fw.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

máy bay đáp muộn hơn dự kiến, đến lúc lee sanghyeok kéo được vali ra khỏi sân bay thì đã gần 2h sáng.

cái lạnh đầu đông ùa tới khiến cho lee sanghyeok rụt cổ. anh cúi đầu, vừa bấm số điện thoại của ryu minseok vừa thầm mong rằng thằng bé chưa ngủ mất để có thể lấy được địa chỉ căn phòng anh nhờ thuê.

trước khi lee sanghyeok kịp ấn số, có một bàn tay lành lạnh đè lại cổ tay anh.

"đừng gọi."

lee sanghyeok ngẩng đầu, đối diện với anh là đôi mắt đen sâu thăm thẳm, là ánh nhìn tràn ngập nỗi nhớ nhung, chòng chọc như muốn nuốt chửng anh vào bụng của jeong jihoon.

lee sanghyeok ngẩn người.

"không cần gọi đâu, em đưa anh về."

em đưa anh về?

lee sanghyeok giật mình, anh không biết mình đã nhớ câu nói này đến nhường nào.

anh như được quay trở về 3 năm trước, hay thậm chí là trước đó, vẫn luôn có một jeong jihoon đồng hành cùng anh khi tan học hay tan làm. hắn sẽ chờ anh bước tới, nở một nụ cười rồi nói với anh.

"em đưa anh về"

dường như năm tháng anh ở phần lan chưa từng tồn tại, ba năm vừa qua chỉ là một cái chớp mắt. và anh lại đứng đây, bên cạnh jeong jihoon.

tin tức tố mùi cà phê đăng đắng đọng lại nơi đầu mũi, anh chôn chân nhìn một thân jeong jihoon còn vương khí lạnh, hẳn là đã đợi anh rất lâu. lee sanghyeok há miệng, nhưng lại chẳng thể thốt ra một câu nào.

jeong jihoon gõ vào trán anh, cười nhẹ.

"ngốc ra đó làm gì? đưa vali cho em nào."

cho đến khi được jeong jihoon đưa vào xe, cài dây an toàn và điều hòa phả ra từng luồng khí ấm áp, lee sanghyeok vẫn chưa thể hoàn hồn.

nhìn sang ghế lái, trước mắt anh là một jeong jihoon đang thuần thục nổ máy xe và cài số, bỗng nhiên lee sanghyeok thấy mình thật ích kỷ.

thứ anh vẫn luôn tìm kiếm, hình như vẫn luôn tồn tại.

lee sanghyeok ba năm trước đã vật lộn trong một mớ hỗn độn đau thương giằng xé của chính bản thân mình. anh bị xoay vần trong dằn vặt những ngổn ngang mà không thể để ý tới những thứ xung quanh mình ngày ấy.

lee sanghyeok đã bỏ lỡ trời đêm seoul đẹp đẽ yên bình, bỏ lỡ món bánh gạo cay cùng xiên chả cá ấm nóng ngon lành. anh đã bỏ lỡ những tán lá xào xạc rơi nơi góc phố vắng người, bỏ lỡ ánh đèn vàng ruộm phủ lên những con đường dần quen thuộc.

còn nhiều thứ khác nữa mà lee sanghyeok đến bây giờ mới nhận ra.

ví dụ như ngồi trong xe với jeong jihoon thật sự rất thoải mái, hương cà phê vẫn khiến anh dễ chịu như ngày đầu gặp nhau.

ví dụ như anh luôn quen cửa quen nẻo, ngồi lên ghế phụ như một prince passenger chính hiệu trên xe hắn mà chẳng có chút vướng bận gì.

ví dụ như list nhạc mà em ấy bật, luôn luôn là những bài hát anh từng nói với jeong jihoon rằng mình rất thích.

và ví dụ như, jeong jihoon đã ở bên anh suốt 4 năm đằng đẵng, từ lần đầu gặp nhau cho đến tận ngày anh từ bỏ tất cả mà ra đi.

ví dụ như, anh đã bỏ lỡ một jeong jihoon vẫn luôn quan tâm mình đến thế.

đã quá muộn chưa nhỉ?

trong lúc lee sanghyeok mải mê đuổi theo những suy nghĩ trong đầu nhìn, anh vô thức nhìn về phía gương mặt điển trai của kẻ đang tập trung lái xe bên cạnh.

cảm nhận được ánh nhìn nóng hổi của anh, hắn cất lời.

"nhớ em à?"

giọng điệu ngả ngớn của hắn đưa lee sanghyeok trở về thực tại. anh lúng túng quay mặt đi chỗ khác, cảm giác mặt mình nóng lên từng hồi.

jeong jihoon buồn cười nhìn phản ứng của anh, cố gắng kiềm nén hàng trăm câu hỏi mà hắn cầu mong có được một lời giải đáp thỏa đáng.

xe hắn dừng lại trước một căn nhà nhỏ.

lee sanghyeok đương nhiên là biết nơi này, đây là căn nhà anh từng ở trước đây.

lee sanghyeok nhìn quanh, nơi này không hề thay đổi chút nào. hàng rào hoa hồng leo rậm rạp nhưng lại được cắt tỉa gọn gàng đắm chìm trong màn sương đêm, nuôi dưỡng những nụ hoa đang nhẹ nhàng nở rộ đúng mùa của nó. nhìn qua cũng biết chúng đã được chăm sóc thật tỉ mỉ.

đôi đèn điện kiểu cũ bên cạnh cửa nhà đã bị hỏng một chiếc, chiếc còn lại chỉ vừa đủ sáng để người chủ nhân nhìn rõ nơi cắm chìa khóa để mở cửa.

lee sanghyeok khi ấy chẳng thèm để tâm tới mà sửa nó, đến bây giờ một bên thềm cửa vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

đèn trong nhà được bật lên. ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lên không gian quen thuộc, lee sanghyeok chậm chạp đi tới từng ngóc ngách trong ngôi nhà, vừa để vuốt ve những vết tích chẳng hề đổi thay, cũng như thể đang cố gắng tìm ra những điểm khác lạ sau tháng năm xa cách.

jeong jihoon thầm ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt lee sanghyeok đi từ bất ngờ đến khó tin.

trước khi vội vã rời đi, lee sanghyeok uỷ quyền cho ryu minseok để giúp anh bán lại căn nhà này, jeong jihoon là người mua lại nó.

hắn không ở đây, không có bất kỳ vật dụng nào của hắn, nhưng đều đặn mỗi tuần hai lần, hắn lại ghé qua, dọn dẹp nhà cửa, thay ga giường và chăm bẵm những khóm cây nhỏ ngoài vườn.

rời đi ba năm, jihoon đã lưu giữ nơi này hệt như giây phút anh còn ở đó. đến cả tấm ga trải giường cũng toả ra hương đào nhè nhẹ, là mùi nước giặt mà anh thường dùng.

"vì em luôn nghĩ một ngày nào đó anh sẽ trở về."

jeong jihoon lẳng lặng nói.

"anh xem, chớp mắt đã vài năm, và anh lại về."

lee sanghyeok cảm thấy trái tim mình như bị ai đó cầm lấy, bóp nghẹt.

vừa nóng vừa đau.

anh chạy tới, vùi mình vào lòng jeong jihoon, hít đầy một hơi cà phê quyến luyến.

lee sanghyeok nâng đôi bàn tay còn đang run rẩy ôm lấy gương mặt hắn, kéo xuống và đặt lên đó một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro