2 - Chu Nhất giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Hoan đau khổ ngồi đập muỗi trong hốc cây, phía sau sân tập của Chu Nhất giáo.

Chả là bang chủ Thủy Vũ muốn hóng hớt chuyện nhà Ma giáo bên này, nhưng lúc nào hắn cũng bận phải túc trực tửu lâu. Đã thế ai cũng quen mặt bang chủ, sơ hở là bị phát hiện, không như cậu là người mới chưa mấy ai biết mặt biết tên. Bang chủ không thể phân thân làm hai nên đành nhờ cậy thân trai trẻ này làm hộ. Dù sao cũng mớm cho cậu rằng bang chủ sẽ dùng kinh nghiệm của mình giúp cậu tán Hoàn Chung, cậu đành phải nghe theo.

Mà bang chủ cũng ế như mình chứ đã có ai đâu mà đao to búa lớn thế. Cậu bĩu môi.

Nghe nói môn chủ còn định hóng hết tất cả những chuyện gì hay nhất nóng hổi nhất, ghi chép đầy đủ, biên tập lại, đóng thành quyển xuất bản, gọi là Giang Hồ Kỳ Bản (Sách về chuyện lạ trên giang hồ).

Đúng là bang Bạch Hổ, hoài bão lớn lao, toàn tập trung vào mấy việc tào lao gì đâu. =.=.

Tuy nhiên không uổng công nằm gai nếm mật chờ đợi, Thừa Hoan đã nhìn thấy từ xa xa hai người đệ tử mới đến của Chu Nhất giáo.

Cậu thấy Hựu Tề khoác tay Huyền Tuấn, xà nẹo rất gần, đi rất sát, còn hơi kiểu dựa dựa yếu đuối. Túc trực với đó là âm thanh hỏi han liên tục của vị sư huynh.

- Tề đệ, đệ không sao chứ ? Có cần ta giúp gì không ?

- Đệ tự nhiên chóng mặt quá, chắc là bị say nắng mất rồi. Nhờ huynh đưa đệ vào chỗ nào nghỉ ngơi một chút với.

- Để ta dìu đệ đi.

- Không không, đệ không đi nổi được nữa rồi, nhờ huynh bế ta vào sàng đan bên kia hộ với.

Đoạn Thừa Hoan thấy vị Tuấn huynh đó cúi xuống, bế vị sư đệ của mình lên, bế công chúa.

Hình như có gì đó sai sai.

Một lúc sau đến giờ ngọ thiện, hai vị huynh đệ đó được người hầu bưng cơm ra, rồi cùng nhau ăn. Anh một thìa em một thìa, mớm nhau từng chút một. Sau đó đưa nhau đi nghỉ trưa, cũng bế công chúa luôn.

Cậu đăm chiêu suy nghĩ.

Chả lẽ giữa sư huynh và sư đệ, đều là cách hành xử vậy hả?

Thừa Hoan tua đi tua lại trong đầu cảnh tượng mình vừa thấy được, rồi so sánh với khung cảnh huynh đệ nhà mình.

Bên nhà mình chủ yếu toàn ụp nồi lẫn nhau, thiếu điều dí nhau tới chết, chứ có bao giờ một huynh hai đệ ngọt xớt vậy đâu cơ chứ.

Mải suy nghĩ về hai người đó, cậu không hề nhận ra có hai người khác đã ra sân luyện kiếm với nhau từ nãy giờ.

Ồ, là Minh Hùng và Mẫn Tích ư ?

Đây là đôi bạn thân đồng niên nổi tiếng của toàn giang hồ. Họ không chỉ là đối tác làm ăn trên thương trường vì cả hai nhà đều có tài sản bạc tỷ trong tay, mà còn võ nghệ tinh thông, phối hợp với nhau rất ăn ý với bộ múa kiếm Song Cầm nổi danh, người ngoài nhìn vào bảo chả khác nào hai con chim điên.

Bọn họ đang luyện võ, kiếm ảnh tung bay.

Bất chợt Minh Hùng hất bay kiếm trong tay Mẫn Tích, rồi cợt nhả cười đùa.

- Hôm nay cậu thua.

Sau đó nhanh chóng vòng tay ôm trọn eo người kia, cúi xuống hôn bên má Mẫn Tích một cái rõ kêu, làm người kia đỏ hết cả mặt.

Ủa ủa, gì zợ gì zợ ???? Gì mà tự nhiên quá zợ?

- Cậu không giữ kẽ gì cả. Nhỡ người khác nhìn thấy thì sao ?

Giở giọng mè nheo trách móc làm nũng.

- Hì hì, nhìn thì có sao, cùng lắm móc mắt hắn ra là được.

Nghe mà toát hết cả mồ hôi hột. Nếu họ phát hiện ra mình đã nhìn thấy thì không biết sẽ thế nào nữa.

Hai người bọn họ sau một hồi cò cưa cũng đi nghỉ trưa nốt, để lại một cậu nhóc đang thộn mặt ra.

Hình như, hai người này đang yêu nhau hả, sao lại thân mật như một cặp đôi vậy chứ ?

Bất chợt thân cây cậu đang trú ngụ rung lên. Có người đã đặt chân khinh công qua cành cây, rồi hạ xuống sân tập.

Nín thở quan sát tình hình, ồ, thì ra là Tả hộ pháp Quang Hồ.

Oắt ??? Mà sao thần tiễn Đỗ Hiền, anh em kết nghĩa của bang chủ nhà ta cũng lại xuất hiện ở đây ?

- Đệ không cẩn thận chút nào. Nhỡ ai phát hiện ra đệ thì sao ?

Đỗ Hiền thần tiễn vừa đến đã ngay lập tức ôm trọn thân ảnh của Tả hộ pháp vào lòng, đoạn mở miệng nói những lời đường mật.

- Ta đã lâu không gặp huynh, có chút khắc khoải mong nhớ. Chả nhẽ huynh không nhớ ta sao ?

- Hừm, không nhớ chút nào. Chỉ sợ đệ trong thời gian xa vắng ta lại đi nhòm ngó người khác rồi cũng nên.

- Huynh lại giận hờn trách móc đệ nữa rồi. Đệ phải làm sao để bày tỏ tấm chân tình với huynh đây ? Hay là chúng ta công khai đi ?

Cái gì vậy, đây cũng là một đôi luôn sao ? Thậm chí lại là một người bên chính đạo luôn à ? 

Bộ ta tưởng giáo phái các ngươi bài trừ tệ nạn xã hội, đặc biệt là đoạn tụ chứ ?

Hay là càng cấm càng làm ?

Hay là mình làm được nhưng người khác không được làm ?

Đúng là phong cách bá đạo của ma giáo.

- Dù sao cũng là chính tà bất dung, ta với đệ sao có thể công khai được chứ. Chưa kể giáo chủ nhà ta rất ghét đoạn tụ. Huynh ấy mà nhìn thấy bất kì ai trong giáo có hành động thân mật, đặc biệt là nam nam, thì ngay lập tức hạ lệnh, chém không tha.

Thì ra trong giáo này, người duy nhất bình thường là Tương Hách giáo chủ.

- Cẩn thận, hình như có người đến.

Cả thần tiễn và Tả hộ pháp đều nhận ra có bất thường, bèn cùng nhau song phi về hướng khác, tránh xa nơi này.

Ai vậy nhỉ?

Sao lại hết người này đến người khác ra vào ma giáo vậy chứ ? Bộ ma giáo là cái chợ à ? Thích họp thì họp, thích tan thì tan ?

Ôi đệt, ta có bị hoa mắt không ? Nếu không, tại sao minh chủ Chí Huân nhà ta cũng ở đây ? Bộ Chu Nhất giáo có gì hay ho mà bao anh tài đều tụ tập về đây hết vậy ?

Minh chủ trước nay là một người xa cách, vốn khá bí hiểm, ít khi để lộ tung tích. Bình thường cũng là hay trao đổi với bang chủ chứ không hề giao tiếp với người khác hoặc đệ tử trong bang.

Lẽ nào ngài ấy định mai phục ở đây, hòng một lưới bắt gọn người Ma giáo ?

Đúng là xứng danh võ lâm minh chủ, vì an bình của giang hồ mà quên thân.

Không biết bệnh đau bụng của Chí Huân minh chủ đã đỡ chưa nữa. Nếu vẫn còn thì đây thật là một nhiệm vụ khó khăn gian khổ.

Minh chủ, hãy để vị đệ tử hèn mọn này đi theo giúp người.

Thừa Hoan quyết định rồi, nên cậu háo hức đi theo, với mong muốn vừa học hỏi, vừa định vì bang phái mà phân ưu một phen.

Phen này ma giáo tà đạo sắp sập tới nơi rồi.

Mang theo ý nghĩ chính trực đó, cậu đi theo sau lưng của minh chủ, tiến vào bên trong giáo.

Khoan đã. Ngài ấy đang đi đâu vậy, đây chẳng phải là đình riêng của giáo chủ ma giáo à?

Vì sao Thừa Hoan lại biết á, vì dòng chữ "Lý Tương Hách chi đường" màu đỏ thẫm trên bảng gỗ to tổ bố nó đập vào mắt chứ sao.

Chẳng lẽ thay vì nằm gai nếm mật, tác động từ trong bóng tối, minh chủ lại muốn trực tiếp mặt đối mặt, một mất một còn với đối thủ ư ?

Chắc sắp tới sẽ là cuộc chiến đẫm máu cho xem.

Khi minh chủ tiến vào trong sân đình, một thân ảnh mặc áo bào đỏ kiêu sa, sáo ngọc dắt lưng, cùng với ngọc bội màu vàng kim treo trên eo nhỏ, như cây tùng đón gió hiên ngang đầy uy lực.

Là Lý Tương Hách, ma giáo giáo chủ của Chu Nhất giáo.

Mặc dù là bên kia chiến tuyến, Thừa Hoan cũng không kìm lòng được mà cảm thán, giáo chủ thật đúng là quốc sắc thiên hương, dung nhan sắc sảo. Nếu đây không phải là một đại ma đầu tay dính đầy máu, chắc hẳn sẽ được nhiều người kinh diễm ngưỡng mộ.

- Đã lâu không gặp.

Giáo chủ cất lời đầu tiên, giọng nói vang lên đầy lạnh lẽo cay nghiệt.

- Đúng vậy, đã lâu không gặp.

Minh chủ nhìn người kia một lúc, rồi cười nhếch khóe miệng đáp lời.

Sau đó hai người ngay lập tức lao vào nhau.

Thừa Hoan mở to mắt, phấn khích nắm chặt tay. Phen này cậu sắp được nhìn thấy một cuộc chiến long trời lở đất, đại chiến gió tanh mưa máu rồi.

Không gian và thời gian như ngừng lại.

Hai người nọ đứng sát vào nhau nhưng không hề thi triển võ thuật gì cả. Chí Huân minh chủ ôm eo giáo chủ, còn Tương Hách giáo chủ vòng tay ôm cổ minh chủ. Chưa kịp định thần, họ đã có hành động mà không bao giờ Thừa Hoan có thể tưởng tượng ra.

Cái gìiii? Minh chủ sao lại đè giáo chủ ma giáo lên tường rồi hôn môi đắm đuối vậy chứ?

Thừa Hoan một lần nữa đau khổ điểm huyệt ngưng thở, tránh cho việc bị phát hiện.

Vì nếu bị minh chủ và giáo chủ phát giác được mình nhìn thấy họ thế này, cậu sẽ chết không toàn thây mất huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro