Phiên ngoại: Những câu chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Don't touch the Rose ngoại truyện.

****

Trường cấp ba Gwangju 5 năm trước.

Khi mà bọn nhóc nhà giàu hư hỏng đã chán ngấy chuyện làm loạn khiến thầy cô đau đầu nhức óc nhưng không thể làm gì vì có gia thế làm chỗ dựa, tụi nó liền muốn tìm một niềm vui mới.

Và đoán xem, mục tiêu dễ dàng nhất là ai? Chính là người lúc nào cũng yên lặng đọc sách, có một cơ thể gầy gò yếu đuối, luôn ngồi trên chiếc xe cũ rích đến trường.

Tên mọt sách của khối 12 - Lee Sanghyeok.

Khi Jeong Jihoon tình cờ nghe thấy chuyện này, lúc ra về, hắn đã cố ý kéo bạn mình tới quán kem trước cổng trường, bịa ra một lý do rách nát để có cớ tiếp cận người ấy.

Jeong Jihoon biết, kẻ cầm đầu của lũ đầu gấu trong trường luôn kiêng kỵ hắn. Cho nên khi hắn kè kè bên cạnh Lee Sanghyeok, Kim Hwanjae cũng sẽ không động tới anh.

- Chán thật đấy, thằng mọt sách kia bây giờ thành đồ chơi của Jeong Jihoon rồi. Thôi kiếm đứa khác đi.

*****

Jeong Jihoon cứ nghĩ mình chỉ là có hứng thú nhất thời, nên mới hành động như thế.

Đúng vậy, chẳng qua là hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, cho nên mới cứu vớt tên đàn anh khù khờ chẳng biết gì khác ngoài học hành đó.

Nhưng rồi một ngày đầu mùa hè, Kim Hwanjae chủ động tới tìm hắn, giọng điệu vô lại bảo:

- Bao giờ mày mới chơi chán thằng mọt sách đó thế? Nó cũng sắp tốt nghiệp tới nơi rồi, nhả ra cho tao chơi thử một lần xem nào.

Jeong Jihoon chưa bao giờ nổi giận ở trường, nhưng ngày hôm đó, hắn không nói không giằng, túm lấy cổ áo Kim Hwanjae, gầm lên:

- Mày lặp lại lần nữa?

- Không phải chứ, Jeong Jihoon? Mày nghiêm túc đấy à?

Kim Hwanjae tuyệt đối không phải dạng dễ doạ, nếu không hắn đã không phải là thằng trùm trường hư hỏng bất trị ở trung học Gwangju.

Cả hai lao vào nhau đánh đến mức đồ trong kho thể dục của trường đổ ầm ầm.

Kim Hwanjae phải đi cấp cứu, gãy tay, rách mí mắt và mất 3 cái răng cửa.

Jeong Jihoon cũng bị ăn đấm khá nhiều, nhưng ít nhất không đến nỗi phải nằm cáng để người ta khiêng đi như Kim Hwanjae.

Hắn được bạn bè mang tới phòng y tế.

Sau một trận ầm ĩ đến mức hai gia đình phải hối lộ cho nhà trường một khoản tiền lớn để dìm chuyện này xuống, cả Kim Hwanjae và Jeong Jihoon chỉ bị đình chỉ học có vài ngày.

Nhưng khi Kim Hwanjae đi học trở lại, hắn không đến tìm Jeong Jihoon kiếm chuyện nữa. Điều này đối với cái tính ăn một phải trả gấp ba của Kim Hwanjae mà nói quá bất thường.

Kim Hwanjae chỉ luôn ôm cái tay bị gãy của mình, từ xa lặng lặng ghim chặt ánh mắt độc ác lên người Lee Sanghyeok.

Cho nên ngày Lee Sanghyeok tới tìm Jeong Jihoon thông báo chuyện mình nhận được học bổng.

Jeong Jihoon nghiến chặt răng, lạnh mặt nhả ra hai chữ:

- Đi đi.

Để chắc chắn anh không vướng bận, Jeong Jihoon còn cố ý nói chuyện cá cược ra cho Kim Hyukkyu nghe thấy.

Lee Sanghyeok có rất ít bạn bè, người anh thân nhất trong số họ chỉ có mình Kim Hyukkyu. Đã là bạn tốt, chắc chắn sẽ không để bạn mình đâm đầu vào một thằng tồi.

Cho nên Lee Sanghyeok đã dứt khoát chọn ra nước ngoài du học, chẳng nhắc đến ngày về.

Jeong Jihoon sĩ diện và cố chấp. Từ nhỏ tới lớn hắn vẫn luôn là công tử nhà tài phiệt, được nuông chiều đến mức chưa bao giờ biết cúi đầu là gì. Cho nên lúc có người trêu hắn rằng hắn có phải đã thích Lee Sanghyeok thật không?

Hắn vẫn cứng miệng nói chỉ là đùa thôi, sao hắn có thể nghiêm túc cho được.

Lần đó đánh Kim Hwanjae, cũng chỉ vì thấy tên đó ngứa mắt mà thôi.

Hắn cứ liên tục thôi miên mình như thế, khiến chính bản thân hắn cũng tưởng rằng Lee Sanghyeok cái con người nhàm chán đó, sẽ chẳng thể nào chiếm được vị trí quan trọng trong lòng hắn đâu.

Thời gian đầu khi cả hai xa cách, Jeong Jihoon thậm chí có chút mong chờ anh sẽ nhắn tin cho mình. Trước nay đều là Lee Sanghyeok chủ động, hắn chưa bao giờ là người nhắn trước.

Ai ngờ hắn quên mất, chính hắn ở trước mặt bạn bè mình nói với anh là không thích bị làm phiền.

Và đó cũng là lần cuối cùng trong năm còn ở trung học, Lee Sanghyeok nghe lời hắn.

****

Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt.

Jeong Jihoon đã không còn là thằng nhóc cứng đầu khẩu thị tâm phi năm nào.

Khi gặp lại Lee Sanghyeok, hắn đầu tiên là có chút tức giận vì anh không để ý đến mình. Nhưng hắn dần hoảng hốt, bởi vì Lee Sanghyeok thật sự không thèm quan tâm hắn nữa.

Hắn cứ nghĩ chuyện cá cược năm đó chỉ là chất xúc tác để tăng thêm quyết tâm cho anh du học, nhưng hắn nhận ra, Lee Sanghyeok đã tổn thương thật sự.

Vì một lời nói dối thiện chí.

Hắn có thể sẽ đánh mất Lee Sanghyeok ngoan ngoãn mềm mại ấy mãi mãi.

****

Kim Hyukkyu vui vẻ nghe điện thoại của bạn mình.

Lee Sanghyeok gọi đến để thông báo mình và Jeong Jihoon đã chính thức ở bên nhau.

Kết quả giống như anh dự đoán nên cũng không mấy bất ngờ.

Kim Hyukkyu nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bởi vì ngày tiễn Lee Sanghyeok ra sân bay, anh đã nhìn thấy Jeong Jihoon trốn ở một góc, nhìn Lee Sanghyeok không rời mắt, trên mặt viết đầy chữ "không can tâm".

****

Tại London nước Anh, ba năm trước.

Việc Gwak Boseong thích tiền bối của mình là chuyện ai cũng biết, chỉ có anh là không.

Bọn họ học cùng một trường đại học, cùng tham gia một câu lạc bộ sinh viên đồng hương. Thỉnh thoảng câu lạc bộ sẽ có hoạt động ngoại khoá để tăng thêm sự thân thiết như cắm trại, rồi tụ tập vào những ngày lễ truyền thống của Hàn Quốc.

Nhưng tính tình Lee Sanghyeok vốn không hợp với mấy chuyện kiểu như vậy nên rất ít khi anh tham gia.

Lần đó, Gwak Boseong vừa nài nỉ vừa thuyết phục anh mất mấy ngày, Lee Sanghyeok mới đồng ý đi nhậu cùng bọn họ.

Lee Sanghyeok vốn là một người chỉ biết đến chuyện học hành, mấy cái quy tắc ở trên bàn nhậu anh không hiểu lắm. Mọi người đều thấy Gwak Boseong theo đuổi anh đã lâu, sốt ruột giùm cậu ta nên đã hợp tác chuốc cho Lee Sanghyeok say mềm .

Khi tất cả thống nhất đi tăng 2, thì Lee Sanghyeok đã say không biết trời trăng là gì, thấy người tiền bối trước nay vẫn luôn nghiêm túc điềm đạm biến thành bộ dạng của một con mèo con mơ ngủ, cả hội liền để Gwak Boseong đưa anh về.

Gwak Boseong cũng không thể nào bỏ qua cơ hội như vậy, vui vẻ nhận lời.

Khi cả hai về tới nhà anh, Lee Sanghyeok bị rượu làm cho váng vất khó chịu vô cùng.

Anh đạp chăn xuống khỏi người, tay mò mẫm lục tìm điện thoại.

Gwak Boseong vừa từ phòng bếp cầm theo cốc nước ấm đi vào, thấy anh sắp ngã xuống giường liền vội vàng chạy đến đỡ anh lên.

Lee Sanghyeok bị cận nặng, cộng thêm việc đã say quá đà, anh không nhìn rõ người trước mặt là ai nữa, cũng chẳng giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày. Như một con mèo nhỏ, anh ôm lấy cánh tay Gwak Boseong làm nũng.

- Khó chịu quá... muốn nôn...

- Để em lấy cái chậu cho anh nôn nhé?

- Điện thoại... điện thoại không thấy đâu...

Gwak Boseong giờ phút này cứ như bị thôi miên, nếu như Lee Sanghyeok đòi hái mặt trăng xuống chắc cậu ta cũng sẽ tìm cách hái bằng được rồi dâng nó đến trước mặt anh mất.

Cho nên chưa đầy 10 giây sau, Gwak Boseong đã đưa điện thoại di động của anh vào bàn tay vẫn đang mò mẫm kia.

Lee Sanghyeok mất một lúc mới mở được khóa màn hình, rồi lại thêm một lúc nữa để tìm tên một người trong danh sách bạn bè của KakaoTalk.

Gwak Boseong nhìn thấy anh cố gắng bấm gọi.

Màn hình hiển thị rất rõ cái tên của người ấy.

"Jeong Jihoon"

Nhưng khi tiếng chuông vừa vang lên được một lần, Lee Sanghyeok giống như nghĩ ra gì đó, không đợi người kia bắt máy đã vội vàng tắt đi.

Anh ôm lấy điện thoại của mình rồi rúc vào chăn, lẩm bẩm:

- Jihoon không thích bị làm phiền... không được đâu... không thể gọi em ấy... Jihoon sẽ ghét mình...

Gwak Boseong ở bên cạnh anh nghe rõ từng từ một. Cậu âm thầm ghi nhớ cái tên đó trong đầu.

Nhìn Lee Sanghyeok rơi vào giấc ngủ nhưng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại tên người ấy, Gwak Boseong cay đắng đứng dậy, để cốc nước lên đầu giường anh rồi lặng lẽ rời đi.

Thì ra ngay từ đầu, Lee Sanghyeok không phải không thích cậu ta. Mà căn bản là trong trái tim anh đã có sẵn một người ở đó, chặn hết mọi lối vào.

****

Sau bữa tiệc ở nhà họ Lee, Gwak Boseong vẫn chưa chịu từ bỏ, cậu ta nhắn tin cho Lee Sanghyeok, vừa xin lỗi vừa giải thích.

"Anh Sanghyeok, em không hề đánh Jeong Jihoon, anh đừng tin cậu ta!"

Lee Sanghyeok chỉ ngắn gọn đáp.

"Tôi biết."

"Anh biết?"

Anh còn đang định trả lời Gwak Boseong thì điện thoại đã bị giật lấy, Jeong Jihoon phụng phịu nhìn anh, hờn dỗi nói:

- Không được nhắn tin với thằng khác ngoài em!

- Gwak Boseong bảo cậu ta không đánh em.

- Thì sao? Nhưng em vẫn là người bị tím mặt mà? Lúc đó chỉ có hai đứa ở đấy, nó không ra tay thì em tự đấm mình chắc?

Lee Sanghyeok chỉ nhìn hắn rồi vui vẻ nói:

- Còn không nhận hả?

Jeong Jihoon đỏ mặt khi biết mình đã bị anh nhìn thấu, liền lao đến ôm ghì lấy anh dở trò làm nũng để thoát tội.

- Sao anh biết?

- Tại vì Jihoon mà anh biết sẽ không chịu để mình bị thiệt đâu, nếu cậu ta đánh em thật, làm gì có chuyện Gwak Boseong lành lặn đi về như thế.

- Sanghyeokie này.

Jeong Jihoon đột nhiên trầm giọng xuống, nghiêm mặt nhìn anh.

- Hả?

- Ở trước mặt em thì đừng gọi tên người khác, em ghen.

Sau đó Jeong Jihoon không báo trước, kéo anh vào một nụ hôn sâu đầy bá đạo và cuồng nhiệt như thể muốn trừng phạt anh.

Cả hai tách nhau ra để lấy lại nhịp thở, nhưng Jeong Jihoon giống như vẫn chưa thoả mãn liền tiếp tục muốn sáp lại. Lee Sanghyeok liền nhanh trí cầm lấy một bông hoa hồng trong chiếc bình trên bàn, đặt lên môi mình, tinh nghịch nói:

- Muốn hôn anh tiếp đúng không? Vậy thì hôn đi, nhưng không được chạm vào bông hoa này nhé.

Jeong Jihoon nhếch miệng cười gian, anh tưởng đặt bông hoa hồng lên môi mình là thoát được hắn chắc?

Jeong Jihoon khẽ cúi người, một tay vòng qua eo anh dùng sức kéo lại. Tay kia bao chọn lấy bàn tay đang cầm hoa của anh đẩy nó sang một bên.

- Như anh muốn, yêu dấu. Em không hề chạm vào bông hoa hồng này, vì trước mặt em là "bông hoa" đẹp nhất, hấp dẫn nhất.

Nói rồi hắn cúi người, phủ lên môi anh một nụ hôn nồng cháy.

(Com được vẽ bởi artist: Bạn Jin)

Hi vọng mn sẽ thích bông hoa Hồng mà milo mang đến "Con Đường Hoa" lần này!

Yêu reader, admin của Nekouri và những Tiên Hoa khác nhiều lắm 🌸🌹🌻 🫶🏻🙆🏻‍♀️

Cảm ơn mọi người vì tất cả! 🙇🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro