fw.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"này, jeong jihoon, anh sanghyeok sắp về rồi đấy"

bàn tay mảnh khảnh đang cầm ly rượu đưa đến miệng hơi khựng lại một nhịp, jeong jihoon nhấp một ngụm old fashioned rồi mới phản ứng.

"bao giờ về thế?"

"ngày mai"

jihoon im lặng nhìn toàn bộ quầy bar chất đầy rượu, xa xăm nhớ về lee sanghyeok - người tiền bối mà hắn yêu từ những ngày đầu bước vào trường đại học.

jeong jihoon nhớ mãi cái ngày hắn nhìn thấy anh ngồi dưới bóng cây hoa anh đào, khom lưng đút cho bé mèo hoang mập mạp từng miếng súp thưởng.

nét mặt lee sanghyeok mềm mại, khóe môi mềm hơi cong lên, cánh hoa anh đào nhè nhẹ rơi trên mái tóc đen mượt của anh, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng cấm dục thường ngày.

jeong jihoon nghe thấy tiếng trái tim mình loạn nhịp.

khoảng thời gian sau đó, jeong jihoon đã cố gắng tận dụng mọi cơ hội để có thể tiếp cận người trong mộng.

thế nhưng người này như bọc mình cái kén, jihoon tìm mãi chẳng ra một kẽ hở nào để chen chân vào cuộc sống của anh.

cho đến một ngày, hắn bắt gặp lee sanghyeok nằm gục trên chiếc bàn nhỏ trong góc thư viện.

 jeong jihoon sững người nhìn người đang vùi vào trong sách, mái tóc dài che đi gần một nửa gương mặt ửng hồng, cần cổ trắng gầy sáng chói dưới ánh nắng, rõ ràng tới mức hẳn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ.

chiếc áo khoác đồng phục khoác lơ lửng trên vai, một tay lee sanghyeok đang buông thõng dưới mặt bàn.

tới lúc này jeong jihoon mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dáng vẻ của lee sanghyeok không giống như đang nằm ngủ.

"lee sanghyeok?"

hắn cất tiếng gọi anh nhưng không có lời hồi đáp. jeong jihoon tiến lại gần mới cảm nhận được hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy dài trên trán anh. toàn thân lee sanghyeok loang lổ từng vết đỏ ửng, môi mấp máy vài từ gì đó mà hắn chẳng thể nghe rõ.

"đ-đau... đau quá"

lee sanghyeok cảm giác như có hàng ngàn cây kim đang chạy trong huyết quản, xương cốt đau nhức khiến toàn thân anh rã rời. làn da anh nóng rát, tê rần tiếp xúc với gió điều hòa lại chẳng hề suy giảm, chỉ khiến cơn đau càng trở nên rõ ràng. tầm nhìn lee sanghyeok mờ dần, anh gục đầu xuống trang sách, miệng hé mở cố gắng hớp từng ngụm không khí như một chú cá mắc cạn.

bỗng nhiên, lee sanghyeok được một mùi hương bao bọc lấy.

có người đang ôm lấy anh, vội vã và hớt hải.

hương cà phê nồng đậm nóng nảy vây quanh, xông thẳng lên não bộ giúp anh tỉnh táo phần nào, lại khiến anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

lee sanghyeok nhịn không được, co người rúc vào nơi có mùi cà phê dịu dàng mê luyến ấy.

tỉnh dậy trong phòng y tế, lee sanghyeok biết được người đưa anh tới đây là cậu em trai khóa dưới, tên là jeong jihoon.

kể từ ngày hôm đó, jeong jihoon dùng kế đẹp trai không bằng chai mặt, liên tục "vô tình" gặp phải vị alpha đàn anh kính mến.

để trở thành một phần trong cuộc sống của lee sanghyeok, jeong jihoon đã phải mượn cớ cùng đường để đi về cùng anh, cho dù nhà hắn ở tít bên kia thành phố. hắn chăm chỉ dậy sớm, mua cho anh một phần bánh nhỏ cùng một ly flat white thơm dịu ngọt lành, rồi chạy xe cả một quãng đường dài để xuất hiện ở cửa nhà anh như thể hắn thực sự tiện đường mà thôi.

jeong jihoon biết lee sanghyeok là một người khép kín, và hắn đồng ý kiên nhẫn đồng hành cùng anh cho đến khi anh có thể chậm rãi mở lòng mình.

ngay khi jeong jihoon tưởng rằng, mình đã vuốt ve đủ những chiếc gai nhọn bao quanh anh, rằng anh có thể cho hắn một cơ hội đến gần hơn, lee sanghyeok biến mất.

chẳng có một lời hứa hẹn, tạm biệt cũng không.

tất cả những thông tin hắn có thể moi được là từ ryu minseok, và thằng nhóc cũng chỉ biết là anh sanghyeok đã chuyển đi một nơi khác.

chỉ có vậy mà thôi.

dứt mình ra khỏi màn sương hoài niệm, jeong jihoon nhấp thêm một ngụm jack daniel's đã loãng dần vì đá tan, hắn hỏi:

"hạ cánh lúc mấy giờ?"

"11h đêm, anh ấy có nhờ em thuê một căn phòng cạnh chỗ em ở r-"

"không cần đâu"

hắn ngắt lời rồi rút thẻ ra đặt lên bàn, vỗ vai cậu nhóc vẫn đang nhìn mình với ánh mắt hoang mang.

"cảm ơn nhóc, nay anh mời, anh đi trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro