fw.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




trời âu đầu xuân vẫn còn se lạnh, sanghyeok không bật máy sưởi, mở toang cửa phòng dọn dẹp. anh mặc trên người một chiếc áo cổ lọ màu nâu nhạt, mái tóc mềm ôm lấy gương mặt bầu bĩnh. nắng vàng nhè nhẹ tràn ngập căn phòng, giọt nắng nhún nhảy trên gò má, soi sáng cả chiếc kính đen mỏng cùng với khoé miệng luôn cong lên như cười mỉm, tô điểm thêm nét thư sinh thanh mảnh trên người anh.

hơi thở thanh xuân như luyến tiếc con người này, mãi chẳng rời đi. nếu không nói, người ta luôn chỉ nghĩ anh năm nay mới 22 tuổi, phơi phới như một bông hoa rực rỡ, toả sắc dưới ánh nắng mai.

"anh lee chuẩn bị đi đâu vậy ạ?"

cô bé du học sinh ở phòng bên cạnh đi qua thấy anh đang cặm cụi ngồi giữa đống quần áo, tò mò hỏi anh.

"anh phải về nhà rồi."

"nhà ấy ạ?"

cô bé cảm thấy hơi lạ. cô làm house mate với anh được 2 năm, tuy nói chuyện không nhiều nhưng ở cạnh nhau, cũng được tính là thân thiết. cô bé chưa bao giờ nghe thấy lee sanghyeok nhắc về "nhà" của mình cả, cô chỉ biết anh là người hàn quốc thôi.

trong ấn tượng của cô, lee sanghyeok giống như một người đến cùng ánh dương, hiền lành, ít nói, và cô đơn. lee sanghyeok làm mọi việc một mình, chẳng bao giờ cô bắt gặp anh xuất hiện cùng với bạn, cũng chưa bao giờ ngửi thấy trên người anh mùi hương kì lạ. người bạn đồng hành của anh khi là chú mèo anh lông ngắn mập mạp của cô chủ nhà, khi là vài cuốn sách, khi lại là mấy khóm cây cảnh mà cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy anh xách về một chậu mới.

"ừm"

lee sanghyeok nhè nhẹ gật đầu.

thực ra, lee sanghyeok luôn nghĩ rằng mình chẳng còn nhà. ba mẹ anh qua đời từ sớm, anh lớn lên bên cạnh bà nội, người mà cũng đã bỏ anh ra đi ngay khi anh vừa vào đại học.

trên đời này vốn dĩ chẳng còn ai để anh dựa dẫm, sẽ mãi không có bóng hình nào đợi anh về lúc chiều tà cùng một vòng tay ấm áp.

ngày lee sanghyeok lên máy bay tới phần lan, anh không nghĩ rằng mình sẽ tồn tại tới ngày hôm nay. anh cứ nghĩ rằng vào một lúc nào đó, anh sẽ không chịu nổi cơn đau giằng xé từ căn bệnh này mà chết đi.

những triệu chứng dị ứng đã xuất hiện trên người lee sanghyeok từ những ngày cấp ba, nhưng vào thời điểm tuyến thể chưa phát dục hoàn toàn, mọi triệu chứng đều rất nhẹ, chỉ nổi vài vết đỏ như bị côn trùng đốt, râm ran ngứa.

bởi vì biểu hiện bệnh không rõ ràng, anh vẫn nghĩ vấn đề tương tự với dị ứng thời tiết, không có gì quá nghiêm trọng.

lễ tang của bà nội là lần đầu tiên bệnh dị ứng của lee sanghyeok trở nặng, khi ấy anh vừa tròn 18 tuổi được 3 tháng. 

người ra kẻ vào nhà tang lễ rất nhiều, hơn nữa tâm trạng của mọi người đều bất ổn, khiến cho họ vô tình thả pheromone lẫn lộn trong không khí. lee sanghyeok đứng cạnh linh cữu bà chịu tang mới đầu chỉ thấy chóng mặt, dần dà lại cảm thấy đau, trên người bắt đầu nổi từng mảng đỏ ửng. cơn đau như từng cây kim nhỏ, đâm thẳng vào trong xương cốt. lee sanghyeok đau đến đứng không vững, phải vịn vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh mà thở dốc trước khi ngất đi.

bác sĩ nói rằng anh bị dị ứng với pheromone của omega, với những omega có độ thích hợp không cao thì càng khiến chứng dị ứng tệ đi. bệnh này thường xuất hiện ở omega, rất hiếm khi bắt gặp ở alpha như anh.

hơn nữa, muốn chữa khỏi chỉ có một cách duy nhất, đó là làm phẫu thuật loại bỏ tuyến thể và trở thành beta.

tuy nhiên, loại phẫu thuật này khá phức tạp, có thể để lại nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng chưa chắc chứng kích ứng của anh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.

pheromone mang tính áp chế và đe dọa là tôn nghiêm của một alpha. nếu nói lee sanghyeok từ bỏ điều này và trở thành một beta, anh cảm thấy cuộc đời này không còn ý nghĩa để sống tiếp.

bác sĩ kê cho lee sanghyeok một đơn thuốc, là thuốc điều trị dị ứng thông thường, chỉ có thể làm dịu đi triệu chứng, giúp anh không quá đau đớn khi phát bệnh.

lee sanghyeok vốn đã ít nói, giờ đây do bị dị ứng lại càng giống như cách ly xã hội, càng ngày càng khép kín. anh không giao tiếp với người lạ, vòng bạn bè chỉ vỏn vẹn mấy người đã quen ở cấp ba và vài cậu bạn đại học.

hình tượng của lee sanghyeok trong mắt bạn học trong trường đều gói gọn trong mấy chữ: đẹp trai, lạnh lùng, và cấm dục.

tất cả các omega và beta chạy tới tỏ tình đều bị anh thẳng thừng từ chối, trong khi khuôn mặt lại chẳng lộ ra bất kì biểu cảm nào.

không có nhiều người biết về căn bệnh này của anh, càng chẳng mấy ai hiểu được lee sanghyeok đang cảm thấy thế nào.

lee sanghyeok đã bỏ mặc bản thân quen dần với đau đớn, kể cả khi cơn đau đó có thể giày vò anh đến mức đổ mồ hôi lạnh phát sốt lúc nửa đêm, lee sanghyeok cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng để rồi đến sáng lại phải nốc 2 shot espresso đắng ngắt giúp giữ cho mình tỉnh táo.

lee sanghyeok chưa từng có ước vọng gì cao sang với tương lai sau này. anh đốc thúc bản thân hoàn thành 4 năm đại học, kiếm cho mình một việc làm ổn định, chỉ đơn giản vì đó là mong muốn của bà nội, cũng như của bố mẹ anh trước khi họ lìa xa trần thế.

sau khi tốt nghiệp và đi làm được hai năm, bệnh tình của lee sanghyeok ngày càng trở nặng.

vào lần thứ 3 trong vỏn vẹn nửa tháng gặp lại anh trong phòng cấp cứu, bác sĩ đã phải giữ anh trong phòng cách ly và làm xét nghiệm lại cho anh thêm một lần nữa.

lee sanghyeok nhìn chằm chằm vào tờ bệnh án nằm trong tay mình, nhớ lại những lời bác sĩ mới nói.

"thuốc dị ứng thời gian đầu có thể kiểm soát được tình hình, nhưng uống nhiều lại ảnh hưởng tới các cơ quan khác, hơn nữa cơ thể còn sinh ra phản ứng nhờn thuốc. một thời gian sau, thuốc cũng không còn tác dụng nữa, bắt buộc phải đổi một loại thuốc có tác dụng ức chế khác. cả đời liên tục uống rồi đổi thuốc như vậy, không chết vì bệnh cũng chết vì uống quá nhiều thuốc. hay là..."

vị bác sĩ liếc nhìn biểu cảm cứng đơ trên gương mặt lee sanghyeok qua cặp kính tròn, rồi nói tiếp.

"hay là ... cháu thử suy nghĩ về việc phẫu thuật đi. cuộc sống này ngắn lắm, cứ trải qua mỗi ngày đều đau đớn như vậy, còn có ý nghĩa gì không?"

trở thành beta sao?

24 năm vừa qua, cho dù có bị bệnh thì lee sanghyeok vẫn luôn suy nghĩ dưới góc nhìn của một alpha. bản năng làm chủ và ý thức trách nhiệm của alpha thấm nhuần vào trong từng mạch máu, anh không cho phép mình hèn nhát, cũng không muốn đến cuối cùng lại đánh mất cả bản thân mình.

dù sao thì, lee sanghyeok luôn muốn bản thân mình có một cuộc đời thật hạnh phúc.

anh lựa chọn chuyển đến một nơi khác. một nơi mới mẻ, không có đau thương phủ đầy trên những ngóc ngách nơi seoul hoa lệ.

phần lan - đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới là lựa chọn của anh.

ngày quyết định rời đi, anh thậm chí còn đã chuẩn bị chu toàn cho lễ tang của mình tại nơi xa xôi chẳng ai quen biết.

không còn điều gì vướng bận, cũng chẳng còn ai trên thế gian này để anh lưu luyến, lee sanghyeok dành tặng cho bản thân mình một sự ra đi thanh thản.

hóa ra, số mệnh lee sanghyeok may mắn hơn anh nghĩ nhiều.

y học phương tây dành nhiều tập trung vào việc nghiên cứu chữa trị cho các đối tượng alpha mang chứng kích ứng giống lee sanghyeok. họ đã điều chế ra một loại thuốc mà may mắn thay, nó phù hợp với thể chất của anh.

căn bệnh của anh dần được kiểm soát, dù vẫn phải hạn chế tiếp xúc với quá nhiều pheromone omega nhưng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần đã được cải thiện rất nhiều.

không còn những đêm dài chìm trong đau đớn, những ly cafe buổi sáng cũng là những ly flat white thơm mùi sữa, thay vì những shot espresso đắng ngắt có tác dụng gần như ngay tức thì.

lee sanghyeok ngồi trước đống đồ đạc ngổn ngang trên sàn, ngắm nhìn chậu hoa linh lan trắng muốt bên bệ cửa sổ, thầm cảm thán rằng phần lan quả thực là nơi diệu kỳ.

ba năm dần trôi qua, lee sanghyeok nghĩ cũng đã đến lúc để quay về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro