1 - Bạch Hổ Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Hán Việt hay xưng hô trong này có thể không chính xác hoàn toàn, mọi người đọc vui vẻ hoan hỉ nhé.

T1: Tương Hách (Sanghyuk), Minh Hùng (Minhyung), Mẫn Tích (Minseok), Huyền Tuấn (Hyunjoon), Hựu Tề (Wooje).

GenG: Thủy Vũ (Siwoo), Kim Kỳ (Kim Giin), Kiện Bảo (Geonbu), Chí Huân (Jihoon), Thừa Hoan (Soohwan).

Quang Hồ: Wangho - Peanut

Hoàn Chung: Hwanjoong - Delight

Hứa Tú: Heo Su - Showmaker

Hựu Xán: Woochan - Cuzz

Đỗ Hiền: Dohyeon - Viper

Hà Nhân: Haneul - Sky.

HLE : Hàn Hoa

KDF : Khang Đông

DK : Đại Quân

☆☆☆

Huyền Tuấn là một chàng thanh niên trẻ, mang trong mình hoài bão giang hồ vùng vẫy tứ phương.

Sau một thời gian tìm hiểu, hắn quyết định gia nhập Chu Nhất giáo, ma đạo nổi tiếng nhất trên giang hồ, nằm trên một ngọn núi cao sừng sững khuất mây mờ.

Tại sao lại là ma giáo chứ không phải là danh môn chính phái á ?

Vì hắn cảm thấy nghe đến ma giáo, có vẻ tương đối ngầu.

Ngày đầu tiên hắn gia nhập giáo đã gặp đồng môn của mình, Minh Hùng và Mẫn Tích. Tuy rằng bằng tuổi nhưng hai người này nhập giáo trước, là Đại đệ tử và Nhị đệ tử của Tương Hách giáo chủ, nên hắn nghiễm nhiên trở thành Tam đệ của bọn họ.

Hựu Tề đệ đệ cũng vào sau hắn vài ngày, trở thành tiểu đệ tử nhỏ tuổi nhất trong giáo.

Sáng hôm sau, hắn cùng với Tề đệ đi xuống núi, nhằm thăm dò tin tức trên giang hồ theo lệnh của Tả hộ pháp Quang Hồ. Đó là thông tin về Bạch Hổ bang phái, hàng xóm cách vách nhà bên. Tả hộ pháp bảo rằng đây là thử thách đầu tiên cho cả hai đứa, cần phải làm thật tốt. Yên tâm, hai người các ngươi lạ mặt, không sợ lộ thông tin giáo phái.

Chu Nhất giáo với Bạch Hổ bang là hàng xóm, ở trên hai ngọn núi nằm cạnh nhau, cách nhau mỗi trấn nhỏ phía dưới và khu rừng rậm phía sau.

Tuy gần gũi là vậy nhưng lại không tối lửa tắt đèn có nhau, mà là như nước với lửa, thề không đội trời chung.

Hai người bọn họ vào tửu quán đã biết trước, gọi tiểu nhị cho hai cốc trà rồi hướng mắt về phía vị thuyết thư ngồi bàn ngoài cùng, nước miếng tung bay.

Thủy Vũ, bang chủ của Bạch Hổ bang, đang không ngừng nói luyên thuyên cho người dân xung quanh được nghe chuyện.

Hắn chuyên túc trực ở tửu quán này. Bảo là bang chủ nhưng nghề chính của hắn là chuyên đi mách lẻo, hóng hớt tin tức dạo trên giang hồ, kể cả đánh ghen móc mắt giật tóc. Chủ yếu hắn đi làm thuyết thư ở quán trà kể chuyện dạo kiếm tiền.

Người dân xung quanh háo hức nghe, nhao nhao hỏi dò chuyện trong bang phái trước.

- Bang chủ, không biết Thừa Hoan công tử đã quen với bang phái nhà bang chủ chưa?

Thừa Hoan là tiểu đệ tử vừa mới nhập bang của Bạch Hổ, con nhà giàu khu Giang Nam, nhà nhiều của tiêu không hết, đi làm vì đam mê không vì tiền. Nghe người dân bảo, hắn siêng ăn lười làm, thích tập võ thì tập, không thích thì nghỉ, là người được cưng chiều nhất bang. Vì nhờ có cha mẹ hắn chu cấp mà cả bang phái này cũng được thơm lây.

- Xời, hắn thì lo gì, hắn gia nhập bang Bạch Hổ chẳng qua là muốn có chút tiếng tăm trên giang hồ, cũng gọi là có tiền có sự nghiệp trong tay đặng còn tán tỉnh con nhà người ta. Ít ra cũng không để bên nhà bên kia người ta chê cười mình chỉ là loại công tử bột được.

- Chà, vậy chẳng hay, công tử Thừa Hoan thích ai vậy?

- Sẵn nói đến chuyện hắn thích ai, ta vẫn không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của hắn. Ai đời lại đi trồng cây si Hoàn Chung nhà Hàn Hoa, một thân béo ục ịch, đã thế lại còn mồm điêu. Hắn sang bên kia đi tán tỉnh mà chỉ toàn chuyên bị sai vặt mua trà bánh cho nó thôi. Phí của giời.

Thủy Vũ lắc đầu cảm khái.

- Nếu mà nói về hợp ý bang chủ, chẳng phải Kim Kỳ đệ tử, vẫn là thông minh sao ?

Kim Kỳ đệ tử cũng đang theo đuổi một người, là Hựu Xán nhà Khang Đông đứt đuôi.

- Cái thằng ấy vậy mà khôn. Hựu Xán nó có học có hành, nhẹ nhàng dịu dàng, lại còn biết thấu hiểu lòng người. Phải cái thằng đệ tử đó tham tiền lắm, ki bo bủn xỉn số một. Ta là bang chủ nhưng xin tiền hắn đừng hòng hắn xì cho nửa đồng cắc. Đã vậy còn toàn chuyên đi bán hàng lậu qua mắt, bao giờ bị bắt thì về xin ta bảo kê, điều tiếng cũng về bang Bạch Hổ, bị người ta mua nhầm hàng đểu rượt cho không chừa phát nào.

Hắn nhấp một ngụm nước cho ngọt giọng, nãy giờ nói nhiều cũng hơi khô cổ.

Một cô nương đương tuổi cập kê, lúm đồng tiền ẩn hiện, cười cười nói.

- Vậy để mà bảo là xứng đôi vừa lứa, chắc cũng không ai qua nổi Phì đệ tử của Thủy Vũ bang chủ rồi.

Phì đệ tử, đệ tử béo nhất bang, Kiện Bảo, vừa mới cưới hỏi tháng vừa rồi, đem về cho bang bao nhiêu là của hồi môn đàng bên kia.

- Đúng là có nó thì mát mày mát mặt bang phái nhà ta thật. Tuy bình thường lầm lì ít nói, chả thể hiện gì, tưởng không biết tán tỉnh ai. Vậy mà lù đù vác cái lu chạy, cưa ngay được con nhà giàu nhất vùng bên kia. Nhưng ta nói ra các ngươi đừng kể cho ai, tên đó bị úp sọt đó.

Kiện Bảo mặt tròn dễ thương hiền lành, chơi thân với Hứa Tú bên nhà Đại Quân. Trong một đêm trăng thanh gió mát, chẳng hiểu kiểu gì hai đứa uống say rồi phát sinh chuyện cá nước. Sáng mai tỉnh dậy, Kiện Bảo mới biết mình đã làm ra hành động gì, rất đáng mặt nam nhi mà đứng ra chịu trách nhiệm.

- Ai dè là Hứa Tú nó hơn một tuổi nên nó khôn như gì. Nó nhăm nhe thằng Phì đệ tử nhà ta đã lâu, bày mưu tính kế để bắt nó bái đường. Giờ nó vẫn đang ở rể, đến giờ còn chưa được bước chân về bang phái, sợ vợ một phép. Đúng là con trai lấy vợ như bát nước đổ đi.

Bạch Hổ bang chủ không ngừng lắc đầu.

- Thôi bang chủ đừng buồn, dù sao cũng là ở rể nhà giàu có Đại Quân, không sợ bị thiệt thòi.

- Cũng mong là vậy, tấm lòng sư phụ như nghĩa sinh thành, âu cũng là yên tâm về bọn nó.

Cả tửu lâu cũng gật gù, nghiền ngẫm với nhau, bang chủ nói chí phải.

- Vậy còn Võ lâm minh chủ thì sao rồi ạ? Sao đến giờ dân chúng vẫn chưa nhận được thiệp hồng vậy? Minh chủ chẳng phải độc thân đã lâu hay sao?

Chí Huân minh chủ là người nổi danh nhất của Bạch Hổ bang.

Hắn võ nghệ cao cường, thành danh từ sớm, giành được chức minh chủ nhờ vào tài năng bản thân, giúp bang phái trở nên nổi tiếng và lớn mạnh như ngày hôm nay. Hắn là sư đệ của Thủy Vũ bang chủ.

- Tên đó á, ta cũng mãi thắc mắc như các ngươi đó. Ai đời đẹp trai sáng láng, muốn tiền muốn quyền đều có, vậy mà mãi vẫn là cẩu độc thân. Ta cũng chưa bao giờ thấy hắn gần gũi nữ tử nào. Mà sẵn tiện nhắc đến, bệnh tình của hắn từ lúc lên minh chủ đến nay vẫn chưa thuyên giảm.

- Minh chủ vẫn chưa hết đau bụng ạ?

Hắn bị bệnh đau đại tràng liên miên, suốt ngày ôm bụng tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Địa điểm ưa thích của Chí Huân là rừng cây sau lưng bang phái, gần với lãnh địa của Chu Nhất giáo. Có khi hắn chôn chân từ sáng đến chiều mãi không về, chắc cũng có nhiều tâm sự thầm kín với chim muông mặt đất cũng nên. Chả thế mà minh chủ rất ít khi xuất hiện trong bang, mà thấy thì cũng ít có thời gian rèn luyện đệ tử.

Hai sư huynh sư đệ nhà Chu Nhất giáo đã ăn hết hai đĩa bánh hoa cao, uống hết hai bình trà to mà Thủy Vũ vẫn chưa hết chuyện. Nhưng có vẻ chủ đề của bang chủ Bạch Hổ đã chuyển sang cô nương nhà này yêu công tử nhà khác, dì nhỏ phú nhị đại trong trấn ngoại tình với thằng cha bán thịt lợn trước cổng chợ, cũng bắt đầu hơi loạn rồi. Đoạn bọn họ rút lui chuồn êm, định về bẩm báo với Tả hộ pháp những điều họ thu thập được.

Còn tiền nước bánh á, chẳng phải bọn họ là Ma giáo sao, thì sao phải trả tiền =)))).

- Coi bộ dù là danh môn chính phái, Bạch Hổ vẫn thật là lắm chuyện nha. Bang chủ thì lắm mồm, đệ tử thì mỗi người một nết. Đã vậy còn thịnh hành phong trào nam nam yêu nhau nữa chứ. Hừ, nghe chả khác gì một ma giáo, còn tà đạo hơn cả Chu Nhất giáo ta. Hóa ra danh môn chính phái, cũng chỉ đến thế thôi.

Huyền Tuấn tổng kết lại ấn tượng đầu tiên của hắn về Bạch Hổ phái như thế đó.

Hựu Tề đệ đệ một tay cầm kẹo hồ lô đường, một tay cầm quýt ngọt Tuấn huynh vừa lấy cho, vừa ăn đẫy mồm vừa bảo.

- Huynh nghe để biết là được rồi, đừng như bọn họ. Hoặc ít nhất nếu có thì cũng phải giấu đi. Vì đệ nghe các huynh và hai vị hộ pháp bảo, Tương Hách giáo chủ ghét nhất là đoạn tụ (gây =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro