cầm tay người ta, không do dự thu tay lại, lạnh giọng bảo hắn đi theo mình.

Trước khi vào phòng cho khách, anh kêu quản gia tới dặn dò người kia đi mua một bộ quần áo lịch sự tới cho Jeong Jihoon, bởi vì chiều cao quá chênh lệch, Jeong Jihoon vừa cao vừa to hơn anh rất nhiều, đồ của anh chắc chắn hắn mặc không vừa.

Lee Sanghyeok kéo hộp thuốc lại gần, Jeong Jihoon hiểu ý ngồi xuống trước mặt anh.

Nhìn Lee Sanghyeok kiểm tra mấy lọ thuốc xem loại nào dùng để bôi lên vết sưng tấy, Jeong Jihoon nhẹ nhàng túm lấy cổ tay anh, nhỏ giọng yêu cầu:

- Anh, anh thổi cho em được không, như cái ngày ở trong phòng y tế ấy.

Đôi mắt Jeong Jihoon nhìn anh rất mong chờ, không bá đạo ngang ngược, cũng chẳng mang theo tia đùa cợt nào.

Trong một khoảnh khắc đó, chợt đầu Lee Sanghyeok trống rỗng, không biết có phải bị ma xui quỷ khiến không, Lee Sanghyeok thật sự ghé sát mặt lại, thổi lên vết bầm nơi khoé môi của Jeong Jihoon.

Hắn không nghĩ Lee Sanghyeok làm thật, nên khi đôi môi mèo hồng hào ấy chu lên nhẹ nhàng thổi đến, Jeong Jihoon cứng cả người.

Bởi vì ánh mắt Jeong Jihoon quá đỗi nóng bỏng, Lee Sanghyeok không dám nhìn nữa, anh nhắm mắt tiếp tục tiến lại.

Bỗng nhiên Jeong Jihoon lên tiếng, giọng hắn đã khàn đến đáng sợ.

- Lee Sanghyeok, em hôn anh được không?

- H-hả?

Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy, rơi vào một nụ hôn bất ngờ.

Trái lại với dục vọng đang cuộn trào trong đáy mắt, Jeong Jihoon hôn anh rất dịu dàng. Đầu tiên hắn khẽ chạm lên bờ môi đang hơi run rẩy kia như trấn an, sau đó mới nhẹ nhàng ngậm lấy nó.

Không phải một nụ hôn sâu điển hình, nhưng khi cả hai tách nhau ra, Lee Sanghyeok vẫn phải vội vàng thở hổn hển. Bởi suốt quá trình hai người dây dưa không rời, anh hồi hộp đến mức quên cả thở.

Jeong Jihoon cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ Lee Sanghyeok không dám ngẩng lên.

Giọng nói đã không khàn như trước nữa mà có phần rụt rè hơn nhiều, thậm chí còn nghe giống như sắp khóc tới nơi.

- Có thể làm bạn trai của em không? Có thể... lại thích em được không? Xin anh đó...

Lee Sanghyeok không trả lời thỉnh cầu của hắn, chỉ đáp:

- Lần này... không phải vì cá cược nữa chứ?

Jeong Jihoon nghe thấy hai chữ "cá cược" kia, không tự chủ được mà siết chặt vòng tay hơn.

- Không có vụ cá cược nào nữa cả, chỉ có em thật lòng thật dạ muốn yêu anh mà thôi.





Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro